Tạm biệt mọi người, chúng tôi tiến về Búng lớn.
Đi hết con đường làng rợp bóng cây, Búng lớn hiện ra trước mắt.
Truyền thuyết kể rằng, ở cuối thế kỷ 18, vào một mùa khô hạn, một viên tướng của nhà Tây Sơn đã dâng lễ vật cúng trời đất để tìm nước cho binh sĩ. Khi ông rút gươm đâm xuống đất thì có một dòng nước trào lên đọng thành hồ nước trong vắt. Từ đó, hồ nước được người dân đặt tên là Búng Bình Thiên hay còn gọi là Hồ Nước Trời.
Đây là hồ chứa nước thiên nhiên rộng lớn, cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho cả vùng phụ cận. Bên cạnh đó, nó còn là “túi cá đồng” tự nhiên rất phong phú, là điểm du lịch lý thú vì cảnh quan hãy còn khá nguyên sơ, và còn vì những món ăn dân dã. Đặc biệt nằm xung quanh Búng còn có ba làng Chăm với nhiều nét sinh hoạt văn hóa rất riêng và đặc sắc nên thu hút rất nhiều du khách.
Theo dân địa phương nước trong hồ luôn trong xanh. Nhưng lạ một điều, nước năm nay lại không xanh bằng năm ngoái dù nước về ít
Năm ngoái nước về nhiều, đục ngầu, nhưng Búng lại xanh biếc.