Ngày thứ 10,ngày chúng tôi sẽ băng qua Lauribinas pass ở độ cao 4600m rồi về Ghopte (3420m) . Đây cũng là cung đường được cho là khó vì cung đường ngày càng lên cao với nhiều băng tuyết hơn, gây cản trở việc trekking.
Có lẽ chưa bao giờ tôi lại thấy sợ băng tuyết như thế này. Với những khúc lên dốc,băng khiến đường cực kỳ trơn trượt cho dù giày có đinh gai hay cái gì đi chăng nữa. Điều duy nhất có thể làm là bước theo dấu chân của guide, bước nào đã tạo thành vết lõm thì đặt chân theo. Nhưng nhiều khi điều đó cũng không giúp ích vì chỉ cần bạn đặt chân sai hoặc sơ sầy nhích chân qua một chút là đã bị trượt, do đó phải hết sức cẩn thận khi bước trên băng.
Ganesh đang đợi chúng tôi sau khi hướng dẫn chỗ nào nên bước đi, tránh dẫm vào băng.
Càng lên cao gió càng tát vào mặt bỏng rát, mặc dù Ganesh luôn dặn chúng tôi là phải bước chậm, hít thở sâu nhưng việc lên dốc khiến chúng tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi, mỗi bước chân như đeo mấy chục cân đá, cứ phải thờ phì phò, bước vài bước lại phải nghỉ giải lao.
Bước trên tuyết lại là một trải nghiệm khó khăn khác khi mỗi bước của bạn sẽ bị lún đến nửa bắp chân, như bạn đồng hành của tôi nặng 90kg thì lún đến tận đầu gối ( hahaaha

am), thành thử cứ phải luôn đợi xem có bị trật ường hay mắc kẹt trong tuyết hay không.
Nhiều khi cả bọn chỉ chậm chạm cắm cúi đi, không thèm nói với nhau nửa lời. Bây giờ thì sợ tuyết lắm rồi, có cho vàng
chúng tôi cũng không muốn đi trên vùng nào có tuyết nữa ( đó là cảm giác lúc trượt oạch oạch trên băng tuyết thôi,
chứ sau này tôi vẫn muốn được đi tiếp hehe)
Hú hồn, vừa reo vui vì qua khỏi khúc đường trơn trượt tuyết thì bỗng đâu mây ùn ùn kéo lên trong thời tiết nắng ráo vàng rực rỡ, trông đáng sợ như muốn nuốt luôn cả đám
Bọn mây như đang sôi lên
Sắp trùm kính luôn cả Lauribina pass này rồi, chúng tôi phải tăng tốc.
Nhưng cũng không tránh được, cuối cùng cũng phải trekking trong sương mù + mưa, ướt lẹp nhẹp và tầm nhìn rất hạn chế. Cũng may chúng tôi vừa đi qua đèo, đường bắt đầu xuống dốc nên đỡ nguy hiểm hơn và cũng đến gần với tea house hơn.
Vừa lúc chúng tôi gặp một nhóm 3 người đi lên từ phía Ghopte lên Lauribina, tự hỏi với thời tiết dày đặc sương mù như thế này liệu họ có qua nổi con đèo 4600m trước khi mưa nặng hạt hơn và tuyết rơi dày hơn hay không. Trên đường xuống tôi gặp không ít nhóm bị lạc mất thành viên và các thành viên còn lại phải đứng chờ trong khi guide hoặc porter, không còn cách nào khác, phải đi tìm những thành viên bị lạc đó. Bởi vậy vai trò của tourguide là rất quan trọng. Dù bạn có phải trả 1500 hay 1600usd cho một tour Langtang hay Annapuna nhưng gặp guide không có kinh nghiệm thì cũng rất dễ gặp khó khăn trong các cung đường trek. Nếu gặp guide giàu kinh nghiệm thì thật tốt vì họ sẽ biết thể lực của bạn như thế nào để từ đó tạo điều kiện thích hợp cho bạn trek, biết cung đường nào bạn có thể đi tắt, cung đường nào không nên đi, độ cao nào thì bạn có thể chịu được.....vv
Và đây là hai người bạn đồng hành tuyệt với của chúng tôi trong chuyến đi này, Ganesh và Sunheo. Chúng tôi sẽ quay lại, nhất định thế