Cảnh trên đường đi từ Buôn Mê Thuột tới Pleiku tương đối đẹp, và đây là lần đầu tiên mà Angela không ngủ gục khi ngồi trên xe của tôi. Chúng tôi lại tranh thủ dừng lại bên đường để chụp thêm vài tấm hình và nghỉ ngơi. Chỉ duy nhất có đoạn từ thị trấn Chư Sê về thành phố là đường khá bằng phẳng, nhưng mặt đường thì không khác gì một tờ giấy nhám. 6h30 chiều, thành phố Pleiku đón chào chúng tôi trong một làn khói bụi mù mịt của các cung đường đang sửa chữa. Đâu đó trên đường đi
Đây là ngày đầu tiên chúng tôi không di chuyển địa điểm, và dành thời gian để nghỉ ngơi sau 3 ngày với gần 800km mài mông trên yên xe. Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái cùng với gia đình một người bạn thân của Mol. Cô chú có những người con học giỏi nổi tiếng đất Gia Lai mà ai cũng biết, hồi đó anh em tôi cũng vậy, mà chỉ là lúc tôi còn ở trường làng thôi. Tạm quên cái quá khứ huy hoàng ngắn ngủi đó, tôi cũng có vài cái hay ho khác để mà kể mà. - Ăn sáng, uống café nhé các cháu? – chú Tư hỏi - Vâng ạ! – cả 2 đứa cùng đồng thanh trả lời. Còn Angela thì lúc nào cũng cười để tỏ vẻ đồng ý. Món ăn lần này là đặc sản của Gia Lai, hay nói các khác là món ăn được bắt nguồn từ mảnh đất này. Có bạn trên Facebook tôi còn bảo không phải người Gia Lai nào cũng biết món này là đặc sản vì nó ăn giống hủ tiếu khô ở Sài Gòn. Đó là món phở khô (hay còn được gọi là phở 2 tô). Nhưng theo tôi thấy thì cách ăn của nó cầu kì hơn nhiều, sợi phở cũng khác. Đầu tiên nó được vo tròn rồi bỏ trong một cái tô to không cân xứng với kích cỡ của nó, nhưng khi tách nó ra thì tràn ngập cả một tô. Chú Tư nói ăn một tô no cả buổi quả không sai, bằng chứng lúc chúng tôi ăn trưa vẫn còn no. Sau đó trộn giá trụng vào với sợi phở đã tách, rưới lên một chút mắm Gia Lai, cho thêm tí xì dầu để đậm đà hương vị. Ăn kèm tất nhiên là một tô nước lèo với thịt bò được tái chín. Phở 2 tô (Phở khô)
Kết thúc buổi ăn sáng, chúng tôi được chở qua uống Café Sê San, đối diện với Bưu điện tỉnh Gia Lai. Thực ra đây là một cái khách sạn, có sảnh dưới dùng phục vụ khách uống café, chủ yếu là dành cho dân công sở chứ mấy đứa teen teen thì chắc không ai vào quán này rồi. Ngồi đến trưa với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi nhận ra được trong các ngày vừa qua các câu hỏi mà mỗi người nhận được nhiều nhất đó là: - Nó bao nhiêu tuổi? Trời, gì mà nhìn trẻ dữ vậy! – đó là các câu mà ai cũng dùng để hỏi và ngạc nhiên về Angela. Tôi chắc chắn là nhìn hình, dù đoán 10 lần bạn cũng không thể nói chính xác tuổi của Angela được. - Trời, mày nghỉ việc rồi ba mẹ có nói gì không? Làm ngân hàng mà nghỉ à. Ủa, em làm gì mà được nghỉ phép đến 2 tháng dữ vậy… – nói chung là Mol được nhận những câu hỏi liên quan tới công việc của cô ấy. - Còn tôi thì chắc chả có gì để người ta hỏi. Buổi chiều, chúng tôi dành thời gian để đi Biển Hồ T’nung cùng với 2 người bạn của tôi ở Pleiku. Nếu có thời gian, chắc tôi ngồi ở đây cả ngày cũng được. Mát và không khí rất dễ chịu. Chúng tôi như thường lệ, tranh thủ chụp vài bức hình níu kéo thêm một chút cảm xúc ở nơi đây. Trên đường vào Biển Hồ
Địa điểm tiếp theo là hồ Đức An. Chỗ này cũng đẹp và rộng. Có cái cầu cấm tự tử, nếu tự tử không chết thì phải đóng phạt 200k. Nghe bạn tôi nói thế, không biết thật hay đùa, nhưng chắc chắn là tôi không muốn thử rồi đó.Những thiên thần của Charly
Đến chiều, tôi đi đánh bóng bàn cùng cô chú ở Câu lạc bộ thể thao Gia Lai. Cảm giác lâu rồi mới cầm vợt thật tuyệt. Cuối cùng, tôi bị dợt nhừ tử trước khi về ăn cơm tối cùng cả nhà. Tối lại xách máy ra quảng trường nghịch một tí và kết quả là được như thế này.Tóm lại là chúng tôi có một ngày thật sự thư giãn ở phố núi Pleiku với những kỷ niệm thật dễ thương
Chúng tôi rời Pleiku sau một ngày nghỉ ngơi thoải mái ở đây. Hôm nay đã là ngày thứ 5 trong cuộc hành trình. Mọi công việc về sắp xếp hành lí, chất đồ lên xe, dùng dây ràng đồ, đều được thao tác nhanh chóng và gọn gàng trong tích tắc. Thậm chí bây giờ tôi còn học được vài thói quen mới, rất bình thường, nhưng bình thường thì chúng ta không mấy quan tâm tới nó. Ví dụ như: dùng xong cái gì thì cất ngay vào chỗ cũ, để tránh khỏi quên và thất lạc. Điều này thật sự hữu hiệu trong một hành trình dài. Hay cách sắp xếp đồ trong một cái balo to đùng, làm sao cho thuận tiện nhất khi có nhu cầu sử dụng. Có khi cũng chỉ là biết cách sử dụng hết các ngăn, các chức năng của một balo leo núi, giống như là bạn biết cách để khai thác hết hiệu quả của một món đồ nào đó…Nói về địa điểm sắp tới, nhà máy thuỷ điện Ialy – một công trình trọng điểm quốc gia. Mọi dịch vụ du lịch xung quanh đây dường như đóng cửa và bị bỏ hoang, không một bóng người, trừ những nhân viên của nhà máy. Sau này, tôi mới biết là ở đây không chú trọng về du lịch, vì đây là một công trình lớn, phức tạp về kĩ thuật, đường vào rất khó và xa, nếu vào tràn lan thì rất khó kiểm soát. Vì vậy, muốn vào phải đi ô tô, hoặc thuê một chiếc ô tô ở ngoài để chở vào. Còn riêng khách nước ngoài thì vô phương cứu chữa, không được vào dù có đi trực thăng tới. Thế nên chúng tôi quyết định quay trở ra vì tiền thuê ô tô thì mắc, mà Angela thì không được vào nên thôi. Nhưng cũng ngay lúc đó, có một đoàn du lịch tiến vào, chúng tôi có thể mua vé và đi ké xe họ, tất nhiên thì Angela vẫn không được quyền đó. Vậy là bằng cách nào đó, tôi vào, còn Angela và Mol thì ở ngoài để chờ và tranh thủ nghỉ ngơi.Tôi leo lên xe cùng đoàn giáo dục thành phố Vũng Tàu. Mọi người cứ hỏi tôi có phải là thợ nhiếp ảnh không, để mà chụp rồi rửa luôn cho mọi người làm kỉ niệm. Tôi chỉ cười và bảo ai muốn chụp thì cháu chụp cho, rồi lên billbalo.com lấy hình về. Có thầy cô nào đọc được tới đây thì xí nữa tìm hình của mình ở dưới bài viết này nhé. Quay lại thuỷ điện Ialy, tôi mải mê thăm thú nên không nghe rõ lắm lời của người hướng dẫn. Chỉ biết được rằng, nhà máy thuỷ điện Ialy được xây dựng trên dòng sông Sê San – một dòng sông hẹp nhưng có độ dốc cao. Ialy có nghĩa là dòng nước mát của phụ nữ. Ngày nay, thì thác Ialy đã đi vào huyền thoại, vì người ta đã phá nó khi xây dựng nhà máy. Nhưng nhìn vào họng thác (hố tử thần – người ta không biết nó sâu bao nhiêu) thì đủ để tưởng tượng được sự hoành tráng của nơi đây.Đập xả nước
Quay ngược trở lại đường mòn Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến về hướng Kon Tum trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Trời thì nắng, đường hầu hết đang làm, bụi mù trời. Người và xe chạy trên đường mà đều nhảy tưng tưng như bột được nhồi lên nhồi xuống. Cũng may mắn, chúng tôi về Kon Tum tầm 1h chiều, liền tấp vào một quán café nghỉ ngơi và ngủ đến suốt 2 tiếng sau đó. Kế hoạch đi Măng Đen rồi quay về ngủ tại Kon Tum của chúng tôi bị phá vỡ vì giờ đó đi là khá trễ để quay về trước khi trời tối. Thế là chúng tôi cùng với anh bạn Kon Tum của mình dạo quanh thành phố, thăm thú những nơi nổi tiếng và đặc trưng của nơi đây rồi tranh thủ phóng về Ngọc Hồi để ngủ, giảm bớt hành trình cho ngày hôm sau.Chủng viện Thừa Sai
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.