What's new

Nhật bản mùa hoa anh đào với K-Pop Concert tour

sunhan

Phượt tử
This post is a pure diary of what I have spent in Japan. My first and greatest journey as a solo-traveler

Thông tin này chỉ đúng đến ngày 23.03.2015. Nói chung chia sẻ này đều theo cảm nhận của mình, aka fan cuống Kpop. Mình cũng không thực sự có ý định đi Nhật Bản. Nhưng vì nhóm mình ưa thích thông báo có tổ chức concert ở Tokyo Dome nên thế là quẩy luôn.:D Vì là con gái nên chuyến đi của mình chủ yếu là mua sắm và ngắm parks. Mình không có hứng thú lắm với anime hay manga, hay các bảo tàng lịch sử nên mình skip hết các địa điểm đó. Nếu bạn có cùng interest là âm nhạc và window-shopping thì đọc nhé!

Và thực sự, Tokyo là một nơi mua sắm tuyệt vời :LL

Before D-Day

Thế là chuyến đi này mình đã chuẩn bị từ tháng 11 lận, ngay khi SHINee thông báo sẽ tổ chức concert ở Tokyo Dome. Là Tokyo Dome đó. Theo thông tin ngoài lề thì Tokyo Dome là một venue chỉ dành cho các nghệ sĩ lớn và có tên tuổi. Và hơn nữa là Tokyo Dome không phải theo dạng venue-booking mà là "by invitation only". Điều đó có nghĩa là tài năng và sức ảnh hưởng của SHINee ở Nhật đã được công nhận.

Vé concert đã chuẩn bị từ tháng 11 năm ngoái. Vé được mua qua ticketbo - một trang bán vé concert của Nhật. Và vé phải draw giống như lottery vậy. Nói chung thì là vì sức chứa cho 2 đêm là khoảng 110,000 người cho nên thực ra là cũng không lo là không có vé haha !!! :3 :3 :3 Cái duy nhứt mình sợ là vé ngồi xa tít mù khơi và không nhìn được các anh thôi ( và nó đã trở thành sự thực !!! *sob sob...)

Visa: Xin visa ở Japan Embassy in Singapore. Rất nhanh. Khoảng thứ 5 nộp đơn thì chiều thứ 2 tuần sau đó đã có thể đến lấy visa. Thủ tục không lằng nhằng gì cả. Visa mình cho được 15 ngày. Cái mệt là mình phải take leave để đi nộp và nhận visa.

Transport: Vì đi lại ở Nhật rất mắc, mắc hơn ở Sing nhiều và còn dự định đi nhiều thành phố khác nhau nữa, nên cách tốt nhứt là mua JR pass. Di chuyển các quãng ngắn kiểu 2 hay 3 trạm ở Nhật đã là 140 Yen, tính ra cũng gần $2 SGD. Thường mình đi khoảng 6 hay 7 trạm là 200-300 yen. JR pass là một loại thẻ đi lại rất được ưa chuộng bởi dân travellers vì nó rẻ hơn rất nhiều so với mua vé trực tiếp ở Nhật. Nếu bạn đi nhiều thành phố khác nhau thì nên mua thẻ sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. JR Pass có thể dùng cho Shinkansen, cho limitted express train, và các train trong nội thành Tokyo. M mua thẻ cho 7 ngày. Khi activate thẻ, mấy cô ở đó sẽ phát cho một tấm bản đồ chi tiết các lines mà JR vận hành. Muốn đi đến trạm nào thì cứ reference đó cho tiện. Lưu ý là JR chỉ chạy trên mặt đất, không phải là subway nhé ! Và nếu mua thẻ này thì lúc tap in tap out phải thông qua cửa gọi là man-gate. Chỉ cần show cái pass đó là được. M mua ở Sing khoảng 344 đô Sing. Nói chung cũng khá là chát. :(

- Hơn nữa, ở Nhật có rất nhiều công ty transport vận hành, không giống như ở Sing chỉ có mỗi SMRT. Vì thế cho nên đi lại rất chi là lằng nhằng. Mình được cái đi chả bao giờ sai trạm, nhưng phải nghĩ một lúc mới biết nên đi hướng nào để đến được platform nào. Có những chỗ phải tap in sau đó tap out, sau đó tap in lại một lần nữa. Nếu theo cảm tính muốn biết mình đi đúng hay không thì cứ thấy khi nào bạn insert cái vé vô trong cái máy, nó nuốt luôn cái vé đi thì có nghĩa là đã đi đến đúng trạm rồi đó. Mua vé đi lại ở Nhật rất dễ, các máy ticketing đều có giao diện tiếng Anh để chỉ dẫn. Và nếu lỡ mua sai vé thì có thể đến bác nhân viên nào đó để xin lại tiền. Mình có mua vé sai 2 lần và 2 lần đều được hoàn tiền cả. Cách mua vé cũng rất đơn giản. Chỉ cần chọn trạm đi và trạm đến ở trên máy là xong. Và hơn nữa là đừng mong đi sai một trạm có thể bắc tàu quay ngược lại như ở Sing nhá. Khi activate JR pass, bạn sẽ được phát một cái bản đồ. Nói chung cái gì cũng theo bản đồ đó thì không bao giờ bị lạc. Cũng may là các train của Nhật luôn có tiếng Anh, hoặc ít nhất là nó có cái đèn nhấp nháy để báo hiệu trạm nào sẽ dừng chân, thế cho nên rất chi là thoải mái. Mặc dù rối rắm nhưng mình công nhận là hệ thống tàu ở Nhật siêu hiệu quả và chuẩn xác. Tàu đến đúng giờ, thông báo siêu chi tiết nữa ! Vì đúng giờ quá cho nên mình đã trối chết chạy tàu Shinkansen từ Kyoto để về Tokyo. Chạy như điên haha...

- Và một điều nữa là các nhân viên ở trạm tàu siêu nhiệt tình. Mình thường không tìm được Travel Service Center để hỏi nên cứ kiếm bác nào mặc đồng phục là dùng body language / engrish hỏi cho bằng được. Cũng may bác cũng hiểu và thân thiện, chứ gặp người khác với con dở hơi như mình thì tán cho nhừ xương haha...

- Một cái mình thích nhứt ở Nhật là cái gì cũng siêu xinh. Cái kawaii culture của nó thực sự là prevailing luôn. Cái bus đầu tiên mình lên là do một bác lớn tuổi lái, nhìn y chang manga luôn. Ghế được bọc nệm hình hellot kitty màu xanh, siêu cấp đáng yêu và dễ thích !

- Ở Tokyo, các station của nó siêu sầm uất và nhộn nhịp. Nhộn nhịp không chỉ bởi người qua lại mà còn là các cửa hàng bán đồ tiện lợi ( food, grocery) cho đến các cửa hàng nhỏ book express. Mình cũng hơi bất ngờ bởi văn hóa đọc của người Nhật, Người ta có một cái gọi là book express, chuyên bán tạp chí hay những cuốn sách nhỏ nhỏ cho fast reading. Lên tàu thường hay thấy ông bà già cắm cúi đọc, nhìn cũng thấy hay hay ! Các cửa hàng tiện lợi khác mọc lên hằng hà sa số. Mình thường hay lui tới để mua chai trà xanh đi đường, hay mua cơm lên tàu ăn. Nói chung giá khá chát nhưng được cái là vô trong thấy cái gì cũng hay và cũng muốn mua... Vending machine thì hằng hà sa số, mọc lên ngay lúc bạn bước xuống tàu. Trong thời gian ở Nhật, mình không đếm được là đã tiêu thụ bao nhiêu chai trà xanh và trà sữa, vì cơ bản, nó giúp filled up cái dạ dày lép kẹp của cái con kén ăn và khó ở làm mình, và nó giúp heat up để còn đi tiếp. Ngoài ra, còn có các cửa hàng bán quần áo ( giá dĩ nhiên chát ), 3 coins ( =300 yen), và 100 yen (Daiso thì phải ). Nói chung cho fast shopping thì shop ở mấy chỗ này ok. Còn nữa, Uniqlo is everywhere.......

- Ở các trạm tàu thường có wifi, nhưng ko mạnh lắm. Mình không mua thẻ điện thoại ở Nhật ( vì đi một mình nên chả có ai để liên lạc ).

- Và mỗi lần đổi tàu thì hãy expect là đi bộ đã đời đi. Ở Sing, mỗi lần phải đi đến Dhoby Ghaut là thấy mệt vì phải đi bộ và đổi tàu xa lắc. Nhưng những thứ đấy chưa là gì ở Nhật nhé ! Mình đếm trung bình một ngày mình đi hơn 20,000 bước. Kinh khủng thiệt !

Air Ticket: Minnie mua của Delta airlines. Nói chung máy bay hơi chật, nhưng được cái có nhiều phim cũng hay trên máy bay nên cũng không thấy chán, với cả đồ ăn cũng khá là ok. Nhưng mình vẫn prefer Vietnam airlines về cái khoản đồ ăn, haha...

Change money: ở Mustafa. M đi làm về trễ và phải mua thêm một số travel kit nữa nên đến mustafa muộn. Minnie đổi ít vì chủ yếu sẽ dùng thẻ ở Nhật. Nói chung dùng thẻ thì tỉ giá không lệch mấy so với đổi tiền. Minnie có 2 thẻ, một thẻ của DBS và thẻ kia của OCBC, Mặc dù đã activate oversea usage nhưng thẻ của OCBC chả xài được ( đến giờ vẫn không hiểu vì sao không xài được ).


Accomodation: Lúc ở Tokyo, mình book nhà ở trên Agoda hết cho tiện. Nói chung mình prefer ở những chỗ gần station để đi lại cho tiện. Ở Nhật thứ nên thử nhứt là onsen (hot spring), cái này mình đặt trên jalan.net, giá khá là chát ( gần 200 SGD *sob). Và nên nhớ là tiền nào của đó ! Mình ở một khách sạn ở phía bắc, gần minami senju khoảng 5 đêm, sau đó đi kyoto 2 đêm, sau đó lại về Tokyo lên Hakone ở nhà nghỉ 1 đêm, về lại Tokyo ở 2 đêm. Khách sạn mình ở nói chung là tốt. Và cái con dở người này đem theo máy sấy trong khi khách sạn nào cũng offer máy sấy !

Outfits: mình thề là các bạn Tokyo mặc đồ đẹp lắm luôn í. Mặc dù trời khá lạnh nhưng các bạn ấy vẫn mặc đồ nhìn rất nhẹ. Thời trang chủ yếu là skirt, stockings and coat. Màu sắc giản dị và hợp mốt. Thế nên nhớ chú ý ăn mặc đẹp đẽ để không bị lạc lõng nhé ! Mình đi khoảng tháng 3 nên trời siêu lạnh và khô. Các bạn nhớ mang kem dưỡng ẩm nhiều để chống chọi với thời tiết này ! Lúc đi buổi sáng thì không lạnh lắm nhưng về đêm, khi nhiệt độ xuống thấp, chỉ muốn chui vào chăn thôi !

Others: ở Nhật xài điện 110V, nên chú ý mua thêm cái converter để đổi từ 220V sang 110V. Một số các appliances khác có thể xài cả 110 hoặc 220V. Bạn cũng nên chú ý mua thêm cái travel adaptor để xài được cái power point ở Nhật. Mình mua converter ở Challenger khoảng 19 SGD và cái travel adaptor khoảng 4 SGD.

Ở các trạm tàu điện của Nhật luôn có các locker cho khách du lịch gửi đồ. Giá thì cỡ nhỏ khoảng 300 Yen, cỡ lớn khoảng 500 Yen. Nếu bạn có va li loại carry-on baggage thì phải thuê locker cỡ lớn. Nói chung nếu bạn đi đến những điểm như Shibuya thì hơi bị mệt vì khách du lịch nhiều nên số lương locker lớn bị chiếm nhiều!
 

sunhan

Phượt tử
Ngày 1:

Mình bay khoảng lúc 7h, đến Nhật ở sân bay Narita lúc 2.30 thì phải. Lúc ở sân bay không thấy lạnh lắm nhưng ra ngoài mới thấu được cái lạnh tháng 3 ở Nhât. Nói chung thì vì đi gấp và cũng có rất nhiều assignment at work trước lúc đi, nên mình cũng không chuẩn bị nhiều lắm về cách đi lại và đướng sá ở Nhật, lòng thầm nghĩ ở đâu thì cách đi tàu điện chắc cũng tương tự nhau. Và thực ra là đúng vậy (beer) , nhưng độ phức tạp lại ở một mức độ cao hơn :Dam

Mình tra trên mạng thì hotel của mình ở gần trạm Asakusa, nhưng thực ra ở Minami Senju. Nói chung thì 2 trạm này cũng khá gần nhau. Mình chưa muốn activate vé JR ngay nên ra trạm vé tàu mua vé về Asakusa. Không biết vì có phải mặt trẻ quá không mà cô bán vé tàu hỏi con là sinh viên đi du lịch hả :L Mình thì dĩ nhiên một chữ bẻ đôi tiếng Nhật cũng không biết, nên đã giơ giơ địa chỉ hotel và một cái mặt không thể thảm hơn là con muốn đến đó. Cô đó đã giúp mình gọi điện đến nhà nghỉ và confirm là minimi senju station. Sau đó cô đưa cho mình một cái vé tàu và chỉ dẫn tận tình phải đổi tàu ở trạm nào, đi ra sao. Mặc dù mình không nhớ mặt cô lắm nhưng lại cực kì nhớ cái điện thoại vô cùng khả ái của cô :)):)):)):))

Và cô còn giúp mình nhận ra một điều là Narita không thuộc Tokyo???

Lên tàu vô cùng bỡ ngỡ. Ghế nệm êm, dễ thương. Trên tàu đầy quảng cáo là quảng cáo. Có một ông chủ quảng cáo bia lúc nào cũng xuất hiện trên tàu. Trên những tàu hiện đại hơn có màn hình bé bé thì lại xuất hiện Kiko, aka người yêu GD. Mình lẩm nhẩm hóa ra cố này cũng nổi tiếng phết. Lúc lên tàu mình gặp một bạn Thái Lan cũng đi du lịch một mình. Hai đứa ngồi tám trên trời dưới đất cũng vui lắm. Lúc đi vào thành phố, nhìn những ngôi nhà kiểu Nhật xám xám lướt qua, với tán hoa anh đào rung rinh với gió, cộng thêm những cánh đồng trống trải nhưng phủ đầy mật nắng vàng mà thấy thiệt là mơ màng. Mà chả hiểu sao càng vào Tokyo trời càng lạnh và lạnh hơn. Mình thề là mình cười suốt từ lúc lên tàu cho đến lúc về khách sạn thôi.

Lúc đến ga Minami Senju, mình hoàn toàn không biết cách nào để về khách sạn, mặc dù theo tìm hiểu trên đường đi là nó mất 10 phút đi bộ. Mình gặp một cặp đôi người Nhật, chắc chỉ học sinh trung học thôi. Ôi, mặc đồ dễ thương cực. Mặc dù bạn ấy không phải là xinh ngất đẹp ngây nhưng mà aura kiểu Kawaii của bạn ấy thì không bao giờ quên được. Hai bạn ấy sống gần khu đấy mà cũng hình như là không biết được địa chỉ hotel của mình và cũng không biết tiếng Anh luôn. Sau đó hai bạn í guide mình lên một cái xe bus để đến hotel. Trước khi đi, bạn đó còn giơ hai tay lên má chào kiểu Doraemon với mình, ôi tim tôi rụng rời từ đây...

Check in khách sạn khá nhanh. Mình ở khách sạn kiểu cũ của Nhật. Nói chung phòng ốc rộng rãi, thoải mái. Giá có hơi chát tí nhưng được cái service siêu tốt. Trước khi đi có research trên mạng whether có máy sấy hay ko, đã thấy là bảo không nên mình đem theo máy sấy phòng hờ, kết quả là chỉ tổ chật vali.

Sau khi check in xong thì mình tót đi Tokyo Sky Tree cũng gần chỗ mình ở, ở phía Bắc. Lạnh lắm lắm lắm. :((
 

sunhan

Phượt tử
Ngảy 1 (Contd)

Tokyo Skytree here I come

Mọi thông tin về các địa điểm attraction của mình đều được lấy từ Japan Guide. Vì mình chỉ có trong đầu địa điểm cần đi, không hề có schedule là nên đi những đâu nên cứ mỗi buổi sáng, mình lại lướt nét và screen cap lại thông tin chỗ cần đến và cũng là quyết định luôn schedule cho ngày.

Lúc mình ra khỏi hotel là khoản 6 plus. Mua vé và đi đến Tokyo Skytree :dien

Tokyo Skytree là một tháp phát sóng truyền hình của Nhật, và cũng được coi là landmark của Tokyo. Đây cũng là toà nhà cao nhứt ở Nhật Bản với 634 mét. Xung quanh nó là các thể loại nhà hàng và khu phức hợp shopping. Nó có 2 khu observation decks: 350m và 450m. Mình đã pay để coi cả 2 khu này, nhưng thực ra mình cũng chẳng thấy có nhiều sự khác biệt giữa 2 khu này lắm. Các nhân viên siêu nhiệt tình và không nói nhiều ngôn ngữ mà mình hiểu lắm :p Và có bác còn thân thiện hơn khi nhào vô hỏi ê bé, con là người Filipino hả? Con trả lời ỏn ẻn: không phải bác ơi rồi sau đó biến. Đúng là khuôn mặt Đông Nam Á không lẫn vô đâu được.

Lúc lên trên cao thì thấy Tokyo thiệt đẹp với nhiều đèn nhấp nháy. Nhưng cái đặc biệt hơn là nó rộng, rộng khủng khiếp. Cái duy nhứt mình nhận ra là Tokyo Tower thôi. À, ở chỗ đó còn có màn hình interactive touch design để cho du khách zoom in để khám phá nhiều hơn. Mình thích nhứt ở đó là nhạc. Ở đó mở mấy bài nhạc xưa kiểu êm đềm hay ơi là hay. Vì là tối thứ 6 nên ai cũng đi theo cặp và mỗi cặp lại occupied mỗi chỗ. Mình tag along với mấy ông bà già và bọn con nít cho đỡ tủi. :LL Nhìn thành phố chìm dưới chiếc màn màu vàng nhấp nháy đó, mình đã tự hỏi thành phổ này sẽ như thế nào nếu mai trời sáng lên. Đó đây dưới cái lớp ánh sáng nhấp nháy đó, có người thương của mình đang hồi hộp diễn tập, hay cũng đang ngắm nhìn thành phố lên đèn giống mình. Người thương mình cũng đang hít thở một bầu không khí với mình, cùng đang xuýt xoa vì cái lạnh và đàn cười cười nói nói. Tính ra khoảng cách giữa chúng ta đã được thu hẹp từ hơn 4,500km to 1-10km, nghĩ đến cũng vui rồi.

Ngay dưới Tokyo Skytree có một khu shopping cực kì sầm uất. Có một của hàng chuyên bán đồ kiểu stationery hay souvenir kiểu manga: đủ các thể loại từ Doraemon, moon sailor, pokemon, etc. Bọn trẻ con vô đó thì cứ như là được mùa, kiểu whine đủ các thể loại. Mình thích nhứt là mấy cái máy chụp hình sticker trong cửa hàng, bao ciu không thể tả!

Vì mình rời khỏi Tokyo Skytree hơi trễ nên một số cửa hàng đóng cửa sớm. Mình chỉ đi dạo mấy cửa hàng còn mở thôi. Thực sự là nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, nhưng nghĩ về thân phận đi du lịch bụi và sự lười nhác của bản thân nên mình cố gắng hạn chế mang vác. Tự dặn lòng là những ngày cuối rồi mua. Nhưng lúc về trong đầu lại cứ lởn vởn về những thứ chưa mua được nên tiếc lắm. À, mấy cô bán hàng dễ thương cực. Lúc mình bị lạc đường, ghé vô một cửa hàng giả vờ mua đồ rồi nhân tiện hỏi đường. Cô bán hàng chuyên nghiệp chẳng kém ai, rút ra trong tạp dề một cái map và trong túi quần một cây bút bi. Cô xi nô xi nê một hồi mình chả hiểu gì hết trơn, nhưng bù lại cô vẽ một đường trên bản đồ và cho mình luôn cái bản đồ đó. Thấy thích đến lạ. Nói chung con người mình bị bias nặng nề. Nếu đã thích ai hay cái gì rồi thì lúc nào cũng đôn nó lên tiên thôi haha :D

Kết thúc ngày 1 với canh xương bò hầm kiểu Hàn Quốc. Mình thầm cười trong bụng kiểu đến Nhật mà lại ăn đồ Hàn. Nhưng mà thực sự món canh ox bone aka seolleongtang này ko có ở Sing đâu, Mình đã cố gắng kiếm món này ở mấy cửa hàng Hàn Quốc ở Sing mà ko thấy. Món này là kiểu canh hầm xương bò trong vòng khoảng 4 5 tiếng đồng hồ. Xương mua phải ráo máu và phải liên tuc thay nước trong khi hầm. Hầm đến khi nào nước ra màu trắng đục thì thôi. Canh này ko nêm thêm gia vị gì cả. Chỉ hầm xương và ăn với muối trắng thôi. Canh này chỉ có giá trị vui vẻ với mình thôi vì thấy mấy oppa ăn nhiều quá mà muốn thèm.

Đêm về trời lạnh, dù sao vẫn rất chi là excited. Nhưng là chỉ mấy ngày đầu thôi. Mấy ngày sau ban ngày thì vui đó, nhưng ban đêm về hotel một mình lại thấy buồn.
 
Last edited:

sunhan

Phượt tử
Ngày 2

Vì khách sạn ở phía Bắc, và mình dự định sẽ ở Tokyo 7-8 ngày nên mình đi tham quan hết các địa điểm phía Bắc Tokyo trước khi đi về phía Nam hay khu trung tâm. Phía Bắc Tokyo có Asakusa. Nói chung đặc điểm của phía Bắc là cổ và cổ. Nơi đây được mệnh danh là low city. Đến đây thì chắc được decade setback. Ở chỗ này nổi tiếng nhất là đến thờ Phật Sensoji. Bạn vừa chui ra khỏi station thì đi bộ khoảng dăm mét là đến nơi. Trên đường đến chùa thì bạn phải đi qua một con đường mua sắm có tên là Nakamise. Bạn có thể thỏa thích mua sắm đồ lưu niệm, những vật dụng truyền thống, các thể loại snacks vị rong biển, tôm mực cua. Tất cả các vật phẩm đều có in hình hoặc chữ landmark Asakusa cả. Và nói chung là vật gì cũng xinh xinh và iu iu í. Đối với một con bủn xỉn như mình thì thứ gì ở đây cũng giá chát cả. Nhưng mình vẫn cố gắng rước về mỗi loại xinh xinh một ít cho có không khí đi du lịch.

Nói chung trên con đường Nakamise, không khí mua sắm có vẻ trầm trầm nhưng không khí ăn uống thì kiểu ồn ào kiểu nườm nượp. Vì đang là mùa hoa anh đào nên thứ đồ ăn gì cũng được rắc một ít bột hoa anh đào (??? không biết tên có đúng không) màu hường hường lên. Mình ăn sáng bằng một xiên bột hoa anh đào (cũng chả biết gọi tên nó là gì) và một cốc sake. Nói chung là cũng ngon. Bạn mình nói ở Nhật là vậy, đồ ăn sẽ ăn theo mùa. Kiểu lúc đến Kyoto, đang là mùa matcha nên cái thể loại gì nó cũng bỏ matcha vào haha ;) Các thể loại snack khác đặc trưng của Nhật cũng có thể được tìm thấy ở đây. Mình thích nhứt là các thể loại rau củ chiên với bột. Ngày xưa xem mấy cái documentary về đồ ăn, nhớ là người ta nói ở những nước lạnh như Hàn, Nhật, để tăng thêm giá trị dinh dưỡng và sự thơm ngon cũng như phong phú cho bữa ăn, rau củ thường được chiên lên với bột. Nghe cũng có vẻ hợp lí. Vì mấy ngày đầu cũng không có sense of money và sense of currency exchange nên mình cứ tiêu ko suy nghĩ nhiều lắm. Mà bây giờ nghĩ lại cũng chả thấy tiếc mấy haha =)) Và đến đây thì expect là selfie stick everywhere đi. Có một ông bác người nước ngoài cười hô hố: "We are the only ones w/o selfie stick" =))

Mình thích nhứt là mấy cái tote của Nhật. Giá cũng đắt khoảng 20-30SGD nhưng được cái là độc và lạ. Từ những kiểu xinh xinh nhã nhã cho đến mấy kiểu extreme đều có cả.

À, chắc mấy bạn cũng biết là ở Nhật phải luôn rửa tay rửa miệng trước khi vô đền. Mình thì uống luôn vì nước mát quá... Từ đến Sensoji có thể nhìn thấy Tokyo Skytree đó. Thỉnh thoảng có mấy cặp chim câu mặc đồ truyền thống lững thững đi dạo quanh đền. Cũng hay. Vào đến thì bạn nên give something as honor. Nói chung mặc dù lượng người đổ về đến khá đông nhưng mọi người đi cũng khá nhanh nên cũng không bị hốn loạn hay congested gì cả. Phía sau đến còn có chỗ nghỉ ngơi và ngắm cảnh nữa. Nói chung thì mình chỉ miêu tả được một chữ là peace ở đây thôi.


UENO Park

Xong xuôi mình di chuyển đến Ueno park. Nó ở Ueno Station ngay trung tâm Tokyo. Xung quanh đây cũng có nhiều museum và một zoological zoo. Nơi đây tập trung hàng ngàn tán anh đào và là nơi thưởng ngoạn hoa của người dân Tokyo. Vì mình đi lúc hoa chưa nở, chỉ có một vài cây nở nên mình không biết được cảm giác hoa anh đào ngợp ngợp hàng hàng là như thế nào. Nhưng, thực sự, Ueno lúc hoa đào chưa nở cũng rất đẹp, so calm and peaceful.

Cảm giác của mình lúc ở Ueno park là rộng và rộng. Không khí trong lành mát mẻ. Mọi người không nhanh mà cũng không vội. Các ông bà già một mình ngồi trên băng ghế gỗ ngắm người qua lại. Các bà mẹ thì nhẹ nhàng đẩy xe nôi. Trẻ con lớn hơn một chút thì nhí nhố cười sằng sặc. Nhưng prevailing nhứt là tiếng quạ kêu mặc dù mình tìm mãi mà chẳng thẩy con quạ nào. Công viên này mình nghĩ chủ yếu là để đi bộ và ngắm cảnh, hay để tổ chức hội chợ. Nó mang đến cho mình một feel khác so với công viên ở Shinjuku và Yoyogi.

Lúc mình đến là có hội chợ đồ ăn: kiểu trưng bày các sản vật địa phương. Theo kinh nghiệm xếp để ăn hàng lâu năm thì mình cứ chọn hàng nào queue dài nhứt mà ăn thôi. Vì không muốn nói tiếng Anh vì sợ biết là dân du lịch, mình toàn dùng phương phải chỉ. Kiểu chỉ ăn món này món kia nhứt quyết không mở mồm ra nói. Ôi thôi anh bán hàng thông thái thế, biết ngay con này không cùng loài nên đã nói tiếng Anh với mình. Mình chỉ ỏn ẻn cười vì ảnh có đẹp trai nhưng già òi haha =)) Mình ăn một bát mì với rau và nấm. Vị cũng không khác mấy so với mình nấu ở nhà, nhưng được cái là nguyên liệu rất tươi. Vì không có accompany nên mình bưng khay ra ăn công viên ăn một mình. Ngồi ăn, vừa nhìn người nhìn cảnh, rồi nhớ tới cảnh xô bồ mà trước đây đã trải qua, chặc lưỡi. Cảnh như thế này thì làm sao con người không lương thiện được?

Vì đi ngơ ngơ ngác ngác nên xém mất cái selfi stick. Cũng may khả năng nhớ route của mình hơi bị ghê nên kiếm lại được.

Ra khỏi Ueno station có một cái chợ bán các thể loại hải sản, quần áo. Nói chung khá là sầm uất. Đặc biệt là khả năng chào mới của mấy anh quá ghê. Mấy anh Nhật, Spanish ra vớt khách như điên. Mình không chịu nổi hơi người nên chỉ dạo một chút là chuồn lẹ.

Tokyo Tower

Buổi chiều mình đi thăm Tokyo Tower. Mình cũng chả hiểu sao đã đi Tokyo Skytree rồi mà còn muốn đến đó nữa. Nhưng thôi kệ vì dù sao cũng là một landmark và vé cũng không có đắt lắm. Vì là ngày 14.3 - White Valentine nên mỗi người vô cửa được phát mọt hộp pepero. Mình được hẳn hai hộp haha.

Nói chung thì đêm hôm qua ngắm Tokyo ban đêm, hôm nay ngắm tokyo ban ngày. Toàn là sky rise building nên mình cũng không hứng thú mấy. Công thêm lạnh nữa nên mình chỉ thăm có khoảng nửa tiếng rồi leo xuống. ngày mình đi là ngày khánh thành khu exhibition cho One Piece thì phải. Mình chỉ take picture một chút rồi bay luôn. Bay đến Shibuya haha...

Shibuya

Kể từ ngày mình đặt chân đến Shibuya, thề là tối nào cũng lượn lờ ở đó một lúc rồi mới về. Mình đã tưởng tượng ra cái crossroad phải to và hoành tráng lắm, nhưng thực ra cũng không to lắm giống như mình tưởng tượng. Tới đó, mình hít một hơi và cười như điên. Vì sao ư? haha... Jonghyun đã từng đến đây. Mình băng qua đường và khám phá ngay cái cửa hàng bán đĩa và tìm SHINee, vâng, SHINee.

Lúc đó SHINee đang promote cho "Your Number". Mình đã định đến mua rồi, nhưng nó hết sales rồi, overdemand :( Vô đó thiệt là sướng, mình tìm thấy một đống người quen: SNSD, Suju, AKB48, Exile haha... Lượn qua lượn lại, bổi hổi bồi hồi kiểu em nó đã từng đến đây. Tấng trên có Starbucks. Ngồi đó có thể view ở dưới cảnh siêu đẹp. Nhưng dẹp qua một bên vì t đến đây ko để uống Starbucks. Mấy tầng trên cùng có bán phim cho người lớn nhưng vì mình cũng chưa có hứng thú lắm nên lười coi. Cái CCTV của cửa hàng đó chắc quen mặt mình luôn vì đến đó quá sức nhiều. Lại còn tự cười tự lảm nhảm: oh cute, oh SHINee, oh Taemin', haha. Thích nhứt là có mấy chị cũng như mình, cứ lượn lờ ở chỗ SHINee section haha.

Sau rồi phải top up cái bụng nào. Mình tạt vào một cửa hàng ramen. Order bằng vending machine ngay ngoài cửa. Vào chỉ cần đưa thẻ thôi. Ramen ngon, nhưng nhiều. Thề là mấy lân ăn ramen ở nhật, kiểu bên cạnh mình 2 người đến ngồi rồi đi mà mình vẫn chưa tiêu hóa xong tô ramen vì nhiều quá.

Nếu hỏi mình ở Nhật nhớ nhứt là gì, t sẽ nói là F21. Mình đã cười rất đau khổ khi nhìn vào mấy cái váy y chang mà mình đã mua ở sing. Nếu như bình thường cái đó 40SGD thì mua ở Nhật sẽ chỉ có 30SGD thôi. Cay cú, đau khổ, mình đã quyết định chấm dứt cái mental breakdown này bằng cách buy as much as i can. Đã trễ nên chỉ lọt vào đế chế F21. Mấy cái khác còn lại sẽ nghiên cứu sau. Nhưng quả thực, khu shopping ở Shibuya cực kì đã đã đã. Mình phải về dưỡng sức để chờ ngày mai, ngày quan trọng nhứt trong chuyến đi này!
 

sunhan

Phượt tử
Ngày 2 (HH) Ngày gặp gỡ

Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhứt trong chuyến đi. Như đã nói ở trên, mình chuẩn bị vé cho concert từ tháng 11. Concert diễn ra 2 ngày: 14.03 và 15.03. Ban đầu mình debate ghê gớm nên đi ngày nào, nhưng nghĩ lại chắc ngày cuối mấy thằng sẽ khóc cho coi, đi coi để cười cho sướng =))

Dậy từ lúc 7h, tắm rửa sạch sẽ. đúng 9h ra khỏi nhà tìm được đến Tokyo Dome để gặp Taemin. Trên đường đi không gặp bất cứ trở ngại gì. Lúc rúc đầu ra khỏi station phải ngó nghiên một hồi mới thấy Tokyo Dome, mà do mình bị che mắt chứ Tokyo Dome bự chảng, nhìn phát ra liền. Tokyo Dome nằm trong quần thể Tokyo Dome city, nó là một stadium cực kì rộng lớn với đủ các multipurpose event in all kind of weather. Các giải baseball, concert, triển lãm lớn đều diễn ra ở đây. Xung quanh Tokyo Dome là các attractions khác như mình thấy có roller coaster, Tokyo Dome hotel ngay sát nách stadium. Mình không có thời gian nên chỉ đi dạo quanh các cửa hàng specialty shop quanh khu Tokyo Dome.

Concert chính thức bắt đầu vào lúc 4h, cửa mở lúc 2h và mình đến Tokyo Dome đúng 9.30. Tới sớm như vậy đi mua merchandise goods vì sợ hết (hết thiệt) và nếu may mắn thì sẽ gặp mấy chị fansite mà mình luôn mê muội (chả gặp được unnies nào). Nói chung từ 9.30 đến 2h mình lân la khắp các cửa hàng, quán ăn và dò la tin tức. Và đây cũng là ngày mình tiêu nhiều tiền nhứt ở Nhật mặc dù chả đi đâu mấy.

Tới venue mới thấy đây đúng là concert, và đây thực sự là Tokyo Dome. Trai mình dẫu có flop ở đâu cũng được siêu cưng ở Nhật. Lần đầu tiên fangirl mới thấy trong lòng hồ hởi vì toàn gặp người cùng chung chí hướng như thế. Vâng, ai bảo chỉ có mấy con dở hơi cấp 2 3 cuồng hóa thần tượng nào. Mình thấy người ta đi coi concert như đi xem hội! Gia đình có vợ và con gái đều thích SHINee, dẫn theo đứa em và ông bố. Cả gia đình chuẩn bị lương thực nước uống đầy đủ để đi xem concert. Có mấy bà cô già ăn mặc đứng đắn và nhìn có phần yên ắng hơn một chút, cũng bẽn lẽn ngồi khép nép ở mấy bệ xi măng bao quanh lùm cây chờ SHINee. Có cô đi một mình (giống mình), có cô đi theo cặp 2 3 bà già (tương lai của mình). Nhưng dĩ nhiên, đông nhứt là mấy bạn trẻ. Thiệt nói chứ concertgoers ở Nhật chịu chơi hết sức. Vâng, towel SHINee, cap SHINee, Pearlescent Blue shoes, hats, T-Shirt, coat. Nói chung là đến đấy thể nào cũng chói mắt vì màu đó. Chưa kể các thể loại cosplay nhiều vô số kể. Sơ sơ mình thấy có cosplay Downtown baby, Hello baby (mấy cái bộ đồ giả thú của mấy đứa); Everybody đáng yêu kinh khủng. Trên cặp của mấy bạn đó lủng lẳng ảnh, badge có in hình 5 thằng. Loáng thoáng cũng thấy mấy chị Tây cũng đi haha. Mình đã phát cuồng sao thấy các bạn đó mua goods ở đâu mà đẹp thế (khoảng nửa tiếng sau biết là mua ở Shinokubo haha). Nhìn ngay qua bên cạnh Tokyo Dome hotel, thấy nào là Minho, Taemin, SHINee, Key, Jonghyun và Onew lid signage ôi chao là đẹp. Nói chung cái gì cũng rộn ràng, rình ràng... Mình tưởng tưởng tượng chỗ đó không phải là Tokyo Dome mà là SHINee Town haha...

Công cuộc mua goods siêu vất vả. Vì dek hiểu tiếng Nhật và dek chen chân vào xem được chỗ nào bán cái gì gì, nên mình mỗi chỗ xếp hàng một tí. Được cái mấy anh hướng dẫn người Nhật kiểu crowd management nhiệt tình quá khiến con xếp hàng gãy cẳng (đó bạn hiểu vì sao concert 4h chiều mà 9.30 sáng mình lên đã thấy trễ quá rồi). Nói chung mình thấy hàng nào queue dài nhứt thì mình xếp vô. Xếp được nửa đường quay qua hỏi một bạn có vẻ dễ thương: hỏi đây là xếp hàng cho j á, có phải xếp hàng mua goods ko? Bạn đó ậm ừ bảo phải. Tám tiếng anh được mấy câu hỏi bạn đó where r u from. ban đó hihi I am from Japan. Rồi ok hehe, sau mình hỏi bạn đó mua tờ The Seek của SHINee ở đâu, bản chỉ Shinokubo (đúng chóc). Sau thì cũng tới lượt mình, à, thì ra cái queue này là để mua đĩa. Mình ko ngần ngại gì vớt liền tất cả các cái đĩa mà mình nhấm sẽ mua ở bên này (nếu mua đĩa ở Nhật sẽ được tính vô trong Sale ở thị trường Nhật, có lợi cho nhà Sái hơn; mấy hồi mình mua đĩa ở HMV đắt bỏ xừ mà dek có lợi gì). à, mà mua mỗi album sẽ được tặng một cái badge. Mình mua kiểu 5 cái thì được tặng 5 cái badges. Bà cô bán hàng định bỏ cho mình badge của 5 thằng: mình bảo: No no, Taemin only. Bả bỏ 2 cái badge Taemin, bả hỏi tiếp muốn ai nữa, mình kiểu all Taemin please. Bà đó tủm tỉm kiểu: cuồng vừa thôi thím, già rồi! haha Mà công nhận đi concert ở Nhật có không khí ghê. Trước khi concert biểu diễn là không khí mua bán nhộn nhịp quá trời. Mình tưởng bọn Nhật có album hết rồi chứ, ai dè nó cũng mua tiếp, còn bạo hơn mình. Nói chung là xưa nay tôi tưởng tôi cuồng, ai ngờ người khác còn cuồng hơn tôi! Cái con bé mà mình bắt chuyện bằng tiếng anh ko biết có hiểu mình nói j ko mà hiểu sai í trật lất (chắc chửi mình cho tiếng anh í ẹ). À, con bé đó còn cho mình xem cái ảnh nó gặp SHINee trực tiếp. Số là bạn ấy mua nhiều quá, bốc xổ số lô tô gì đó bạn í trúng vô chụp hình với nhà Sái một phen. Mình kiểu, jinja, so good, how was Taemin. bạn đó kiểu he was very quite, but Minho is very friendly and take care of me. Dĩ nhiên rồi, Hô lồi khi nào chả vậy. Bạn đó bias Onew hehe. Mà bạn đó bề ngoài nhìn hơi lúi xùi với tomboy một tí mà mua bạo dữ. Vô chỉ axilo axila cô bán cho con cái này cái kia... Sau khi queue xong minh còn tiếc có mấy cái mình ko mua, đặc biệt là Your Number. Vì trong cái vé mình mua nó có bao gồm CD, nghĩ bụng chắc giống nhau, ai ngờ cái mình được cho trong vé là một miếng đĩa nhựa có một bài thôi. Mấy hôm sau đi lục Tower Record thì hết xừ nó rồi. Your Number cháy hàng.

Xong khu album, mình đi lùng goods, ôi chao ơi nó mắc. Mắc lắm lắm. Mấy cái muốn mua thì hết hàng, mà mấy cái ko muốn mua hoặc đắt thì còn hàng. Có 2 khu, khu dành cho official J Shawol và khu cho dân thường. ôi chao ơi mấy cái goods bên J Shawol đeph dã man, toàn là ảnh xịn. Nhưng có mùa quýt mình mới mua được. Mình cũng lủi vô hỏi hỏi nhưng do "bất đồng ngôn ngữ" nên từ bỏ. Mà công nhận, ở đây chỉ thấy người và người thôi. Khu dành cho dân thường ở phía đối diện, lác đác, vắng vắng vì bao nhiêu đồ đẹp bị mua xừ rồi. Mình mua một cái T, một cái bracelet, và mấy cái nhỏ nhỏ vớ vẩn, chả nhớ là thứ gì. Tới đó mua giống như là đi grocery shopping vậy ,cứ hốt đại rồi bỏ vô túi thôi. Do tiền mình dồn hết vô album rồi, nên đành ngậm ngùi lần sau sẽ mua những thứ to hơn. Nhưng là đời mà, tối về mình lại vắt tay lên trán để tiếc: kiểu mấy cái goods mắc mắc đẹp quá, biết vậy mua luôn cho rồi.

Ngắm fan, ngắm goods, xong em ngắm venue. Nói chung là đến giờ phút đó cũng chả biết vô bằng cổng nào vì hướng dẫn toàn bằng tiếng Nhật. Mình tặc lưỡi thôi kệ tính sau, kiếm gì vô bụng đã, đói lắm.

Mình tạt qua một cái food court gần nhà ga để ăn. ôi chao đông, dek có chỗ nào để ngồi. Ở sing được cái người ta ăn xong clear tráy đi luôn, ở Nhật ăn xong người ta còn ngồi lại nói chuyện. Và thêm vào hàng queue ở mấy quầy hàng là mấy hàng queue để được ngồi. Mình tức quá bưng tô cơm thịt xông vô khu con nít ngồi. Mấy người ở xung quanh nhìn cười khinh bỉ nhưng có sao đâu. Ăn 15 phút đứng dậy đi.

Ăn xong mình đi dạo quanh mấy vòng Tokyo Dome nữa để cho tiêu cơm và tinh thần thoải mái để tí nữa có sức mà còn hét. Thực ra nguyên buối sáng có thể đi thăm mấy chỗ khác, rồi chiều đến Tokyo Dome cũng được, nhưng cứ nghĩ tới việc Taemin đang đợi mình, thôi dẹp. Đến sớm xếp hàng tham quan địa hình cho nó lành.

Xung quanh cũng bán mấy đồ cute cute. Mình thì lúc đó cũng chả có hứng nữa vì đã mua cả đống đồ trong ba lô rồi, nên ngắm là chính. Đi quanh quanh dạo dạo ngắm chừng 1h45, mình leo lên xếp hàng vào Dome. hehe.

Vé mua qua app, vé là một cái QR code, chỉ cần scan qua là được. Đứng trên cổng số 41 nhìn xuống, ôi chao người là người. Vui ghê hehe. Lúc qua cổng người ta phát cho cái Your Number disc, đẹp. Trước khi vô, người ta kiểm tra cặp ba lô xem thử có gì bất hợp pháp ko rồi mới cho vô Dome. Trước khi vô cửa, chình ình cái sign "No photography or immediate exit". Hèn gì, ở Nhật ít khi tuồn fancam, ảnh ọt. Cho những ai chưa đọc một cái phân tích: người ta nói cái sự chụp ảnh ọt của fandom 3 nước: Nhật, Trung, và Hàn hoàn toàn khác nhau. Fan Nhật nếu mà đi concert thì một cái ảnh bé tí hin hiếm hoi lắm nó mới chụp vì sợ bản quyền, fan Hàn thì hôm nay concert, ngày mai mới có ảnh vì mấy chị fansite cần có thời gian chỉnh sáng và cà mụn cho mấy đứa. Fan Trung thì khỏi nói. Nếu concert kết thúc lúc 8h chắc lúc 9h sẽ có ảnh. Mà kiểu nếu nó chụp 10 ngàn tấm nó sẽ úp lên 10k tấm dek chỉnh gì, thế cho nên nhìn mấy cái ảnh trên weibo mà cười ko tả nổi =))
 
Last edited:

sunhan

Phượt tử
Dome đúng là đẳng cấp của Dome. Ngợp luôn, Rộng quá thể đáng. hèn gì mà sức chứa 60k người. Vâng, mình là một trong những người đầu tiên vô Dome. Lúc đó con dở hơi này đã nghĩ là, ôi, có khi nào SHINee đang nấp đằng sau cánh gà, có khi nào tụi nó đang nhìn mình là một trong những người enter Dome đầu tiên ko? Số phận fangirl hẩm hiu bị ngồi hàng chót cùng. May mà ngồi ngay ở giứa Dome, chứ ngồi trong góc chắc khóc thét quá. Tôi ngồi từ 2h đến khoảng 15 phút sau thì có một bạn hot girl vô ngồi cùng. Mà xung quanh vẫn vắng lắm lắm, kiểu bọn Nhật chưa chịu vào Dome ấy. Mình nhìn cái stadium rộng chành bành mà nghĩ, nhà Sái hút đc 55k vào trong cái stadium này thì thiệt, khoảng cách giữa em với anh ngày càng xa rồi. Mình bắt đầu bắt chuyện với bạn kia. Không nói đc tiếng Anh vì bạn đó người đài loan, qua Nhật học thôi. Hỏi bản thích ai, bạn ấy bảo Minho, mình chơi luôn hehe Taemin's husband. bản cười rõ to bảo tui cũng thích 2Min. Chặp hỏi bạn thích Minho lâu chưa? bản kiu 3 tháng làm mình hết hồn. hehe, ông Hô lồi mà cũng có fan girl diễm lệ như zầy hả? Mình chờ đến 2.30 xung quanh vẫn lác sờ đác. Mệt quá, mình check cái package để trên ghế. ở bên trong có lighstick - thực ra là một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này tiện hơn lightstick ở chỗ có thể đeo vào trên cổ tay, khỏi phải cầm giống như stick. và năm nay công nghệ mơi, cái đồng hồ này có thể điều khiển từ xa để đổi màu được, như kiểu ngoài pearl aqua còn có thể thấy red aqua, pink aqua hay saphire aqua (sau mới thấy cái công nghệ này được xài trong đợt Music Bank in Hanoi, nhưng chắc lởm hơn vì ban đầu chả thấy đổi màu gì cả; mà sau đó có mấy bạn đem về làm cho cái đồng hồ sáng được, mình chả biết như nào nên đành phải cất tủ ), có thêm mấy tờ promotion và có một băng giấy màu xanh, với chứ j đấy mà dĩ nhiên là mình chả hiểu gì - sau này mới biết là lúc encore phải giơ lên để thấy được chữa we love u SHINee, úi zời ;)

Mình chờ Taemin mệt quá nên nằm ngủ luôn trên ghế. Ngủ từ 2.30 đến 3.30 vì thiệt là quá mệt. Thực ra trong lúc ngồi Dome thì người ta cũng mở mấy promotional video coi, nhưng mà có 3 phút mà lặp lại cả tiếng thì mệt lắm. Nên mình ngủ. Ngủ đã đời khi tỉnh dậy thì thấy cũng hơn 3/4 là đã lấp đầy. Ngồi chờ tí nữa đến 4h, nhưng thực ra đến 4.10 thì concert mới bắt đầu lận. hehe. Công nhận trí nhớ siêu phàm thiệt, kiểu ngày hôm qua ăn gì mình còn quên mà ngày hôm đó diễn ra cái vẹo gì là nhớ không sót một chi tiết nào.

Concert chính thức bắt đầu!