What's new

NCG Lau 35: Núi Đồng Bò 11-12/05/2013

Linh Phan

Xương Rồng Đen
Xã Phước Đồng là một xã của thành phố Nha Trang, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 7 km về hướng Đông-Nam, cách khu du lịch Bãi Dài khoảng 20 km . Địa hình của xã chủ yếu là 1 thung lũng tương đối bằng phẳng được bao quanh bởi các khối núi cao như núi Cù Hin ở phía Nam, núi Hòn Rớ ở phía Đông và núi Đồng Bò ở phía Tây
Sách Đại Nam Nhất Thống Chí gọi là Hoàng Ngưu Sơn, ở phía đông nam thành phố Nha Trang. Núi lập thành một dãy dài hàng trăm dặm chạy từ huỵên Diên Khánh đến Nha Trang rồi vào Cam Ranh. Núi không cao, nhưng hiểm trở, chạy sát ra biển đông. Đỉnh cao nhất 978 m.
Dưới chân núi có một cánh đồng mang tên là Đồng Bò. Do đó núi có tên là Núi Đồng Bò. Thuở trước nơi này có nhiều bò hoang sinh sống nhờ cánh đồng liên thông với rừng trong núi, có nhiều cây cối rậm rạp và thú dữ tập trung về đông đúc…
Thông tin thu thập được là thế.
Chúng tôi nhưng con người đam mê chinh phục độ cao, yêu những cánh rừng với thiên nhiên cây cỏ. và lần này Đồng Bò là địa điểm tiếp theo trong hành trình chinh phục độ cao của chúng tôi.
Đến NT sau 1 đêm không ngon giấc trên chuyến xe giường nằm của Hạnh Cafe . Ngang qua thành phố biển với tâm trạng hờ hửng nhưng khi càng tiến gần đến chân núi thì cảm giác đã thay đổi hẳn thay vào đó là sự háo hức đến lạ.
Cái nắng gay gắt của mùa hè không làm chúng tôi nhụt chí , balo trên vai đã sẳn sàng cho cuộc hành trình, nhưng nó đã đánh bại 1 thành viên trong đoàn khi chỉ mới lên được 150 m độ cao và 1 thành viên nữa cũng đã bỏ cuộc sau đó 50m. 4 thành viên còn lại vẫn quyết tâm đi tiếp sau khi đưa 2 thành viên xuống chân núi, sự hưng phán đã giảm đáng kể khi thiếu mất 2 bạn đồng hành. Cái nắng gay gắt đang từng chút vắt cạn nước trong cơ thể của từng thành viên, cây rừng ở đây cũng thưa nên không thể che nắng cho những con người đang cặm cuội từng bước đi sâu vào rừng và tiến lên đỉnh núi , những cơn gió cũng dường như đã đi du lịch đâu đó nên khiến cho chuyến khám phá gặp nhiều khó khăn.
 

Linh Phan

Xương Rồng Đen
Lần này nhóm chúng tôi chưa ai biết về Đồng Bò, chỉ một ít thông tin từ đoàn đi trước, không người dẩn đường, không thiết bị định vị hỗ trợ... Ban đầu ai ai cũng nghĩ là Đồng Bò dể xơi vì đỉnh cao nhất chỉ khoảng hơn 978m và cái ý nghĩ đó vẫn còn theo chúng tôi cho đến khi xuất phát.

Việc lạc lối là không tránh khỏi. Nhưng điều đó đến sớm hơn dự liệu của chúng tôi, việc chạy lên chạy xuông, đi qua phải vòng qua trái tim đường khiến cho sức lực mau cạn kiệt và mất nhiều thời gian hơn.
Sau 30 phút như thế thì cũng có đương đi tiếp. Băng qua 1 con suối khô cằn chúng tôi tiếp tục đi lên mà không biết đang đi vào ngỏ cụt. Độ cao được cải thiện từng chút rất chậm rất chậm.

Thời tiết thật oái ăm đang nắng như đổ lửa thì bắt đầu đổ mưa, nét lo lắng hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt từng thành viên, chúng tôi đành phải chui vào một hốc đá khác để trú mưa và tranh thủ ăn trưa. mưa rơi rả rích đến tận 3h chiều cũng không có dấu hiệu tạnh. Chúng tôi quyết định tiếp tục hành trình khi cơn mưa có dấu hiệu nhẹ đi.

Phía trước chúng tôi là nhưng khối đá khổng lồ, dây leo chằng chịt chắn đường, phía dưới là một con dốc dài và trơn trượt. Để tìm đường chúng tôi phải chui rúc vào những hốc đá leo lên rồi lại tuột xuống khiến sức cùng lực kiệt.Qua những khe hẹp chỉ đủ 1 người trung bình mới qua được tôi đành phải quăng balo xuống để tiếp tục, cứ thế tiếp tục mò đường và việc đó tôi phải trả giá. Khi thoát ra được một chút thấy có đường qua được thì quay lại lấy balo nhưng hởi ơi, không tìm thấy vị trí để balo đâu cả.
 

Linh Phan

Xương Rồng Đen
Trèo lên chui xuống không biết bao nhiêu lần mà không thấy bóng dáng nó nằm ở đâu. Đuối & hết nước tôi đành tìm xuống chổ đồng đội với lời thông báo là chiếc balo đã bị lạc trong sự khó tin của đồng đội.
Tôi tu một ngụm nước và quăng mình ngồi thup xuống tảng đá để nghĩ ngơi lấy sức. 1 lần 2 lần rồi 3 lần tôi cố gắng quay lại tìm balo nhưmg tăm hơi em ấy k thấy đâu. Lại quay về nghĩ tiếp. Tôi bắt đầu có cảm giac hoang mang khi thất bại ở lần thứ 3. Quay về cố gắng bình tâm để hồi tưởng lại đoạn đường trước khi bỏ lại balo , lần này có sự giúp sức và định hướng của bạn đồng hành, tôi quay lại khúc đường trước khi chui xuống cái hốc, cẩn thận từng bước, từng bước thì cuối cùng cũng tìm ra được cái hốc đá đó. Chiếc balo vẫn nằm đó và tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian đã không đủ cho chúng tôi tiếp tục mò đường vì mặt trời đã trốn đi đâu tự lúc nào đành phải tìm một nơi để hạ trại, chổ qua đêm chỉ mới ở độ cao 300m, nhưng lúc này thì nước uống đã cạn kiệt, sau khi đã ổn định thì tôi và anh Tuấn quay xuống dòng suối khô cằn để hứng nước từ những dòng chảy ít ỏi, sau khi lấy được khoảng 5 lít nước cho 4 người thì quay lại chỗ hạ trại, bầu trời đã chìm vào bóng đêm.
 

Linh Phan

Xương Rồng Đen
.. Chỗ nghĩ đêm là một gộp đá nên không thể giăng lều, thế là 4 anh em mỗi người chọn một góc để đặt lưng. Vì nằm ngoài trời như vậy nên chúng tôi bị lũ "trực thăng" (muỗi) quấy rối cực lực, vì mệt mỏi nên tôi dùng khăn bịt tai lại để khỏi nghe tiếng vo ve bực bội, không quan tâm đến việc bị đốt bao nhiêu cái hoặc bị đốt ở đâu nữa… Quay qua quay lại chán chê thì cũng chiềm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ đêm đó tôi đã nằm mơ nhiều giấc mơ kì quái mà sáng ra chỉ nhó mang máng những chi tiết chắp vá và không ăn khớp gì với nhau, có 1 chi tiết là chúng tôi đang bang qua 1 thảo nguyên toàn là cỏ lau, tôi thấy các bạn của tôi cứ tiến thẳng vào đám cỏ lau đó, đi vào là mất hút, mặc cho tôi kêu gào thế nào thì vẫn không ngoái lại, tôi tiếp tục gào thật to và kết quả là giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì thấy các bạn vẫn đang ngon giấc.
 

Linh Phan

Xương Rồng Đen
Sáng sớm tinh mơ hoàng hôn từ từ ló dạng, một khung cảnh thanh bình hiện ra trước mắt chúng tôi, khoảnh khắc đó cũng mau chóng nhường chỗ cho cái nắng gắt, giường như còn hơn ngày hôm qua nữa, Sau khi ăn sáng xong, xem lại tình hình thực tế : Địa hình dốc gắt, toàn đá tảng cộng với việc thiếu nước và không biết đường, những điều đó đưa chúng tôi đến quyết định là dừng cuộc hành trình tại đây và quay về.

Lần này đành lỗi hẹn với Hoàng Ngưu nhưng chúng tôi không thấy hối tiếc nhiều lắm, khi di chuyển xuống đến suối thì bất ngờ phát hiện ra một con đường khác, con đường này đúng với miêu tả của các bạn đi trước, nhưng vì đã quyết định rút lui nên chúng tôi không thay đổi ý định, mà hẹn sẽ quay lại theo con đường này vào mùa đông, lúc đó thời tiết sẽ dịu mát hơn. Hoàng Ngưu, hãy đợi đấy ! Chúng tôi sẽ trở lại.
 
Top