What's new

Nhật kí Mumbai

Phần 1: Đêm đầu tiên ở Mumbai

Tôi hạ cánh xuống Mumbai lúc 9h40 tối đúng như lịch trình ghi trên vé, trong lúc đúng chờ lấy hành lý tôi thầm nghĩ Ấn Độ cũng đâu có tệ như người ta nói, mình đã ở đây tới .....6 tiếng mà có gặp vấn đề j đâu, vậy mà trước khi đi tôi nghe biết bao nhiều điều ko tốt về Ấn Độ, mấy cái người này thiệt tình. Và sự thật đó là 6 tiếng bình yên nhất của tôi ở Ấn Độ :)) Mà cũng hên là mới nghĩ thôi chứ chưa nói ai nghe hay lên facebook đăng lung tung, nếu ko thế nào cũng phải đính chính là lúc đó lỡ mồm, đúng là sau 2 giờ bay cộng với 4 tiếng ngồi chờ ở sân bay thì biết bik thế "beep" nào được :))

Vừa ra khỏi sân bay, tôi thấy ngay 3 thanh niên nghiêm túc đang vẫy tôi, vâng, chính họ, những thành viên của Aiesec cử đến để đón tôi. Trong 3 thánh , tôi chỉ nhớ tên 1 người đó là Akhil vì sau đó tôi có tiếp xúc thêm vài lần nữa, còn 2 người kia thì lặng mất tăm. Ấn tượng đầu tiên của tôi về họ khá tốt và thân thiện, cả 3 đều mang làn da ngâm đen thui phổ biến của Ấn Độ, với chất giọng đặc trưng lai giữa HinDi và English, nói 1 câu muốn dừng ở đâu thì dừng mà không cần biển báo mà chắc hẳn ai từng tiếp xúc với người Ấn Độ rồi sẽ không bao giờ quên được. Dù hơi hơi hơi khó nghe nhưng may mắn thay khả năng anh văn của tôi khá tốt cộng với việc đọc ngôn ngữ cơ thể không tệ cuối cùng tôi cũng sống sót sau 1 tháng rưỡi ở đây

Sau màn chào đón và chụp hình thì 1 đứa nói có việc bận phải về, tôi và 2 đứa còn lại đón 1 chiếc Riskshaw đi về intern house. Ngoài xe lửa thì Riskshaw là phương tiện phổ biến nhất ở Mumbai, tất nhiên là trừ khu trung tâm vì ở đây phương tiện này bị cấm. Nó giống xe tuktuk của Thai Lan tuy nhiên nhỏ hơn và cả hai bên lẫn đằng sau đều được bao bọc chứ không thoáng như tuktuk, ghế sau xe ngồi tối đa(theo luật) được 3 người., tôi nói theo luật thì đã có 1 lần ở New Delhi tôi thấy 8 người chưa bao gồm tài xế ngồi gọn trong chiếc xe này. Thôi tả quài để tôi post hình cho nó lẹ ^_^.....
1522282_784984924851986_1482627458_n.jpg


Và sau đó, tôi chính thức bước lên xe và tham gia vào phần 7 của seri phim hành động tốc độ cao, fast and furious 7: "Quá nhanh không cần phanh". Bộ phim với nội dung chính là một thằng ngoại quốc rảnh rỗi qua Thái Lan chơi, sau 1 đêm ăn chơi quá tay anh ấy nợ 1 món tiền khổng lồ và đang bị ông trùm lúc đó tên "Tụt seven" nổi tiếng khắp thế giới mà hỏi tới ông ai cũng phải rùng mình bắt giữ. Tôi bị gửi qua Ấn Độ tham gia vào 1 cuộc đua có tổ chức lớn, quy tụ những siêu xe tuk tuk hàng đầu tổ dân phố, có những xe còn nhiều lần đạt danh hiệu "Xóm mở rộng". Tôi được giao một nhiệm vụ rất quan trọng là ngồi sau xe, vâng, chỉ ngồi sau xe. Tài xế của tôi là một bác tầm hơn 50 tuổi, màu da rất tối phổ biến của tài xế tuk tuk nơi đây. Nói thêm về màu da, có lần tôi đang đi đường thì bị 1 phụ nữ trung niên mặc saree đang quét rác chặn lại, nói gì đó bằng tiếng Hindi rồi dơ tay ra như muốn so sánh. Tôi không hiểu lắm về hành động này nên có hỏi vài người bạn Ấn Độ của tôi, mấy đứa đó giải thích bên này người ta phân biệt giai cấp bằng màu da, màu da càng tối thì tầng lớp càng thấp, chủ yếu là vô gia cư, tài xế tuk tuk, quét rác,... Còn làn da sáng hơn thì tầng lớp cao hơn. Nếu để ý kĩ thì đúng là 99% người dân nghèo nơi đây có làn da tối hơn rất nhiều so với những người tôi gặp ở những nơi sang trọng, cứ như họ không phải là người dân cùng 1 nước vậy. Tôi thắc mắc không lẽ người nghèo mà có cơ hội giàu lên thì da người ta đổi màu ah, tụi nó chỉ cười khì" đã thuộc tầng lớp thấp thì không giàu được đâu"... Tôi không hỏi nữa, vì bik nếu hỏi tiếp thì tụi nó cũng ko bik đường tl, không bik là do lịch sử Ấn Độ quá đa dạng hay do không quan tâm nhiều về đất nước mình mà mỗi lần tôi hỏi về truyền thống hay lịch sử của họ thì các câu tl thường rất mơ hồ, thiếu logic, và nếu hỏi 10 người khác nhau thì sẽ có không dưới 11 câu trả lời

Quay trở lại bộ phim, tôi vẫn chưa hoàn hồn vì sự thay đổi quá đột ngột, mới phút trước còn ở Bangkok, Pattaya xinh đẹp, hiện đại thì h đây tôi đang ngồi trên 1 chiếc tuk tuk giữa thành phố tấp nập, đông đúc ở Mumbai. Trước khi đi tôi cứ tưởng trình độ lái xe của dân Việt Nam là đỉnh của đỉnh rồi, qua đây tôi mới biết có nhiều chỗ .....đỉnh còn cao hơn. Đường xa hỗn loạn, tài xế lạng lách, giành đường y chang ở Việt Nam chỉ có điều bằng tuk tuk, 1 phương tiện tính ra chiều ngang bằng tới 3 lần chiếc xe máy. Sợ và khâm phục nhất là tốc độ của các bác tài nơi đây, chạy nhanh thật nhanh, mỗi lần phanh lại là cách xe trước mặt đúng 1cm, nhưng không hiểu sao đi tuk tuk trên dưới trăm lần mà chưa lần xa tôi đi va chạm lấy 1 lần...Bravo!!!!

Đích đến của tôi là một chung cư nhìn bên ngoài thì khá cũ, nhưng bên trong thì khá sơ sài, tuy nhiên bù lại được cái giá rất mắc. Trong phòng lúc này chỉ có 2 người, 1 đứa con trai tên Mohammed đến từ Ai Cập, và 1 cô bé khá xinh tên Jana người Latvia mà sau này trở thành một trong những người bạn thân nhất của tôi ở Ấn Độ....;););););)

Riskshaw
 
Last edited by a moderator:
Phần 2: Alycia và đêm định mệnh ở New Delhi

Mọi cuộc hành trình đều có đích đến của nó mà người lữ hành không biết hết được

Tôi chưa bao h cảm thấy một câu nói, một lời khuyên hay thậm chí một câu danh ngôn thật sự đúng cho đến khi tôi trực tiếp trải nghiệm nó. Chính vì thế đam mê lớn nhất trong tôi là được đi "du lịch" (theo định nghĩa của riêng tôi). Chẳng biết từ bao giờ tôi bị nghiện du lịch đến thế, hầu hết tiền bạc hay mục tiêu của tôi phần lớn đều dành cho việc trải nghiệm ở 1 nơi nào đó xa lạ. Tôi chẳng nhớ nổi mình đã hoãn bao nhiêu kì thi, dành bao nhiêu thời gian, hay đánh đổi bao nhiêu thứ để được đi du lịch, nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn là những thứ từ các chuyến đi mang lại to lớn hơn gấp trăm ngàn lần những gì tôi đã bỏ qua. Tôi có thể kể cho các bạn cả trăm ngàn lý do tại sao tôi thích đi du lịch, và tôi hi vọng những câu chuyện của tôi sẽ phần nào tác động tích cực đến suy nghĩ, cũng như là động lực cho tất cả mọi người có một cái nhìn mới về việc đi du lịch.

Tôi gặp cô gái ấy lần đầu ở Mumbai, Ấn Độ, tên cô ấy là Alycia. Alycia là người Trung Quốc và tất nhiên đó chỉ là tên quốc tế nó nghĩ ra để dễ dàng cho mọi người khi giao tiếp. Tôi vẫn nhớ rõ lúc đó tầm 8,9h sáng, tôi với mấy đứa bạn trong phòng còn đang ngủ say vì buổi party thâu đêm tới tận 3h sáng. Đang mê ngủ thì có tiếng gõ cửa rất lớn vang lên....tôi vẫn nằm im re, sau đó tiếng gõ cửa càng lớn hơn kèm theo tiếng gọi gì đó tôi không nghe rõ. Tôi ngóc đầu dậy coi có ai ra mở cửa không thì thấy chẳng ai phản ứng gì, chẳng biết tụi nó có nghe không hay chơi trò ai lì hơn. Thế là tôi nằm xuống, lấy mềm chùm qua đầu nhắm mắt ngủ tiếp hi vọng chỉ là nhầm phòng hoặc có đứa nào thua cái trò ai lì hơn này. Và cuối cùng tôi thua

Vừa mới mở cửa tôi nhận ra ngay thằng bạn người bản xứ Rohand và thêm 2 đứa con gái nữa. Qua giới thiệu thì 1 đứa tên Eva người Ai Cập, đứa còn lại là Alycia, cả hai đều đến đây tình nguyện giúp trẻ em nghèo Ấn Độ. Thoạt nhìn tôi không thể nào tin nổi trước mắt tôi là một cô gái 21 tuổi, bằng tuổi với tôi. Có lẽ do ít tiếp xúc với bên ngoài nên nó mang một gương mặt hồn nhiên, tinh khiết đến khó tin , giống y như búp bê hay mấy đứa tiểu thư suốt ngày bị nhốt trong nhà để khỏi bị sứt mẻ.Nó na ná Kanzazi Nao trong Liar game, các bạn cứ lên google hay youtube search thử, tuổi và người chẳng có gì liên quan với nhau

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau khá lâu và chẳng biết từ khi nào 2 đưa trở nên thân thiết 1 cách lạ thường. Đúng với vẻ bề ngoài ngây thơ của nó, qua cách nói chuyện, nó tạo cho tôi 1 cảm giác vô cùng thoải mái và an toàn. Chẳng rào trước đón sau, chẳng có chút giả tạo, tất cả những thứ đó khiến tôi nghĩ mình đang nói chuyện với 1 đứa con nít hơn là với 1 cô gái 21 tuổi. Chẳng lạ gì khi biết đây là lần đầu tiên nó xa nhà, nhưng điều đáng ngạc nhiên là tạo sao nó lại chọn một đất nước vừa xa lạ vừa nguy hiểm đến vậy. Nó trả lời "không biết nữa", đây không phải lần đầu tiên tôi nhận được câu trả lời như vậy từ các Eps ( exchange participants), chắc hẳn Ấn Độ phải có "gì đó" lôi chúng tôi lại đây;). Nói chuyện riết cũng chán, tôi mới hỏi muốn đi dạo xung quanh không, tôi dẫn đi, dù gì tôi cũng có kinh nghiệm 2 tuần ở đây rồi...

Đường sá ở Mumbai và phần lớn Ấn Độ ta nói nó dơ kinh khủng, chẳng lạ gì khi thấy heo, bò được thả đầy ngoài đường, chẳng ai quan tâm đến việc cán, đạp phải 1 đống phân to hay xác động vật thối rửa lâu ngày, chưa kể đến mùi hôi thối đến mức muốn choáng. Tất cả chỉ như chuyện thường ngày ở phố huyện. Tuy nhiên điều mà tôi ấn tượng nhất là có lẽ Mumbai là nơi đầu tiên tôi thấy nhiều quạ đến vậy, quạ khắp mọi nơi, tụi nó chả sợ người chút nào, mỗi lần cả bầy xà xuống là mấy đứa con gái ngoại quốc sợ chết khiếp. Mà cũng chẳng lạ gì vì Mumbai có cả trăm bãi rác ngay cạnh khu dân cư( hay gọi đúng hơn là khu ổ chuột), mà khu ổ chuột với bãi rác chắc khác nhau mỗi việc có thêm người ở.
Càng tiếp xúc tôi càng phát hiện ra những nét đáng yêu của nó, nó chẳng tiểu thư như vẻ bề ngoài chút nào. Qua tất cả những điều kinh khủng tôi vừa kể thì bất cứ ai lần đầu trải nghiệm cũng phải thét lên vì thất vọng, tôi cũng không ngoại lệ, cũng phải mất vài ngày tôi mới thích nghi được. Vậy mà mới ngày đầu chứng kiến những cảnh đó, mặt nó tỉnh bơ, không biết nó giấu cảm xúc hay đã chuẩn bị kĩ tinh thần từ trước nữa, nó chẳng biểu lộ chút thất vọng nào, chỉ cầm cái máy chụp hình chụp lia chụp lịa. Đi ngang qua một khu ở chuột, nó khều tôi "vô coi thử hen".... Lúc đó tôi thật sự bất ngờ, đi qua chỗ này cả chục lần mà không biết tại sao tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đi vào bên trong, mặc dù thật sự mà nói tôi là một người cực kì mê làm những chuyện như vậy. Tôi đồng ý liền

Cảm giác bước vào một không gian xa lạ lần đầu tiên nó hào hứng lạ thường, một chút lo lắng nữa.Hàng chụp cặp mắt dồn vào chúng tôi, đi đến đâu là lũ trẻ con theo tới đó, mọi người thì dừng công việc mình đang làm lại quan sát 2 đứa ngoại quốc đang thâm nhập vào địa bàn của họ. Tôi thân thiện cười và chào tất cả mọi người, tuy không hiểu được ngôn ngữ của nhau nhưng qua những gì nhận lại tôi hiểu họ đang rất vui và chào đón chúng tôi. Alycia đưa máy ảnh tới đâu là mọi người cười tới đó, ban đầu còn ngại ngùng nhưng ngay sau đó còn ra hiệu muốn chụp nữa. Những người thấy chúng tôi chạy ngay vào nhà báo với người thân, một lúc sau chúng tôi bị bao vây bởi một rừng người, tất cả đều háo hức

To be continute...
 
Last edited by a moderator:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,744
Bài viết
1,155,354
Members
190,170
Latest member
kkz129
Back
Top