What's new

Nam Du - Vịnh Hạ Long của trời Nam

Hóng từ chiều giờ mà hông thấy ngoctran12892 post tiếp, mỗi ngày 1 tập thui hả em. Tăng cường độ lên được hem, hóng quá. :D
Chiều nay off share hình, mới có hình để cung cấp cho quý độc giả :))

Trước giờ lêm tàu cao tốc

attachment.php


Bãi Cây Mến

attachment.php
 
Last edited:
Sorry mọi người, em đang bận con nhỏ nên giờ mới rãnh thời gian post bài ạ. :D



Vừa tới gần hòn Dầu thì cả đoàn cảm tưởng như ai cũng muốn xỉu, mà hông phải xỉu vì say sóng đâu mà là xỉu trước cảnh đẹp hoang sơ và đầy chất thơ của nơi đây. Thật sự đối với mình trong suốt 22 năm qua, bản thân là người con sinh ra tại vùng quê miền biển, cũng đi thăm thú nhiều nơi nhưng chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời và đầy hứng thú đến thế khi đặt chân đến hòn đảo này. Dòng biển êm dịu chảy trôi phía bên trên là hàng cây rũ bóng nghiêng mình xuống mặt biển, thiết nghĩ vào một buổi trưa hè nằm tại nơi đây, mặc kệ bên ngoài cuộc sống còn biết bao bộn bề lo lắng ngược xuôi, thả lòng mình vào không gian tĩnh lặng này, thì cảm giác còn gì là tuyệt hơn nữa đúng không mọi người ơi. Vẫn là sự tranh thủ, tranh thủ lưu lại những cảnh đẹp nơi đây để chờ anh Bảy – là người hướng dẫn đoàn mình trong suốt chuyến đi đến đón về nhà ảnh dùng cơm trưa, đang hào hứng với những tấm ảnh đẹp và khung cảnh nơi đây thì mình lại ỉu xìu trước thông tin còn phải đi bộ một đoạn đường dài nữa mới đến nhà. Trên đường đi thì mới nhận ra rằng hông phải là một đoạn thôi đâu, mà cả đoàn phải leo lên một con đường mòn hai bên là cây rừng, có thể nói một cách phóng đại lên là như băng hẻm núi trắc trở để đến được mặt biển bên kia vì phía bờ đó tàu không thể cập bờ được, nhưng thực ra thấy cũng phấn khích đó chớ, không những được tắm biển mà còn được tham gia môn leo núi chinh phục thử thách đó là chiến đấu với cơn đói cồn cào vì sáng nay có ăn được xíu nào đâu, mọi người vừa đi vừa trò chuyện, có lúc thì cười khúc khích, có lúc thì lại than thở vì đoạn đường dốc đá khó leo,... nhưng mình chẳng nghe thấy ai nói là muốn dừng lại cuộc chơi đang còn nhiều hấp dẫn phía trước. Mình thì cứ phang phang đi trước dù bụng đói, lưng thì ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn ghẹo anh Hiếu ZoneFM đi theo sau lưng em chớ không anh lạc em biết tìm anh nơi đâu. Thật ra đoạn đường không quá xa, đi chốc lát thôi là đến được nơi tập kết rồi, mọi người tranh thủ nghĩ ngơi một xíu rồi ăn cơm trưa để kịp giờ ra khơi chinh phục biển cả.

Vẻ đẹp của Hòn Dầu, nơi chúng tôi cắm trại.
attachment.php


attachment.php


Trên con thuyền đầy nắng giữa biển khơi xanh mát, cảm thấy cuộc đời mình chưa lúc nào đẹp hơn thời điểm này. Cả đoàn ai ai cũng phấn khích, hồ hởi chuyện trò cùng với nhau, lâu lâu lại la ó lên, cảm giác sợ như mình sẽ bị ngã vì con thuyền gặp sóng lớn chao nghiêng, ngồi giữa biển cả, hứng lên mình cơn nắng chói chang của ông mặt trời nhưng có hề hấn gì chuyện da mình sẽ đen đi, thời điểm này chỉ là tận hưởng mà thôi. Đoàn mình ghé đến bãi Mến, cảm giác lại vỡ òa vì kinh ngạc một lần nữa trước vẻ đẹp của nơi đây. Có thể mọi người nói mình phóng đại lên, cảnh đẹp có thể đẹp nhưng nào đến mức như giọng văn mình kể. Nhưng thật ra, suy nghĩ của mình khi được gặp bãi Mến chỉ có hai từ thôi: Thiên đường. Bãi Mến đúng thật là mang cho mình cảm giác diệu kì, cùng với bầu trời đầy nắng chiếu lấp lánh xuống mặt biển xanh mát lành, dịu nhẹ phía trên là bãi cát trắng mịn trải dài cùng với hàng dừa cao lớn hùng vĩ. Cảnh sắc thật ngọt. Nhưng lại không có ai vô duyên như mình, đi chơi biển mà lại tobe, đúng là vẫn không thể tận hưởng được hết cái thú vị của chuyến đi như mọi người. Vì đây là bãi để tắm nên thuyền không cập sát bờ, bãi cạn lắm nên mọi người có thể tự do nhảy xuống thuyền để tắm thỏa thích rồi đi bộ vào bờ. Mình ngồi trên thuyền tiếc ngẩn ngơ, buồn hiu vì hông được vô bờ để đi dạo. Mọi người xuống dưới ngâm mình trong nước, mình thì trên thuyền lia máy ảnh chán chê ngồi rầu rĩ tiếc cảnh đẹp. Chú lái thuyền thấy tội nghiệp cô bé lớp 5 mặt già chát quá hay sao mà chú hỏi: Muốn vô bờ chơi không, chú chạy lại đầu kia cho đi bộ vô nha. Con bé là mình đây mặt đầy phấn khích cười ha hả: Được hông chú, vậy chú chở con vô nhen. Vậy là được thỏa lòng mong ngóng chìm đắm cảnh đẹp rồi. Ấy vậy mà vẫn rầu rĩ lắm, ai dè bước xuống thuyền dù đã cẩn thận bám chặt chân trên đã vì sợ trơn té, mình vẫn ùm một cái nằm luôn nữa người xuống nước ướt nhẹp, chân thì trầy trụa, mặt thì như bánh bèo ế lết thết đi thay đồ. Mà nói lại cái dzụ lúc chụp hình trên thuyền, đoàn mình đi thì cũng có cặp đôi nha, ngoài hai cặp đôi kia mình hông có nói chuyện gì thì hai cặp đôi còn lại mình thích gì đâu vì thấy họ dễ thương quá trời à, tình cảm thắm thiết mà vẫn không gây khó chịu gì cho mấy cô nàng gái ế là mình đây ganh tỵ, :D

attachment.php


attachment.php


attachment.php


:)
 
Last edited:
Em mới ngủ dậy, òa òa, giờ em post tiếp phần kế tiếp nhé.


Tắm biển chán chê lê thê rồi mọi người đòi anh Bảy chở đi lặn ngắm san hô, bắt nhum. Đây mới thực sự là đỉnh điểm của sự ganh tỵ trong mình, mọi người tới bãi ai cũng áo phao nhảy ùm xuống biển, người thì đeo kính lặn ngắm các dãy san hô đẹp đẽ, người thì lấy cây đâm bắt nhum, có người thì ngồi trên thuyền câu những con cá nhỏ bằng dây cước... Mình thì lại được tiếp tục cho ngồi trên một miếng xốp đưa vào bờ, nghe giống tiểu thư yểu điệu đi biển ghê, lòng cảm thấy ngại thiệt nhiều vì có mỗi mình mình mà làm phiền đến chú như thế, mà thôi lỡ phiền rồi nên phiền mấy bận nữa chắc cũng hổng có sao đâu, hehe. Mình với chị Tháng Tám Mùa Thu, anh Hiếu ZoneFM, chị Vân hay say tàu lên ngồi chơi ở nhà dân, mình nhìn quanh thì nhận ra chỉ có duy nhất nhà cô chú ở trên đảo thôi, nghe chú kể hồi xưa cũng ở trên đất liền, mà sau này đi ra đây phá rừng làm nhà, trồng trọt, chăn nuôi gà vịt để có miếng cơm, còn xấp nhỏ giờ lớn rồi làm ăn trong đảo lớn để còn cho tụi nhỏ đi học, đúng là cuộc sống mưu sinh của con người, nơi đảo hoang vắng không ánh đèn điện, nhà cửa thì lụp xụp, mình tự hỏi nếu lỡ xui rủi đêm hôm trở trời cơ thể có đau ốm thì biết làm sao? Hay có chăng con người ta đã quá quen với cuộc sống như thế. Mình ngồi nhìn ra thì thấy anh Bảy bắt được cả thùng xốp to nào là Nhum, con nào con nấy to ơi là to, mà gai thì dài khiếp, tối về nghe chú chủ nhà kể: nếu mà không thấy, vô tình dậm phải con Nhum này thì nhức lắm, nếu mà ai biết thì lúc bị dậm trúng mình lấy nước tiểu dội lên thì 2 hôm sau là vết thương lành lại ngay thôi. Hai chị em tranh thủ đi dạo, vừa đi vừa nghe chị Mùa Thu kể về những chuyến đi của mình lúc trước, đầy những trải nghiệm và thú vị. Mà cũng khâm phục nhất là anh Hiếu ZoneFM, mình thấy ở đâu có võng nằm đu đưa là anh ấy nằm lim dim ngủ được liền. Thoáng chốc thì trời cũng đã xuống nắng, anh Bảy kêu gọi mọi người lên thuyền ăn uống rồi còn về lại nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị chơi bời tăng thứ N... Lên thuyền một phần vì chông chênh sóng vỗ hơn nữa là đã quá mệt cho một buổi chiều vui chơi nên một số anh chị muốn trở về để dành sức cho buổi tối nữa, thế là đoàn mình lại chia làm hai top, một là ở lại ăn uống nhậu nhẹt, một là trở về trước. Đây mới là khởi đầu cho việc tận hưởng cái đẹp xưa nay cho từng có bắt đầu. :LL

attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
:LL

Phải nói mình là con gái nhưng độ lì và độ máu trong người rất dư dả. Tại sao ở trên mình nói là cái đẹp xưa nay chưa từng có. Đúng thật là như vậy? Chắc chắn bạn đã rất nhiều lần ngắm trăng rằm, nhưng liệu ai đã một lần ngồi giữa lòng biển khơi, phía bên trên là trăng rằm sáng rực rỡ, phía bên dưới là biển cả mênh mông, nhưng chuyện đó vẫn có thể là bình thường, điều đáng nói ở đây là đám mình 9 người ngồi trên một con thuyền bé chỉ mặc áo phao, thậm chí có một số người không hề biết bơi và đang say sóng. Tối hôm đó biển hơi động, sóng lớn đập vô thuyền, cứ nhích được một tí là những con sóng ồ ạt kéo tới, nướt tạt ướt nhẹp hết người, cảm giác đầy mạo hiểm và phiêu lưu. Thực ra, nếu đêm hôm đó, vẫn trong hoàn cảnh như vậy mà trời không có trăng sáng, thì mình cũng tự hỏi sẽ ra sao nếu thuyền nhỏ gặp sóng lớn,... ^_^ Cảm giác của mình lúc đó không hề có sự sợ hãi, bản thân mình khi chấp nhận đi và khám phá là tự hiểu sẽ có nhiều rủi ro nhưng mình chưa bao giờ thấy sợ.
Mình chỉ cảm giác thật đỗi tuyệt vời khi có được những trải nghiệm vô cùng đắt giá đến thế trong chuyến đi đầu tiên. Nếu mình sợ hãi vì đi với người là, nếu mình đắn đo, do dự thì làm sao mình có được những thước hình ảnh đẹp đẽ đến thế để chia sẽ cùng các bạn.


attachment.php



Bạn sẽ thấy kì diệu đến thế nào, khi phía bên trên là trăng tròn sáng rực, bên cạnh là những người bạn tuyệt vời cùng những con sóng vỗ mạnh đập vào thuyền. Quả thật là mình vẫn không thể diễn tả được nỗi niềm của mình với khung cảnh lúc ấy, từ ngữ vẫn không thể lột tả được sự phiêu lưu kì thú đó, khi viết đến những dòng chữ này, tâm trí nhớ lại cái đêm hôm ấy, lòng vẫn không khỏi bồi hồi và lưu luyến. Về đến nơi cập bờ là trời đã tối nhem, lại phải tiếp tục băng núi về nhà. Cả đoàn mới chợt nhận ra rằng không ai mang theo đèn pin để đi đêm. Sau một hồi thì nhận thấy mình đang đeo trên cổ là con 1280 xịn 2 ngày trời vẫn đầy pin của leader, thế là soi sáng được cho cả đám băng rừng, đi được một xíu thì có nhà chú người dân cho tụi mình mượn đèn pin, cộng thêm với sự soi sáng của đủ các loại điện thoại thế là cứ băng băng đi về phía trước, mặt kệ phía trước là màu đen của buổi tối và hai bên là rừng cây. Cả đám vừa đi vừa đếm quân số, 9 người mà khi nào đếm cũng thành ra 10 người. Vừa đi vừa chuyện trò rôm rả nên cũng chẳng mấy chốc là về đến nơi tập kết rồi.


attachment.php
 
Last edited:
Em post phần tiếp theo nhé mọi người ơi, mọi người đọc chữ trước hình ảnh em chèn sau nhé. Giờ này tuần trước là em đang lênh đênh trên sông nước nè, hức hức, nhớ quá. :LL

Về đến nơi mọi người tranh thủ tắm táp sạch sẽ để ăn uống, nghỉ ngơi dưỡng sức để còn hết mình với party đêm bên bờ biển. Mình lúc đó cảm thấy sức lực bị rút đi đâu mất tiêu rồi, không muốn ăn gì chỉ muốn nằm lăn kềnh ra đó ngủ một giấc đến sáng hôm sau mà thôi. Nhưng nếu mà đi ngủ thì mình sẽ bỏ lỡ mất đêm chơi vui tơi bời sắp diễn ra mất thế là đành gồng mình lên, đi ăn một xíu mì và uống một viên thuốc, sau đó tự mình lang thang ngồi trên mõm đá ngắm trăng sáng chiếu trên mặt biển cùng nghe sóng vỗ rì rào. Ngồi một xíu thì anh Hiếu ZoneFM tới, hai anh em ngồi tâm sự chuyện trò thật lâu, nghe anh kể cho mình những chuyến đi của anh từ nơi này đến nơi khác, cùng với những khám phá mới mẻ và trải nghiệm tuyệt vời. Với con bé ít đi như mình, nghe đến đâu thì đầu mở ra đến đó, và tự nhủ bản thân, tuổi trẻ vẫn còn dài phía trước, cứ đi và tận hưởng thế thôi.


attachment.php


Lửa trại đã được nổi lên, mọi người trong đoàn quây quần bên nhau, cùng ăn hải sản nào là mực nướng, sò tô, ốc và cả cháo nhum, nhâm nhi thêm vài li rượu, không khí thật là ấm cúng và thân mật. Mình thật có cảm tình với món sò tô, thịt thơm và béo, vị ướp cũng đậm đà, mình thử thấy ngon lắm thế là kêu gọi mọi người chiến thôi, thấy ai cũng hồ hởi ăn nhiệt tình, mình đùa: Biết thế em kêu dở để mấy anh chị đùn đẩy cho em ăn hết luôn, ^_^ Nhỏ người vậy chớ mà ham ăn lắm nha. Rồi ngồi bên bếp than nướng, con mực nào cũng to và dày hết trơn, được ướp cùng với chao đặt lên bếp lửa ăn thịt ngọt lịm. Buổi lửa trại nào cũng có tiết mục giao lưu, cả đoàn lần lượt giới thiệu, sau một hồi các thành viên đứng lên xưng tên thì nhận ra một điều, đoàn mình ai cũng đẹp trai đẹp gái mà ai cũng độc thân, nói vậy cho nó sang chứ thực ra là ế bê bết, haha. Nhất là leader, nhìn kỹ thì cũng đẹp trai, cười khi nào cũng ti hí mắt lại mà sao trên 30 tuổi xuân mà đến giờ này anh vẫn kiếp độc hành. Nhưng về sau thì mình mới hiểu rõ được lí do, người vừa bực vừa nhay như thế thì đố em nào dám theo, nói xấu tí thôi chớ leader nhà mình thì siêu chu đáo, luôn biết lo lắng và quan tâm đến anh chị em trong đoàn. Mình ấn tượng với châm ngôn sống còn của chị Mùa Thu cùng bài thơ Anh và con chó: Không phải chị mày ế, mà là chị mày không thích lập gia đình mà thôi. ^_^ Em gái là mình đây tuy tuổi còn bé xí, mới học lớp 5 chớ mấy nhưng tinh thần thì máu thôi rồi, độ bựa và nhay thì miễn bàn nhé, đưa bao nhiêu rượu em cũng uống được hết á nhưng mà beer thì em xin chịu chết. Sau này đoàn mình có thêm 3 bạn nam của một nhóm nhỏ ghé chơi giao lưu, các bạn đó cũng ấn tượng lắm, hòa đồng, vui vẻ và gây hứng thú với bài hát: Em thích làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân... mặc quần sịp ở bên ngoài... Mình nghe xong bị lậm trong đầu, cả ngày hôm sau cứ lẩm nhẩm hát rồi lây sang cho chị Mùa Thu luôn, rồi đến anh Hiếu ZoneFM cũng bị ảnh hưởng bởi mình. Cả đoàn ngồi tâm sự, chia sẽ, hát hò cùng nhau cho tới tối khuya thì có anh rể của anh Bảy Nam Du ra hát giao lưu với mọi người, công nhận đúng chất miền Tây, nói chuyện dẻo quẹo, hát thì ngọt như mía lùi. Về sau trời cũng đã khuya thêm phần mệt mỏi sau cả ngày trời náo động, nên mình lui vào hậu cung dọn giường chiếu ra ngủ, mình có nhờ leader thuê lều nhưng chui vô lều bí bách quá mà hơi chật nên mình để mấy chị nằm, mình ra ngoài hỏi leader còn chỗ nào dư cho em ngủ với, chớ trong lều em không ngủ được, thế là ảnh nhường cho mình cái võng ngủ có màng bảo vệ muỗi của anh ý, mình leo lên quất một mạch đến 6g kém dậy đón bình minh...
 
Last edited:
Bạn ngoctran12892 có thể chèn hình ảnh nhiều nhiều được không? Nhìn vô chữ nhiều quá đọc không nổi vì nacachua đọc chữ không chạy :|
 
Nacachua thông cảm xí ha, mình chỉ chịu trách nhiệm viết à, còn phần hình ảnh là của leader nhà mình, ảnh đang bận đi chơi, hic hic. Mình cũng đang nôn nóng hình ảnh lắm nè. :(

Bạn ngoctran12892 có thể chèn hình ảnh nhiều nhiều được không? Nhìn vô chữ nhiều quá đọc không nổi vì nacachua đọc chữ không chạy :|
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,481
Bài viết
1,147,737
Members
193,547
Latest member
7gameswincombr
Back
Top