Re: Nha Trang-Cực Đông-Phú Yên Bình Định từ ngày 28/12/2012 đến 01/01/2013
Trong mưa bão, tôi chợt nhận ra những điều đã qua đi không thể mang chúng về vị trí cũ được... không thể trở về nguyên trạng, với thần thái và cảm xúc như ta đã từng ở thời khắc đó. Thời khắc của những xúc cảm mà chỉ khi ấy tôi thấy thật nhất.
Giống như cô gái nhìn tôi đeo cặp kính to, mặc chiếc áo khoác màu xanh lá, đầu trùm kín mà thốt lên 1 câu "trông anh như con ếch". "Vậy thì em hôn anh đi, anh sẽ biển thành hoàng tử cho em xem" - Tôi cười, nhưng thấy lòng vui lắm. Một khoảng khắc rất nhẹ nhàng, vui vẻ mà tôi không dùng lời tả hết được.
Hay như cái cảm giác khi phải lựa chọn nên tiếp tục đi với cả đoàn khi đang bị bệnh, hay ở lại với ông bạn thân bị té xe, một mình nằm trên chiếc võng. Lúc đó, dù là lựa chọn nào đi nữa, tôi nghĩ mình vẫn ổn. Nhưng nên chăng, giảm bớt sự ham vui đi để làm 1 việc gì đó ý nghĩa hơn. Tôi ở lại, luyến tiếc nhưng biết mình đang làm đúng.
Khi cả đoàn sửa xong chiếc xe ga duy nhất - chiếc xe rất sành điệu nhưng ai cũng biết đi phượt khổ dường nào. Một câu đùa của trưởng nhóm và các đàn anh - "lần sau thì cạch Atila ra nghe chưa em!" Nó cũng sành điệu đó chứ, tăng thêm khá nhiều phần thử thách cho đoàn của chúng ta khi lên đồi cát, xuống đồi rồi "thủng lốp" - tất cả, đều là cái cớ để chúng ta gắn bó hơn thêm thôi. Cả đoàn ai cũng đợi cho đến khi chiếc xe được sửa xong, dù chờ đợi trong đói, khát mà trời thì bắt đầu nhá nhem tối. Xe khách thì không chờ chúng ta, chủ cho thuê xe cũng không chờ chúng ta. Lúc ấy, những nỗ lực của Alex, ChuDu thật đáng khâm phục. Mọi người chỉ trông cậy và 2 bạn trổ tài "quan hệ" để mang đến tia hy vọng về thành phố vào sớm hôm sau, để bắt đầu một ngày mới của cuộc sống thực tại.
Cả đoàn trên Cầu Thị Nại
Cảm xúc của tôi, ấn tượng nhất là chặng đường 2 đêm:
Đêm thứ nhất trong mưa bão, gió giông giật cây cối rì rào, và những cơn mưa thi thoảng lại trút xuống những hạt lạnh, buốt và thấm thía. Đêm đó tôi vượt lên trên anh bạn thân, bám theo những xe đi trước để theo kịp đoàn lên Hải đăng Mũi điện - nơi tôi muốn đặt chân tới. Những khúc cua lắt leo, con đường tranh tối tranh sáng cùng những ổ gà, ổ voi gập ghềnh trên đường đi như thể những cạm bẫy sẵn sàng chụp xuống. Tấm thân con người nhỏ nhoi lắm, điều ta có thể làm duy nhất lúc đó là tập trung, tỉnh táo và đi bằng cảm nhận. Sự cảm nhận chỉ sai trệch đi một chút thôi, sẽ có điều gì đó không ổn. Người cầm lái cũng vậy, cảm nhận lúc nào cũng là "mình làm được, mọi chuyện trong tầm kiểm soát"... Giữa đường, tôi không thấy anh bạn thân đâu, cảm giác có gì đó không ổn. Tôi giảm tốc, một lát sau thấy ChuDu quay lại, nói anh bị té xe. Vậy là tôi hồi hộp trở lại cùng.
Đêm đó, những người bạn cùng chăm sóc cho Li Friend, và ngồi đợi chờ tin tức từ anh bạn tôi. Không biết là bao lâu, nhưng tôi đã thiếp đi trong cái lạnh, sự mệt mỏi làm tôi muốn rũ ra. Tôi đã ngủ ngồi bên mọi người, nơi tôi biết mình sẽ bình yên và được bảo vệ.. Cuối cùng bạn tôi cũng được chữa và về tới nơi, miệng vẫn cười và vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người. Ai cũng bớt lo lắng và không khí lại vui vẻ trở lại. Có lẽ vì anh là một người lính, nên đởm lược hơn người và vẫn vì tinh thần chung mà khiến cho mọi người phấn chấn thế. Tôi không biết, hoàn toàn không rõ. Chỉ biết yên tâm hơn và thấy thoải mái hơn khi vết thương của anh không nặng.
Đêm thứ 2, để lại ấn tượng với tôi không kém trong cuộc hành trình đó là khi mọi người quyết định phi nước rút 40km về Tuy Hòa trong vòng 1 tiếng. Chặng đường không xa nhưng chúng tôi bị bó buộc về thời gian phải hoàn tất việc trả xe, cũng như bắt xe bus để lên đường về Tp cho kịp. Lúc đó trời cũng đã khuya, lại phải đi qua đèo nữa.
"Vụtttt... Vụttt..." - những chiếc xe ngược chiều phi qua gần như không nhìn rõ, chỉ thấy ánh đèn, con đường le lói ánh sáng, TÔI. Không nhìn rõ ai hết, cũng chẳng nhìn rõ những con đường, xe tải, ô tô hay xe máy - cái tôi nhìn thấy chỉ là mình, con đường và một người nữa mình cần bảo vệ phía sau. Đó là những điều tôi thấy, trên cung đường phượt, cảm giác đôi khi mình liều lĩnh đánh đổi mạng sống cho 1 điều gì đó to tát nhưng đôi khi lại thận trọng, ngập ngừng trên từng cây số. Ở phượt, sự hoang dại nằm trong huyết quản trỗi dậy, thèm khát những cung đường, những hơi thuốc lá, thèm cái cảm giác mông mình tê cứng sau 1 chặng đường dài, hay đôi mắt cay xè, đỏ vì gió và bụi. Đêm đó, cả đoàn gặp nhau tại ngã tư quốc lộ, ai cũng bình an và chúng tôi cán đích đúng dự kiến. Một điều ai nấy đều vui. Và vui hơn, một tay lái nữ (bất đắc dĩ) đã ngẫu nhiên trở thành một tay lái cứng: cẩn trọng, chuẩn xác, linh tính tốt, cộng thêm một chút may mắn, vượt qua thử thách của vòng đấu loại mà trở thành một xế phượt thực thụ (nhóm Cực đông đã cấp chứng chỉ) :v :v
Đêm đó, đoàn chúng tôi đã hiên ngang lên xe bus, là "Những hành khách cuối cùng" (The last passengers). Hạnh phúc!
Tôi cảm nhận, Hiện tại - là điều chúng ta đang nắm giữ, cảm nhận và khiến nó xảy ra theo những diều ta mong muốn... Tiếc chăng, ta chẳng thể nhìn trước được tương lai nào quá hoàn hảo để lựa chọn cho đúng. Và những điều ta làm, cần lắm thiên thời, địa lợi, nhân hòa để gặt được trái thơm.
Không phải đoàn nào đi cũng gặp những người hợp gout về tính cách, sở thích, cách nói chuyện cũng như cái tôi quá lớn của chúng ta. Ở cuộc sống thường nhật thì thật vậy. Ở phượt, ai cũng biết nên bỏ bớt cái tôi và vì cái chung.. Lần này, đoàn chúng tôi đã làm rất tốt, các anh trai thì rất galant và chị em gái thì nữ tính, không đỏng đảnh, rất quan tâm đến nhau. Không có sự ghen ghét hay đố kị, cũng chẳng có chút so bì trong từng lời ăn tiếng nói. Mỗi câu nói chúng ta thốt ra, đều làm vui lòng các bạn và mong muốn đóng góp cho bữa 8 thêm thi vị. Tôi đã biết, đã từng được gặp gỡ và "vượt qua thử thách" cùng các bạn - một chặng đường hơi vất vả nhưng đầy tiếng cười, những nụ hoa và nắng... <3 <3
Bình minh đã lên khi cánh cửa xe bus mở ra. Chúng ta lại trở về với cuộc sống tấp nập, rộn rã những âm thanh, công việc. Nơi tôi và các bạn đã tự xếp đặt cho mình một vị trí, một cuộc đời để sống... Còn mơ.. thì những kỉ niệm hôm qua lại ùa về, rất đẹp.
Ngày hôm qua đã tốt như thế. Tôi xin chúc các bạn sống tốt cho ngày hôm nay. Để hôm sau, chúng ta lại có những giấc mơ mới thật đáng nhớ.
Dưới đây là những hình ảnh của đoàn "Thích đi cầu":
Chân núi lên tháp Nhạn
Ghềnh Đá Đĩa, nơi cơn giông chợt tới, chợt đi
Nhà chú Hai, điểm dừng chân trước khi lên Cực Đông
Ở nơi ấy, có 2 chiến sĩ ở nhà hóng tin vui. Cực Đông là đây :X
Nơi ấy, chúng tôi đã đặt chân qua