Laa-Laa
Phượt thủ
Re: Nam Cát Tiên 16-17/10/2010... Chống vắt - Bắt đỉa trâu - Hạ gục cá sấu chúa
Người truyền ký ức xuất hiện rồi đây! Hehehe... (tự thấy mình chỉ truyền sự nhố nhăng, nhảm nhí thì có). Cảm ơn Tửu Tửu nhé, nhà mình ai cũng có năng khiếu làm PR hết á. Đọc bài của Tửu mà xúc động muốn khóc, không biết là mình được chú ý tới vậy; nhưng mà "Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ...", lại gõ tiếp... Sếp mình vắng nhà rồi, hí hí hí...
Bữa sáng xong lại tới bữa trưa, chỉ có mì gói và ít đồ ăn sáng còn sót lại mà sao vui đến thế? (tất nhiên, đi chơi mà, có phải đi để ăn đâu mà phải đau khổ khi ăn mì gói?) Lão Bánh vẫn liên mồm vừa nhai vừa nói. Hẳn là khi nói, mồm Bánh co giật giúp nghiền thức ăn thì lão mới không mắc nghẹn chứ!
Ăn xong, nhìn quanh quất, đội bạn vẫn ngồi kia dù nghe phong phanh là đoàn chuẩn bị rút. Chip và Trangmoon thỏ thẻ muốn chụp hình chung, các bạn vui vẻ nhận lời. Cũng là duyên gặp gỡ, mấy khi lại có 2 đoàn cùng gặp nhau ở 1 nơi thế này?
Đội bạn về phòng chuẩn bị hành lý, vẫn còn 1 anh ở lại đề nghị chụp hình cho cả đoàn. Được lời như cởi tấm lòng, anh chị em thi nhau tí tởn mặc cho anh kia đứng nắng kiên nhẫn đợi chờ.
Người đàn ông kiên nhẫn ấy là Datdat. Anh có ngoại hình của một thư sinh nho nhã. Anh hiền và ít nói (theo quan sát là thế chứ còn có hiền và ít nói thật hay không thì mình hông biết). Lúc mới vào, đoàn anh đông quá, dép guốc đầy sàn, mình loanh quanh kiếm đôi giày không được, anh cũng hỏi thăm mình cần gì và tìm hộ. Lúc về, khi mình đang phi như bay trên cầu gỗ, anh vẫn ra hỏi thăm xem mình tìm được giày chưa dù đoàn anh đã đi gần hết. Buổi tối, khi bọn mình ngồi chơi đánh bài, anh lẳng lặng ngồi 1 góc xem, thỉnh thoảng lại thấy anh cười. Mọi người rất muốn mời anh vào tham gia cùng nhưng phần thấy đoàn anh đang ăn tối, phần thấy anh hiền quá, sợ anh bị "sốc tâm lý" nếu bị chúng mình hành hạ nên thôi. Anh rất hay bắt chuyện với đoàn mình (còn cụ thể với ai thì anh và người được bắt chuyện tự biết nhá, chúng mình không nói đâu. Chúng mình tôn trọng sự riêng tư của các bạn, hửa hửa hửa...) Đoàn anh í ới gọi anh về, anh vẫn nán lại chụp hình cho mọi người, thậm chí có bạn còn bảo kê: "Anh cứ chụp đi, không có xe tụi em cho anh về chung!" Lúc ra tới trung tâm, nghĩ lại thấy cũng may vì anh không nhận lời. Anh mà đi chung xe pick-up thì có khi đến vỡ tim vì chúng mình mất thôi!
1g20, đoàn rời Bàu Sấu. Lúc đi quấn kỹ bao nhiêu lúc về đơn giản bấy nhiêu. Đã quen đường, đã thuộc vắt, đã lượng được sức thì có gì mà sợ nữa. Giờ thì cứ tự nhiên mà dừng lại chụp hình.
Do sóng trong Bàu yếu nên điện thoại rất nhanh hết pin. Muốn gọi thì phải lên gác canh đợi sóng bò vào điện thoại mới hú há được. Lúc đó chủ quan, không có sóng mà lại tới giờ đi nên mình đã lên đường dù chưa gọi được xe. Sau đó trong rừng cứ canh điện thoại liên tục. Khi gọi được thì đầu bên kia lại không nghe gì, mạng thì chập chờn lúc có lúc không (ngoài bìa rừng cũng không thấy bắt được sóng). May mà kịp chia sẻ số điện thoại cho Sieta, vì sau khi đọc số xong thì điện thoại hết pin. Máy còn lại thì không bắt được sóng. Nhờ đó mà Sieta liên lạc được xe vào đón đoàn đúng giờ, không phải đợi.
Vampire lúc này mệt thấy rõ. Hễ có nước là uống ực ực, nhìn thật là tội. Dặn đi dặn lại liên tục là đừng uống nhiều khi mệt và khi đang đi đường xa, nhưng không thể cản. Sau này về Lu mới nói là lúc đó rất lo cho Vampire, sợ bạn mệt không ra tới ngoài được thì căng. Vampire tuy mệt nhưng không hề làm giảm vận tốc của cả đoàn, vẫn đi phăng phăng. Cũng bằng chừng đó thời gian đi vào, cả đoàn ra tới bìa rừng.
... Chị Moona đã bắt đầu hồi ức bằng những đôi chân, vậy nên khi kết thúc hành trình cũng nên kết thúc bằng những đôi chân nhỉ!
Người truyền ký ức xuất hiện rồi đây! Hehehe... (tự thấy mình chỉ truyền sự nhố nhăng, nhảm nhí thì có). Cảm ơn Tửu Tửu nhé, nhà mình ai cũng có năng khiếu làm PR hết á. Đọc bài của Tửu mà xúc động muốn khóc, không biết là mình được chú ý tới vậy; nhưng mà "Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ...", lại gõ tiếp... Sếp mình vắng nhà rồi, hí hí hí...
Bữa sáng xong lại tới bữa trưa, chỉ có mì gói và ít đồ ăn sáng còn sót lại mà sao vui đến thế? (tất nhiên, đi chơi mà, có phải đi để ăn đâu mà phải đau khổ khi ăn mì gói?) Lão Bánh vẫn liên mồm vừa nhai vừa nói. Hẳn là khi nói, mồm Bánh co giật giúp nghiền thức ăn thì lão mới không mắc nghẹn chứ!

Ăn xong, nhìn quanh quất, đội bạn vẫn ngồi kia dù nghe phong phanh là đoàn chuẩn bị rút. Chip và Trangmoon thỏ thẻ muốn chụp hình chung, các bạn vui vẻ nhận lời. Cũng là duyên gặp gỡ, mấy khi lại có 2 đoàn cùng gặp nhau ở 1 nơi thế này?

Đội bạn về phòng chuẩn bị hành lý, vẫn còn 1 anh ở lại đề nghị chụp hình cho cả đoàn. Được lời như cởi tấm lòng, anh chị em thi nhau tí tởn mặc cho anh kia đứng nắng kiên nhẫn đợi chờ.



Người đàn ông kiên nhẫn ấy là Datdat. Anh có ngoại hình của một thư sinh nho nhã. Anh hiền và ít nói (theo quan sát là thế chứ còn có hiền và ít nói thật hay không thì mình hông biết). Lúc mới vào, đoàn anh đông quá, dép guốc đầy sàn, mình loanh quanh kiếm đôi giày không được, anh cũng hỏi thăm mình cần gì và tìm hộ. Lúc về, khi mình đang phi như bay trên cầu gỗ, anh vẫn ra hỏi thăm xem mình tìm được giày chưa dù đoàn anh đã đi gần hết. Buổi tối, khi bọn mình ngồi chơi đánh bài, anh lẳng lặng ngồi 1 góc xem, thỉnh thoảng lại thấy anh cười. Mọi người rất muốn mời anh vào tham gia cùng nhưng phần thấy đoàn anh đang ăn tối, phần thấy anh hiền quá, sợ anh bị "sốc tâm lý" nếu bị chúng mình hành hạ nên thôi. Anh rất hay bắt chuyện với đoàn mình (còn cụ thể với ai thì anh và người được bắt chuyện tự biết nhá, chúng mình không nói đâu. Chúng mình tôn trọng sự riêng tư của các bạn, hửa hửa hửa...) Đoàn anh í ới gọi anh về, anh vẫn nán lại chụp hình cho mọi người, thậm chí có bạn còn bảo kê: "Anh cứ chụp đi, không có xe tụi em cho anh về chung!" Lúc ra tới trung tâm, nghĩ lại thấy cũng may vì anh không nhận lời. Anh mà đi chung xe pick-up thì có khi đến vỡ tim vì chúng mình mất thôi!
1g20, đoàn rời Bàu Sấu. Lúc đi quấn kỹ bao nhiêu lúc về đơn giản bấy nhiêu. Đã quen đường, đã thuộc vắt, đã lượng được sức thì có gì mà sợ nữa. Giờ thì cứ tự nhiên mà dừng lại chụp hình.

Do sóng trong Bàu yếu nên điện thoại rất nhanh hết pin. Muốn gọi thì phải lên gác canh đợi sóng bò vào điện thoại mới hú há được. Lúc đó chủ quan, không có sóng mà lại tới giờ đi nên mình đã lên đường dù chưa gọi được xe. Sau đó trong rừng cứ canh điện thoại liên tục. Khi gọi được thì đầu bên kia lại không nghe gì, mạng thì chập chờn lúc có lúc không (ngoài bìa rừng cũng không thấy bắt được sóng). May mà kịp chia sẻ số điện thoại cho Sieta, vì sau khi đọc số xong thì điện thoại hết pin. Máy còn lại thì không bắt được sóng. Nhờ đó mà Sieta liên lạc được xe vào đón đoàn đúng giờ, không phải đợi.
Vampire lúc này mệt thấy rõ. Hễ có nước là uống ực ực, nhìn thật là tội. Dặn đi dặn lại liên tục là đừng uống nhiều khi mệt và khi đang đi đường xa, nhưng không thể cản. Sau này về Lu mới nói là lúc đó rất lo cho Vampire, sợ bạn mệt không ra tới ngoài được thì căng. Vampire tuy mệt nhưng không hề làm giảm vận tốc của cả đoàn, vẫn đi phăng phăng. Cũng bằng chừng đó thời gian đi vào, cả đoàn ra tới bìa rừng.
... Chị Moona đã bắt đầu hồi ức bằng những đôi chân, vậy nên khi kết thúc hành trình cũng nên kết thúc bằng những đôi chân nhỉ!
