What's new

Nhân dịp trời đang nắng, kể tí kỉ niệm mùa hè :)

tottotran

Phượt tử
Phải đến lúc cảm nhận được sự thanh bình của cơn gió thoảng qua lúc đang ngồi trước hiên, mình mới nhận ra rằng mùa hè thật ra cũng mang đến cho mình rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc ngọt ngào.Điều mà trước nay mình chưa bao giờ nghĩ tới.

Mùa đông là mùa của hoài niệm;

Những cảm nhận mình có được trong mùa đông cứ mong manh và vụn vặt làm sao ...

Mùa hè lại là mùa của kỉ niệm. Điều gì cũng khá dễ dàng để hình dung lại.

Trong kí ức của mình, mùa hè bao giờ cũng rất sáng, sáng đến rực rỡ.

Hoang_hon_ben_nhau.jpg


Không nhớ mùa hè của mình bắt đầu từ khi nào nữa, chắc phải tầm lên 3,4 tuổi gì đó. Tất nhiên trước đó thì mình cũng đã phải trải qua mùa này mấy lần rồi nhưng mình chẳng nhớ gì cả. Mùa hè chỉ thật sự trở nên "hè" khi trong ta bắt đầu những kỉ niệm.

Hồi ấy mình nhớ nhất là mùa hè ... chăn ngan. Không phải "chăm ngoan" đâu nhé. Mình sống với ông nội suốt, mãi đến khi sắp đi học lớp 1 thì nghe đâu người ta bắt phải học qua mẫu giáo trước đã, thế là bố mẹ cho mình theo học 1 khóa "mẫu giáo cấp tốc" để nâng cao trình độ. Thành ra bây giờ chúng nó nhớ lại thâm niên tận 3 năm mầm non thì mình chỉ nhớ được có hình ảnh về mấy con ngan.

Chả là bố mẹ đều phải đi làm, có 2 ông cháu ở nhà cũng buồn, số đồ chơi ít ỏi - thời đó làm gì có tiền mà mua nhiều - đều bị mình không bỏ xó thì cũng tan tành nhanh chóng; sau nhiều hồi ngẫm nghĩ , bố quyết định trik ngân quỹ tậu cho 2 ông cháu 1 đàn ngan.

Bọn ngan non thật là xinh, vàng ươm và mềm, mình thik đến mức định ôm đi ngủ, nhưng thấy nó cứ ngọ nguậy chứ chả im giống con búp bê gì cả nên bỏ cuộc. Sáng sáng, 2 ông cháu bắt đầu cuộc hành trình "chăn thả gia cầm".

Ông sẽ lùa đàn ngan đi trc với cái que dài ơi là dài còn mình thì chạy đằng sau, cầm theo cái quạt nan. Thg` thì đi thế rất mỏi nên mình nhanh nản lắm, chỉ muốn quay về thôi nhưng ông bảo đi cố thêm nữa thì sẽ được chơi. Đúng là được chơi thật.

Để bọn ngan tự đào bới tìm mồi, 2 ông cháu chọn một chỗ ngồi thật mát dưới rặng tre làng, ngày ấy tre nhiều lắm chứ không trơ trọi như bây giờ, một là ông sẽ kể chuyện cho mình nghe, hai là mình tuốt búp tre ra nghịch. Mình tuốt đến cả tá búp tre non rồi ngồi tỉ mẩn xâu lại thành từng vòng tròn, các vòng ấy lại nối với nhau như tòn ten, càng dài càng thik. Nhưng trò này mau chán vì búp tre non thì nhanh héo, thế nên thik nhất vẫn là ngồi im chả chơi gì và xem ông làm "ảo thuật". Mình biết thừa là chẳng phải ảo thuật đâu nhưng nhìn ông làm thế tài tình lắm nên cứ nghĩ lại là mình ... liên tưởng tới từ "ảo thuật".Hì.

Dưới rặng tre chẳng hiểu sao rất nhiều ... bướm. Mà trẻ con thì đứa nào chả thik bắt bướm. Thế là ông chỉ cần bảo mình "Chọn con nào?", rồi gần như ngay lập tức, ông cầm quạt nan phẩy một cái là bắt luôn được con bướm đó. Mình thik ra mặt

buom1.jpg


Lớn lên một chút-khi không còn ở với ông nữa vì chuyển nhà- mùa hè của mình gắn liền với nấu và ăn,à , còn phải thêm chữ nghịch vào đó nữa. Lúc đó đang học cấp 1, lại còn chưa có em trai nữa, bố mẹ thì đi làm suốt, mình cứ đeo chùm chìa khóa nhà vào cổ rồi chơi bạt mạng.
Ôi những mùa hè giang hồ hành tẩu oai hùng của ta

Mình, thêm cái Dung và cái Bông gần nhà, 3 con hợp thành 1 bộ, đi đâu cũng rủ nhau đi cùng.
Lịch chơi rất cụ thể. Sáng sớm: tập thể dục, xong ai về nhà nấy. Tập thể dục bọn mình cũng kết hợp chơi luôn.

Nhà bà Đôn ở bờ đê có cây xoài to khủng bố và quả xoài thì cũng to khủng long, ông bà ý thì lại già rồi, có muốn ăn cũng chả ăn được hết vì cao quá nên 3 đứa nảy ra ý định rất chi là "tốt bung": ăn hộ. Phải dậy từ sớm, định bụng là lúc ông bà ý chưa dậy cơ để ra tay còn dễ. Ai dè đi đến cổng nhà bà Đôn đã thấy bà ý đi chợ về rồi Nhưng tất nhiên là không vì thế mà nản lòng. Chọn lúc ông Đôn dắt chó đi ... đánh dấu lãnh thổ, còn bà thì thắp hương trong nhà, mình và cái Bông "hành động".

Mình sẽ đứng dưới căng áo ra để đỡ còn cái Bông thì trèo lên bờ tường , cầm que ... đập cho xoài rơi xuống. Nó đập xoài thì dễ rồi vì cuống xoài giòn lắm. Mình đỡ mới gọi là khổ, cứ lúc quả xoài rơi xuống thì mình lại né vì sợ nó ... rơi vào đầu Thành ra đập được quả nào thì lại " Bộp" xuống đất quả đấy. Đến lần Bộp thứ 3 thì chó nhà bà Đôn sủa ầm ĩ, mình với cái Bông sợ quá chạy tóe khói, nhưng không quên chiến lợi phẩm là 3 quả xoài to đoành, chỉ xước nhẹ chứ k chấn thương sọ não, công nhận xoài này "bền"

Buổi trưa, căn lúc bố mẹ cái Bông đang ngủ, nó lẻn sang nhà mình hoặc nhà cái Dung. Địa điểm để "chơi" bao giờ cũng chỉ là nhà 2 đứa thôi vì nhà cái Bông bố mẹ nó chỉ bán hàng buổi sáng, trưa là có mặt ở nhà nên k làm ăn gì được.

Hôm thì ngồi khâu quần áo búp bê, khâu đến hoa cả mắt, khoảng 5h chiều mẹ gọi về thì tính ra đã được tận ... mấy chục bộ Hôm thì ngồi bờ ao trẩy ổi và trẩy doi, ăn chán lại ra mép nước vớt thủy trần cho cá ăn. Có lần vớt hăng quá mình suýt lộn cổ xuống ao, sợ thế !

Nhưng thik nhất là chơi nấu ăn. Đồ nghề toàn hàng xịn : lon bia làm nồi nấu, muôi to đùng làm ... chảo xào và cành tre làm đũa. Nhà cái Dung hồi ấy cũng có bếp ga rồi nhưng chả đứa nào thik nấu bằng cái đó cả vì nấu bếp củi mới "pro".

Thế là chui hết ra sau nhà nghịch, khói từ củi bốc lên cay xè mắt nhưng vẫn thik, nấu nướng rồi chấm mút " như người lớn". Mình nhớ có lần làm ... kẹo mít, mới xong "giai đoạn 1" thì phải về nên để lại nhà cái Dung mai làm tiếp, hôm sau hỏi ra thì đã hết trơn, hóa ra nó thấy thơm ngon quá nên ... ăn hết mất rồi. Mình với cái Bông tiếc rớt nước mắt vì mãi mới để dành được mấy múi mít để làm, " thế mà mày lại ăn mất !"

Có hôm bố mẹ k cho mình đi, khóa cổng bắt ở trong nhà, nhưng mình cũng cao tay Nhà mình ở bên này bờ ao và nhà cái Dung ở bên kia, mình phi thân "phóc" một cái là sang ngay. Bố mẹ biết được vớt hết bèo dưới ao lên làm thành một cái "tường". Hehe, trời sinh voi sinh cỏ, mình có ngay cách khác : Bật tường. Cả mình và cái Bông đều rất khá chuyên môn này. Dù tường khá cao nhưng chỉ cần cố gắng trèo lên rồi nhảy phịch một cái là mình đã ở bên ngoài biên giới rồi

Lớn thêm chút nữa thì mình có em, hay một nỗi là cái Dung cũng có em, thế là chiều chiều 2 đứa cho em ngồi xe đẩy ra tận bờ đê dỗ 2 thằng ăn, lúc về cũng là lúc hết 2 bát cơm.

Lớp 6 thì nhà cái Dung chuyển đi, mấy nghi thức chơi bời kia cũng mai một dần ...

phuonghong.jpg


Những mùa hè từ ấy trở đi cho đến hết cấp 2 là sự kết hợp giữa học thêm,đi biển, đạp xe giữa trưa nắng và " picnic" ở bãi sông Hồng. Mình rất thik biển nên cũng thik ra bãi sông vì 2 nơi này đều giống nhau ở một nét hương vị nào đó. Lại còn được đi với bọn cùng lớp nữa. Bọn mình bẻ sậy dựng hẳn thành lều ở bờ sông, bọn con trai sẽ đi kiếm "lương thực" - bãi sông chính là thiên đường ngô khoai mà, bọn con gái "ở nhà" nấu và nướng.

Có hôm "bữa ăn" còn được cải thiện bằng ốc luộc- tươi sống bắt từ dưới sông lên. Nhưng không có nồi nên mang hết vào nhà thằng Dũng "ái". Bọn con trai xì xụp ghê lắm còn lũ con gái chỉ đứng nhìn thôi. Hồi ấy cứ vui nên quên hết chứ nghĩ lại mình thấy "mọi" thật

Không thể quên là những ngày đi biển, mặc dù rất sợ ôtô vì mình say xe nhưng cứ được đi là mình háo hức tới mức tối hôm trước còn không ngủ được. Chỉ cần xe dừng, mình sẽ là người đầu tiên chạy ùa ra biển, đã 2 năm rồi mình không được ra biển nên giờ nghĩ lại thấy êm đềm và tuyệt vời quá.

161430474_bfad9b90ff.jpg


À, còn nữa - những ngày về quê, hồi nhỏ mình thường về khoảng 2 tuần, nhưng lớn thì ít dần và năm ngoái thì hình như là chỉ có ... 2 ngày.

Mang tiếng là quê nhưng cách nhà mình có hơn chục cây số. Ngày xưa thì quê đúng là ... quê thật. Nhà bác mình có mấy sào ruộng, tuy không sào nào trồng lúa nhưng vẫn canh tác, trồng ngô khoai sắn ... đủ cả. Đa số những lần mình về là vào mùa lạc. Có năm vào lúc thu hoạch, cả nhà bác ra đồng nhổ lạc, tất nhiên mình cũng theo cùng, cũng " 2, 3 ! Giựt" như ai. Trò này tuy mệt và hơi ... ngứa ngáy nhưng vui vì ở nhà thì chẳng bao giờ có.

Lúc nào nghỉ uống nước, mình còn "ụp" được mấy con châu chấu voi với cả cào cào to tổ bố, chơi tẹt ga.

Ngồi nhặt lạc cũng thik, cả làng cùng nhặt, phơi hết ra đường. Mình thì chỉ chăm chăm vặt mầm lạc. Món này ai biết không nhỉ, đặc sản đấy nhé! Mầm lạc màu trắng ngà, to bằng ngón tay út, luộc lên thì ngọt gấp 10 lần gía đỗ.

Rồi đến khi chọn lạc để phân loại thì lại càng thik, mình và chị Hà hay chọn lạc non để đem bán trước vì lạc này khó để được lâu, bán cho mấy hàng bia là nhất. Thế là cứ mỗi sáng, 2 chị em lại đem lạc đã nhặt từ ngày hôm trước đem bán, tiền bán lạc tuy ít thôi nhưng đủ cho 2 chị em ăn kem túi cả ngày.

Hình như có lần mình còn về đúng dịp làm cỏ, chị Hà thì đi học chả có ai chơi cùng nên mình ra đồng với bác, sợ cô cháu gái da dẻ không quen nên bác trang bị cho mình nào là nón, nào là áo bảo hộ, quần kaki dài.

Mình háo hức lúc đầu thôi nhưng vác cái cuốc bổ 1 lúc đã thấy mỏi nên ngồi trên bờ ruộng chờ bác làm xong, 2 bác cháu cùng về. Về tới cổng thì thấy xe máy của bố, hóa ra bố mẹ ở nhà có "2 mình" chán quá nên đón mình lên. Nhìn mãi chả nhận ra cô con gái "diệu" : Quần áo lao động dài thượt, rộng thùng thình, nón che hết cả mặt, như bà cụ non. Bây giờ mỗi lần nhắc chuyện ngày xưa, bố mẹ lại lôi ra kể, không nhịn được cười.

rose_bonny2.jpg


Không nhớ nổi còn mùa hè nào hay ho nữa nhưng giờ mình chỉ còn nhớ nhất mùa hè năm ngoái. Mùa hè năm ngoái dường như vui hơn , bắt đầu sớm hơn nên cũng kết thúc sớm hơn. Đi học rất là vui, dường như chúng mình ý thức được sự lớn lao của mùa hè này nên lớp học bao giờ cũng tràn ngập ... tiếng nói và tiếng cười. Không rõ có phải do chủ quan không nhưng mình thấy hoa phượng năm ngoái đỏ hơn mọi năm nhiều lắm ..............
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,005
Bài viết
1,157,409
Members
190,343
Latest member
ntechsolar
Back
Top