What's new

[Chia sẻ] Nhật Ký: Đừng khóc ở Philiipines.

Những dòng nhật ký này được ghi lại sau khi mình trải qua 4 ngày phượt ở Philipines - một đất nước thuộc những hệ đang phát triển giống như Việt Nam nhưng chuyến đi đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng về đất nước ấy: văn hóa, con người, cuộc sống... Xin gởi tặng các bạn những cảm xúc, cũng như kinh nghiệm khi đặt chân lên nước bạn chúng ta.

Ngày đầu tiên tại Philipines: tôi ơi, đừng khóc!
Tôi không muốn nói kiểu đừng chết ở Philipines mà là đừng khóc ở Philipines. Lần đầu tiên bay chuyến bay đêm - 1g sáng VN [2g tại Phi], đến nơi lúc khoảng 5g vì lý do bay trễ giờ. Trong thời gian ngồi chờ ở sân bay đi, mọi người đều tranh thủ ngủ gà gật một chút giữ sức. Kiểm soát để lên máy bay cực kỳ nghiêm khắc và chặt chẽ. Máy bay Cebu thoải mái, được để mùi thơm rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Và, sau khoảng 2g30' bay thì đáp xuống sân bay tại Manila. Ấn tượng đầu tiên chính là sân bay to, sạch sẽ và phục vụ vô cùng chu đáo. Mọi chuyện khởi đầu tốt đẹp là vậy nhưng...những gì Manila dành cho tôi đâu chỉ những điều tuyệt vời đó?

Ngay khi lên taxi về khách sạn, dù đã hỏi kỹ thông tin về quãng đường đi và khoảng thời gian di chuyển, nhưng chúng tôi vẫn phải choáng váng trước tình trạng giao thông ở đây. Lên xe lúc 6g30' và về đến khách sạn lúc...9g. Khủng khiếp! Manila kẹt xe vô cùng tận. Cũng xe hơi, xe máy xếp san sát nhau chờ đi, không chút khoảng cách nào nhúc nhích hay len lỏi được. Tuy vậy, không có bất kỳ xe nào chen ngang xe bạn đang đi, cũng không xe nào bóp còi thúc giục inh ỏi như ở Việt Nam, mà đều cùng chờ đợi hết lượt đèn này đến lượt đèn khác. Taxi ở đây - ý tôi nói là loại taxi vàng mà chúng tôi đi chạy theo đồng hồ km, nhưng sẽ có tính thêm phí cước chờ và khi dừng kẹt xe thì...đồng hồ km vẫn...nhảy tưng tưng. Ngồi cạnh nhìn con số tiền nhảy lên bậc bậc, tôi xót hết cả ruột vẫn chẳng cách nào cải thiện được tình hình giao thông đang "rối reng bà cố" kia. Cố ngủ một chút vì quá mệt. Sau 2.5 tiếng thì về tới khách sạn. Vừa về đó, chúng tôi được cô receptionist báo thêm tin không mấy vui là...chúng tôi đã...bị lừa. Cú lừa tuyệt đẹp của hãng taxi vàng kia khi họ đã bằng cách nhảy đồng hồ như thế nhằm lấy thêm tiền của khách.Đáng lẽ đi 10km từ sân bay về ks, chỉ mất khoảng p200 [*500 = VND], rốt cuộc,số tiền lên đến...p700. Thật đáng ghét! Nhưng...hận cũng hận xong rồi, chỉ cái lần sau tránh xa cái hãng "chết tiệt" đó ra thôi!

Ngủ một lèo tới 2h pm, chúng tôi bắtđầu đi...ăn trưa. Ăn trưa xong, mọi người đi đến điểm tham quan đầu tiên - à không, cũng chẳng gọi là điểm gì sất mà là vịnh Manila, băng qua công viên Manila.Muốn đến được điểm đó phải đi train, gọi là skyway hoặc metro. Trong tâm trí tôi, metro chắc cũng giống như Châu Âu hay gì đó đại loại nhưng cuối cùng, khi lên được metro rồi, tôi thành ra chán ngán và thất vọng vô cùng. Metro ở đây vừa chạy trên không - gọi là skyway, vừa chạy dưới lòng đất - subway [nói chung có tới mấy loại mà tôi chẳng biết gọi là cái quái gì?]. Metro của Phi đông như tàu chợ VN ngày xưa, không có đủ chỗ ngồi nên toàn phải đứng, đu bám, dựa dẫm lẫn nhau kiểu "pack like shardin". Sau 3 trạm kinh hoàng, hết trồi lên sụt xuống và tốn 1 mớ tiền vé thì tôi tới được công viên Rizal, băng qua bên kia khỏi thì trời cũng vừa tối nhưng lúc này, chúng tôi...bắt đầu lạc đường. Chẳng biết đi đâu về đâu mà lại chùn chân mỏi gối nên tất cả đều ngồi phịch xuống đất nghỉ chân. Được ông cảnh sát hướng dẫn đường [ở đây cảnh sát nhan nhản khắp nơi], chúng tôi tiếp tục băng qua tòa đại sứ quán Mỹ, lết hết sức bình sinh để ra tới vịnh Manila "trong mơ".

14876_447060642094725_984043524_n.jpg


Nhìn hình đẹp như vậy nhưng xin đừng "tưởng bở" vì khi tôi đến nơi, trời sụp tối, đèn chỉ lấp lóe vài ngọn và cũng chỉ thấy nó thật...hôi và dơ khủng khiếp. Ngồi một lúc chịu không nổi, cả nhà dắt díu nhau quay trở ngược về metro United Nation, đón chuyến tàu về. Lúc này, chúng tôi biết thêm thông tin nữa, đó là lúc đi, mọi người bị...chỉ bậy chuyến tàu nên tất cả lang thang đi thành...1 đường vòng xa xôi. Haizzz. Về tới khu nhà, ghé vào cái Mega mall rồi ngồi sụp xuống cái ghế êm ái, mát mẻ của cửa hàng Jollibee vừa làm chúng tôi no nê lúc trưa là vừa đúng 7g30' pm. Chân tay đều rã rời sau ngày trải nghiệm đầu tiên.

Cái khách sạn chưa hết điều để nói. Khi cần dùng wifi thiết kế tour đi cho ngày hôm sau, chúng tôi phát hiện ra nó...không hề hoạt động. Gọi tiếp tân hỏi thì được cho biết wifi đã bị hư cách đây 3 ngày mà họ chưa sửa kịp. Sau khi complain xong tất cả những điều bực bội, cả nhà đành leo lên giường đánh một giấc cho bõ tức. Dành sức lực cho ngày tiếp theo.

1901660_447063678761088_112833970_n.jpg


Tuy bực mình với những điều không hay ấy, nhưng quả thật Manila cũng để lại cho tôi những ấn tượng đẹp về con người [tất nhiên là không kể cái tên đã "lừa đảo" chúng tôi về tiền taxi] - họ đều rất lịch thiệp, chỉ đường rõ ràng, tận tình, có người còn dắt theo chỉ tận nơi cho đến khi chúng tôi tới được điểm cần thiết, buôn bán không hề kỳ nèo, bám víu nếu khách từ chối..., giao thông - khi có khách đi bộ băng qua đường, tất cả xe cộ đều dừng lại chờ bạn băng qua rất lịch sự, sạch sẽ, không hề có rác xả linh tinh trên mặt đường và thú thật, thích nhất là...không có ổ gà ổ trâu như ở VN...
 
Ngày 2 - "trận chiến" thành cổ Intramoros.
Ngủ một đêm dài ngon lành sau ngày lang thang hết từ train này tới train khác, không chen lấn nhưng đu bám như một bầy khỉ, đóng vai sự im lặng của bầy cừu và trở thành những con cá sardin bẹp dí, mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình - thành cổ Intramoros nổi tiếng, rộng lớn. Sử dụng phương tiện là xe UV đến Quiapo rồi tiếp tục đi xe jeepny - một loại xe cực kỳ phổ biến ở đây mất khoảng hơn 2g đồng hồ, đi bộ ra khu thành cổ, mua vé vào pháo đài Santiago [p75/tic, riêng tôi với "đặc quyền" là sinh viên VN nên được miễn giảm xuống còn khoảng nửa tiền - quá lợi còn gì?] - vì vậy, các bạn hãy nhớ luôn mang theo thẻ sinh viên của mình, dù là thẻ sv Việt Nam nhé! [vé vào khu thành cổ là free, chỉ cần bỏ tiền mua vé vào một số khu nhất định của khu thành]. Nhìn bề ngoài khá giống với thành Huế ở VN, nhưng to hoành tránh trong sự đổ nát của lịch sử.

1655923_447087295425393_1243971954_n.jpg


Thú thật là tôi cũng bị choáng ngợp. Mọi thứ đều đắt đỏ như gì. Có chiếc xe máy đứng, nhìn ngồ ngộ, tưởng đâu free, tính leo lên chạy thử thì một thằng ở đâu chạy đến, hỏi ra nó mới khai thật là...p1000/xe/tiếng [*500 = VND], nhưng tôi nghĩ ra trong đầu, làm gì mà có hứng để chạy hết trong 1 tiếng đó??? [Vì tất cả các khu của nó đều rộng lớn, có dốc cao và là tường đá trơn trượt]. Đi bộ rồi ngồi phịch xuống các ghế đá vì quá mệt. Trong khu này, khi leo lên đến khu pháo đài gần bờ sông, tôi phát hiện ra một "bảo tàng" nhỏ [thực ra nó là phòng trưng bày kỷ vật của vị bs José Rizal (1861 - 1896) - người vừa là bs vừa là một nhà văn giỏi. Ông đã bị nhốt tại một buồng giam trong khu này, sau đó được thả ra và để ghi nhớ ngày ông được tha tù, người ta đã làm những dấu chân của ông bằng một miếng đồng hay gì đó đóng trên mặt đất, tạo thành những dấu chân trải dài ra đến cửa của khu pháo đài. Sau đó, đến ngày 30/12/1896 thì ông bị quân đội Tây Ban Nha xử tử. Bộ hài cốt của ông nay vẫn còn được cất giữ, bảo quản, trưng bày tại phòng bảo tàng này. Ông vẫn còn sống mãi trong trái tim, khối óc và trong lòng người dân Philipines, mãi mãi được coi là anh hùng trong lòng dân. Khu pháo đài Santiago còn có những khu hầm dưới đất - nhìn rất giống như chuồng cọp ở VN. Xung quanh fort San là những thảm cỏ sân golf xanh mượt trải dài nhìn thật mát mắt, lại thêm gió ngoài bờ sống thổi vào càng khiến không khí thêm trong sạch hơn [thường thì không khí ở Man rất tệ do tình trạng giao thông vô cùng khủng khiếp, lượng xe hơi nhiều, nhiều công trình bê tông hóa mà lại thiếu cây xanh - không giống như ở Sài Gòn nên không khí cứ như một khối ngột ngạt ập vào cơ thể].

1016317_447347188732737_409186002_n.jpg


Lang thang đã đời trong khu thành quách cổ cũ kỹ, mọi người tiếp tục "dời gót ngọc" đến nhà thờ Manila - đây là một trong những khu nhà thờ cổ nhất tại đây, từng bị phá hủy nhiều lần bởi động đất, bởi các cuộc chiến tranh rồi lại được gầy dựng lại. Phá hủy - gầy dựng - phá hủy... Mất hứng cái là không được vào do họ đang xây sửa cái gì đó. Tiếc nuối. Lúc này, trưa trời trưa trật nên bụng cứ sôi ùng ục mà chẳng thấy có hàng quán gì để tấp vào cả, buồn vô tận. Lết đến tiếp khu nhà thờ San Augustin - khu nhà thờ cổ nhất của Man nữa thì bị...đòi tiền phí vé vào. Mắc dã man:
- Adult: p100/per.
- Child: p45/per.
- Student: p50.
Nếu cả 4 người cùng vào thì sẽ phải xì ra hết p400 => 200.000 VND => không thể chấp nhận được chi phí không đáng ấy. Quá đáng hơn là khi tôi xì thẻ sinh viên ra xì xồ thì nó không chịu accept, đã vậy lại còn bảo "tao chỉ accept cho sinh viên Philipines!!!" [nghe mà mún đập cho 1 phát]. Gruuuuu, không đồng ý thì thôi, rồi mày cũng sẽ chẳng có được thêm xu nào đâu! Tao sẽ chỉ mượn mày chỗ ngồi nghỉ chân hóng mát và tao đi, chứ mày sẽ chẳng được lợi gì mà còn bị tao complain với mấy thằng cha phòng management của mày nha.

1962619_447343545399768_636751010_n.jpg


Hình tại Manila Cathedral - lấy trên web về vì chưa up được hình tự chụp [vả lại, nó đang sửa nên sẽ chụp không được nguyên vẹn như vầy.

Ra khỏi nhà thờ, bắt đầu đi dọc theo các con phố đi tìm...cái bỏ bụng nhưng...chẳng thấy đâu. Hỏi ông cảnh sát thì được biết ở đây không có chỗ nào ngoài...Jollibee quen thuộc. Hic, nếu như quay về đó, chắc chúng tôi chỉ còn là...những bộ xương biết đi vì quá đói. Nhưng cuộc đời, người ta nói ai biết được chữ NGỜ? Mọi người đi tiếp một lúc thì bắt được một nhà hàng, một phần ăn đầy đủ các món chỉ có p65, không thèm tính toán gì nữa, bay ngay vào đó và gọi phần ăn ngấu nghiến. Ăn xong, tiện thể "căng da bụng, chùng da mắt" chúng tôi lăn ra ngủ cò queo ngay tại quán, chẳng thèm để ý đến thể diện gì nữa. Ngủ tới hơn 3g chiều, đã con mắt, chúng tôi thức dậy mà chưa chịu đi ngay, còn gọi thêm đĩa đậu phộng rang tỏi ngồi nhâm nhi với beer nữa. Vừa no mắt, vừa đã miệng! 4g pm, sau khi chấm dứt cuộc đời đĩa đậu phộng, tôi ra tính tiền bữa ăn. 4 người no kềnh bụng, ngủ đã mắt, số tiền phải trả là...p331 [165.500VND].

Nạp đủ năng lượng, sống dậy sau một bữa ăn và giấc ngủ, mọi người kéo nhau đi ngược về Magallanes đón xe về Man city. Kết thúc một ngày vô cùng thú vị nhưng cũng tốn năng lượng kinh khủng. Rã rời. Muốn khóc lắm mà...không khóc được. Vì...ĐỪNG KHÓC Ở PHILIPINES.

1958090_447356705398452_1315830175_n.jpg
 
Ngày thứ 3: trải nghiệm - hành trình chinh phục Tagatay - núi lửa Taal (cao 311m).

1947470_449073041893485_207695249_n.jpg


Trước khi đi, tôi hí ha hí hửng vì mình lại có cuộc trải nghiệm mới và lại có duyên với...núi. Gần 1 năm trước, tôi thử thách sức mình với "cục đá" Fansipan, bây giờ thì thử thách 2 đầu gối đang sưng đau với đỉnh núi này, thử xem chiến đấu được bao nhiêu? Núi này thấp hơn Fan nhiều, quãng đường đi lên - xuống khoảng 8km thôi và không có đá vực như Fan. Ban đầu cũng tự hỏi trên đó có gì mà mình phải tốn công tới vậy? Vượt qua 2g đồng hồ ngồi xe UV, cả nhà tới được Tagatay, nơi có hồ Taal nổi tiếng xinh đẹp và đồi núi trập trùng. Vì quãng đường đi xa nên sáng phải dậy từ 6g để chuẩn bị đồ đạc, mang theo cả đồ ăn sáng lẫn trưa [do không chắc là có về kịp lại city và tọt vào được một tiệm Jollibee hay không!], rồi đi bộ ra Mega Mall, một trong những trạm xe lớn [gần giống như Bến Thành của mình vậy, nơi tập trung nhiều xe UV Exp đi các cung đường xa].

1794600_449096841891105_2013407796_n.jpg


Đây cũng là loại xe sử dụng để đi Intramuros ngày hôm trước. Lên xe, ngồi ghế trước, tưởng sẽ được dựa ghế ngủ một giấc ngon lành chờ tới nơi nhưng tôi biết ngay là mình...tưởng bở khi ngồi ngủ kiểu này và khi thức dậy lãnh trọn hậu quả là vùng cổ vai mỏi nhừ, suýt nữa chuột rút. Thật ngu ngốc vì không chịu mua cái gối cổ mang theo! Tới trạm, ông tài xế dừng hẳn lại, chỉ đường cho đi đàng hoàng rồi mới lái xe đi tiếp - vô cùng lịch sự, hơn hẳn ở VN luôn. Tiếp tục đi xe Tricycle ra bến tàu [sẽ băng qua hồ Taal bằng tàu biển], đi khoảng 30'. Ban đầu, dự tính là hết khoảng p200/lượt đi xuống, nhưng sau khi thỏa thuận, trả giá thì mọi người được cái giá khá tốt p100/2 xe ^_^, tiết kiệm được một khoản kha khá. Tới bến tàu, chi thêm p1500/2 lượt đi về nữa để đi qua tới chân núi. Khoản này hơi lỗ vì thuyền chở đc 6 người mà mình chỉ có 4 thôi, không tìm được đủ người để share tour. Đi thuyền này sẽ được phát 2 người/cái tấm trùm nilon thật to để quàng qua người và đồ đạc thiệt kỹ, nếu thấy vướng víu không chịu trùm, lên tới nơi thế nào cũng thành mấy con chuột lột cho coi! Do tốc độ thuyền đi khá nhanh, kèm thêm sóng lớn, gió to, nên tất cả bao nhiêu nước hồ sẽ...tạt thẳng vào mặt bạn mà không thèm kiêng khem, nể nang gì đâu nhé!

1969232_449102508557205_1147791385_n.jpg


Ngay cả chính tôi mang cái balo bự chảng đồng hành, ngồi lấy tấm che bịt kín mít, vậy nhưng lên tới bờ còn chẳng khác gì mới đi tắm sông chứ đừng nói không chắn gì cả. Tuy bị nước tạt vào mặt, vào người khá nhiều, nhưng nhờ gió, nắng gắt nên cũng khô rất nhanh chóng. Và đó cũng trở thành điều kỳ thú cho tôi được khám phá, trải nghiệm mới với thiên nhiên "to bự". Lên tới bờ, tôi nhận ra xung quanh mình toàn...cát với bụi, cùng với "sản phẩm" của những con ngựa đang hí vang ở trên bãi ngựa chân núi kia. Hic hic, mà mùi của nó có dễ chịu gì đâu cơ chứ? Tôi có hai sự lựa chọn: đi bộ leo núi hoặc đi ngựa. Nếu đi ngựa, mỗi người sẽ phải trả giá p1000 vì 500 cho...ngựa + 500 cho...thằng dẫn ngựa [gọi là tour guide khỉ gió gì đó!], thấy có vẻ khá vô lý. Tính ra, sẽ phải mất khoảng 4000 cho phi vụ vớ vẩn này. Chê mắc, trả giá, nó đòi giá chót là p3000/4 người, suy qua đo lại vẫn cứ mắc chứ có rẻ hơn được đâu???

Đang đắn đo mãi thì túm được 2 ms Tây Mỹ cũng đang chuẩn bị leo núi giống mình. Rứa là rủ chia guide chung [nếu chỉ thuê guide leo bộ, sẽ chỉ chi khoảng p500 cho toàn đoàn] nhưng 2 ms ấy từ chối, bảo rằng đường núi cứ leo thoải mái, không cần phải guide gì cả rồi rủ cả đoàn bên này ghép nhóm. Thế là a la xô - OK luôn! Khỏi tốn nhiều tiền. Chi tiền mua vé vào khu núi lửa p180 - riêng tôi có ...thẻ sinh viên nên vé p50 chỉ còn là p30 thôi. Thích quá, thích quá!!!


 
1661486_449108871889902_126786438_n.jpg


Sở dĩ ở trên tôi so sánh giữa Fan và Taal là có lý do của nó. Leo Fan tuy cực vì núi đá, vực thẳm nhiều nhưng leo không thấy mất nước và choáng nhiều là nhờ thời tiết của Fan khá lạnh, có mùa nóng lắm thì vẫn còn ở mức mát so với vùng đồng bằng. Còn Taal, nó là cái núi khỉ khô nhất mà tôi từng gặp. Đường đi toàn cát bụi - những "kỷ vật" do những lần phun trào [có tới 33 lần phun trào kể từ năm 1572], lại thêm cái bọn ngựa chở khách đi tung bụi khói mù mịt đằng sau mông, mình chỉ toàn hít bụi, lại còn phải nhường đường cho bọn ngựa đó đi qua nữa chớ!!! Đã dốc, nhiều bụi, nắng trên gắt chiếu xuống làm cho cả thân người muốn đổ gục xuống vì mất nước liên tục dù đã được bù nước nhanh chóng. Cũng may, vừa đi vừa dừng lại chụp hình, ngó nghiêng đó đây [chứ không chán như bọn ngựa, cứ đi băng băng chả nhìn được gì!] nên đỡ mệt hơn tí. Thú vị nhất là còn nhìn thấy được có những chỗ núi lửa vẫn tạo nên những cái hốc còn bốc khói nghi ngút - nếu có trứng mang theo thì xin mời bạn cứ tự nhiên ủ luộc thoải con gà mái cũng chẳng thèm ai nói gì.

1011078_449111018556354_573974692_n.jpg


Con đường đau khổ này được mọi người "nuốt trọn" sau 50' lê lết và "chửi bới"! Cảm giác chinh phục lên tới đỉnh bao giờ cũng là cảm giác tuyệt vời nhất. Sau Bà Đen, sau Fansipan băng giá thì giờ là núi lửa. Giờ đây, núi lửa cũng đã im lìm sau lần cuối hoạt động (1911), miệng núi cũng đã được tạo thành một mặt hồ xanh êm ả. Nước dưới hồ chia đôi một bên nóng, một bên ấm, giữa hồ còn có một cái hòn xanh rất đẹp. Tôi thấy mình bỗng vô cùng bé nhỏ trước hình ảnh này. Một bên là hồ Taal xanh biếc, một bên là miệng núi lửa nay đã im lìm, vẫn còn ít nham thạch bám lại bên miệng núi. Nhìn xanh thăm thẳm đến nỗi...chỉ muốn nhảy xuống xem hồ sâu bao nhiêu và vùng vẫy, luộc trứng ăn thôi! Tiếc rằng, nếu đi cung đường tôi đang đi, sẽ chẳng ai có cơ hội đến được với mặt hồ. Nghe một bà cụ ở trên đó (người Phi) bảo là phải đi 2 cung đường khác kia, mới có thể xuống tới được hồ đó để khám phá.

1795748_449115585222564_1671560274_n.jpg


Chơi xong, chụp hình xong và ngắm khung cảnh đã đời, ăn nhẹ rồi mọi người bắt đầu "dời mông xuống núi. Thực ra, bên cái dốc thăm thẳm xuống bờ vực bên miệng núi, người ta làm một chiếc cầu...tre để ai muốn có cảm giác mạnh muốn "làm kiểng" cùng miệng núi thì...xin cứ việc. Và...tôi cũng liều mình "cù một lám" chơi xem có hề gì không? Hơi sợ nhưng thú vị lắm.

50' nữa để xuống tới chân núi. Quãng đường đi xuống mới cam go. Đi lên đã trượt tuồn tuột vì cát, đi xuống lại còn dễ trượt hơn. Mũi giày cứ phải cố bám xuống mà đôi khi muốn...trượt patin luôn. Nhớ hồi đi Fan, khi đi xuống bị trơn trượt, tôi còn có thể "cấp" cho mình cái quyền trượt xuống bằng...mông nhằm giúp giữ thế cân bằng, nhưng còn ở đây, dù có cố gắng "cấp quyền" cho mình, nhưng lúc tuột thì bị...cát bụi giữ lại nên người cứ...xệt xệt, còn bị dơ hết cả mông nữa mới chứ! Thật là xấu xí, xấu hổ quá đi à!

Xuống tới nơi đã là hơn 13g, mệt lả. Đi thuyền về, một chập che chở và ướt sũng nữa. Vừa lên tới bờ, người cũng vừa khô. Cả nhà lại lôi hết các thứ còn "tồn đọng" mang theo như táo, bánh ngọt, kẹo hạt điều...ra ăn cho hết khỏi mang về, chỉ có vấn đề vấn nạn: nước hết sạch. Balo tôi còn một xíu nước, chia ra uống rồi cũng...cạn nốt. Ngồi lát, bỗng nhìn thấy ở cái lều bên đối diện có bình nước to oạch, thế là mới nghĩ ra kế...đi xin. Sử dụng vốn tiếng Anh hơi bèo bọt của mình, tôi tự tin nói khá rõ ràng với người trong lều để xin nước. Hì, phải nói là...họ quá tốt bụng. Họ OK ngay và rót cho tôi một bình đầy đặn. Khi tôi ngủ dậy, lại thấy họ mang sang cho lều mình một dĩa...thịt nướng kèm miến xào khá ngon, đầy đặn vô cùng [chắc họ nghĩ nước còn phải đi xin thì chắc là thực phẩm cũng còn chẳng có đây mà]. Sau cám ơn rối rít, chúng tôi bắt đầu lao vào...xử lý. Đang xử lý thật ngon lành, vừa ăn vừa khen, họ ... lại [vâng, lại chứ không phải là lần đầu] mang sang đĩa...xoài xanh chấm kèm thịt mắm ruốc nữa. Trời ơi! Lúc này, mọi người đều thấy kễnh cả bụng ra nhưng vì họ nhiệt tình quá, chẳng lẽ người ta mang sang tận nơi, mình lại đem bỏ đi thì quá kỳ. Cuối cùng, mọi người ráng ăn cho hết, dọn dẹp sạch sẽ mới lên để bắt xe Tricycle lên lại trên "mặt đất thiên đường".

1926916_449123748555081_719031169_n.jpg


Rã cả người. Xe tricyle trả giá xong còn p300 cho xe chở...4 người. Tôi phải công nhận cái xe kawasaki của Nhật nó khỏe thật! Chở từng đó người mà không hề bị chết máy giữa đường (đi lên chứ có phải xuống đâu?]. Anh ta chở cả nhà tôi ra tận bến xe bus, lại còn đứng vẫy xe bus về lại Manila city giúp nữa. Tips thêm cho anh ta 10 đồng peso, chúng tôi vui vẻ bước lên xe. Vì lúc sáng không mang theo áo lạnh nên ngồi trên xe người tôi cứ như muốn đông cứng lại [nên biết thêm là trên phương tiện/nơi chốn công cộng ở Phi, máy lạnh thường được mở lạnh hết ga, nếu bạn không muốn thành gấu đông bắc cực thì hãy mang áo khoác bất kỳ ở đâu nha!].

Qua 2 chuyến bus, chúng tôi "kết thúc" chuyến đi tại Megamall để ăn bữa tối. Mọi người đều gọi món và...ăn ngấu nghiến. Ăn xong, về khách sạn bằng phương tiện căng hải, tắm rửa, lên mạng [khách sạn đã trả lại wifi hahaha!!!] rồi sau đó nằm lăn cù quay ra ngủ tới sáng chờ đi shopping ngày cuối.

Vậy đó, có đi, có trải nghiệm thì có xoay xở và khôn lớn. Dù rất mệt nhưng tôi đã biết giới hạn của sức lực con người là...VÔ TẬN. Chân có đau, gối có bị sưng lên, tôi vẫn đi. Vẫn nhờ vào những tube thuốc tôi chuẩn bị sẵn từ nhà (vì biết sang đây sẽ đi bộ nhiều), tôi đã theo được mọi cuộc hành trình, mọi nẻo đường khôn lớn, trưởng thành. Cám ơn thiên nhiên đã cho tôi thử thách, cho tôi biết được sự rộng lớn, yêu thương của mẹ tự nhiên dành cho con người biết bao.
 
Ngày 4: ngày cuối cùng ở Phi, quay đầu nhìn lại kỷ niệm êm đẹp đã qua. Bước đi và trưởng thành.

1620568_449130228554433_1421067987_n.jpg


Sáng này, chúng tôi được quyền ngủ nướng khét tới 9g, nằm ườn ra lăn qua lăn lại, sau đó ăn sáng rồi...ai thích thì lăn qua lăn lại, ngủ tiếp, còn tôi nhập ngay vô máy tính để 88 với bạn. Hồi sau, 12g check out xong đi mua sắm, dạo chơi rồi ăn trưa. Hôm nay, tôi cho quyền chính mình được đi...chụp hình dạo (hoa hòe hoa sói, đường sá cầu cống...).

1970407_449130381887751_1500012096_n.jpg


Tổng kết lại sau 4 ngày lang thang, tôi nhìn lại mình thấy giống...người Phi khủng khiếp. Qua nước bạn tôi học tập được nhiều điều thú vị:
+ Đường sá, giao thông: sạch sẽ, không ổ trâu ổ lợn. Khi có khách băng qua đường, xe sẽ tự động dừng lại thành một hàng cực kỳ đều nhau và chờ nhường khách qua hết rồi mới nổ máy đi tiếp. Cảnh sát rải đều khắp nơi, nên cứ yên tâm. Xe tự dừng rồi, cảnh sát vẫn sẽ tuýt còi dắt bạn qua đường, đảm bảo an toàn cho bạn. Chỉ có cái kẹt xe ghê quá! Hơn cả Sài Gòn.

Đi metro, đông, đeo bám như khỉ và "pack like sardin" nhưng mà thú vị lắm. Nhớ mãi lại lúc mẹ tôi mệt quá ngồi phịch xuống đất nghỉ, chưa đầy 5' thì có xuất hiện một chị thuộc hội chữ thập đỏ (trên áo có logo và có thẻ đeo đàng hoàng) chạy lại hỏi thăm xem mẹ mệt thế nào? Có cần hỗ trợ y tế không? Nếu chưa cần mà nhỡ có chuyện gì thì cứ qua ngay bên góc quầy vé, họ trực ở ngay đó. Hết sức lịch thiệp và nhanh chóng.

Xin tiết lộ thêm là cảnh sát ở Phi đều có mang theo đèn pin (ngoài súng) và một túi cứu thương gọn nhẹ sau lưng, phòng dùng khi cần thiết. Họ làm việc cực kỳ quy củ, nhanh chóng.
Ngoài đường, không hề có cảnh ăn xin, vé số, lại càng không có cảnh cãi nhau, bụp nhau (vì ở Phi, nếu bạn cãi nhau, người ta sẽ mời cảnh sát đến để cùng đôi bên giải trình giải quyết với nhau chứ không phải như VN giải quyết không được là lao vô bụp đầu nhau đâu nha!). Không một bóng rác rưởi nằm trên phố. Dường như ý thức người dân đã được lập trình sẵn?! Tôi có thể nhìn thấy một đứa bé con ăn kẹo xong biết mang rác bỏ vào cái thùng cao quá đầu nó nằm dọc đường.

1901740_449141581886631_1419297958_n.jpg


+ Y tế: không đánh giá hết được nhưng khi đi qua cái bệnh viện Manila thì tôi thấy nó...to như bv Chợ Rẫy...Cambodia và không đông. Nurse ở đây toàn đeo thẻ, mặc blouse ra đường - kiểu này tôi không ưa cho lắm vì môi trường bv đâu có sạch sẽ gì cho cam?

+ Siêu thị, mua sắm: ở Phi, không có tiết mục chèo kéo, chửi bới, giành giật mua bán. Thuận mua vừa bán. Bạn vào siêu thị, bất kỳ quầy hàng nào cũng sẽ có ngay 2 - 3 nhân viên chạy lại phục vụ bạn, giúp bạn tư vấn mua hàng. Tôi đã từng được 3 cô nhân viên dễ thương, lịch thiệp tư vấn, lôi hết chai sữa tắm này đến dầu gội khác khi tôi đi mua quà cho bé con đã ra đời của tôi. Ngay cả khi tôi vướng víu vấn đề mang chất lỏng và cân nặng hành lý lên máy bay cũng được các cô đi hỏi thăm đồng nghiệp về tư vấn rõ ràng rất nhiệt tình.

Trị giá món đồ bên Phi rẻ hơn VN rất nhiều. Ví như chai dầu gội L'oreal Paris bên này bán hơn 200k, ở bển đổi ra chỉ hết...60k VND mà thôi. Một bữa ăn có thể chỉ hết 49 peso, tức 24.5k tiền Việt. Bởi vậy mới có chuyện về VN mua đồ chỉ có tức nghẹn cổ họng là vậy.

1976959_449148288552627_1443392214_n.jpg


Ngoài những điểm trên, tôi còn nhận ra ở người Phi rất nhiều điều mà mình cần phải học tập. Nếu bạn gặp một người Phi vào buổi sáng/trưa/chiều/tối - tóm lại là bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng sẽ nhận được một lời chào - good morning, good afternoon... kèm nụ cười thật tươi tắn. Và, những từ mà người Phi [cũng như phương Tây] sử dụng nhiều nhất là "excuse me", "so sorry", "thank you/thank you so much". Người Phi cũng rất nhẹ nhàng, dễ thương, hiền lành vô cùng (dù cũng có những phần tử hơi bậy nhưng chẳng đáng kể là bao) khiến tôi thấy mình giống như sống trên thiên đường quá?!

Đón chuyến bay đêm 10g50 pm, tôi giơ tay tạm biệt Phi, nhìn mãi những ngọn đèn lấp lánh như các vì sao từ trên cao, tôi cảm thấy luyến tiếc quá. Dù chỉ ở đây 4 ngày, nhưng tôi cứ nghĩ mình giống như người Phi mất rồi. Sau 2.5 tiếng, tôi rơi ịch xuống mặt đất khi về tới cửa hải quan VN, lại gặp phải những con người bất lịch sự, nhất là cái thằng cha đang làm thủ tục cho hàng chờ của tôi thì ...close quầy để...đi mua cháo ăn đêm khiến tôi chỉ muốn chửi thề tưng bừng nhưng nghĩ lại, lịch sự nên nhịn. Về tới nhà lúc 1g30 sáng, cũng là lúc tôi nhắn tin để nhận thông tin về đứa con trai cưng của tôi vừa ra đời. Hạnh phúc với giấc ngủ ngon và nhớ con, tôi đã mỉm cười suốt giấc ngủ ấy.

Một chuyến đi không dài không ngắn, phải sống với vốn từ mình có, phải cố gắng chống chọi với thiên nhiên bao la, đi để được lớn lên, được học những điều tốt, văn minh từ nước bạn là như thế đấy. Kỷ niệm đất nước bạn để lại trong tôi thật đẹp, thật ấn tượng. Hẹn sẽ có ngày, tôi gặp lại bạn nhé, Man - Phi thân yêu!

1901246_449152371885552_1824147078_n.jpg


 
Cám ơn bạn về bài viết chi tiết.
Bạn ơi có thể chi biết thêm về vé máy bay, nhà trọ không?
Tổng budget của chuyến đi là nhiêu vậy bạn? Để mình dự trù trước.
Tò mò chút: Tại sao bạn lại viết "đừng khóc", nếu không tiện thì bạn không cần trả lời. Mình chỉ hỏi để rút kinh nghiệm cho chuyến đi sắp tới của mình thôi.
Many thank.
 
Anh thì thấy bạn ấy khen Phi nhiều hơn tiêu đề đặt ra. Đừng khóc có lẽ là bạn ấy chưa hình dung Manila nó to ntn và chia ra nhiều city, sân bay thì không ở trung tâm như Sài Gòn mà có tới mấy cái sân bay. Hotel bạn ấy ở chắc cũng không phải khu trung tâm nốt. Rồi giao thông lạ nhất thế giới và phổ biến là jeep. Cái nhà thờ trong khu phố cổ UNESCO nó đã bán vé vào cửa thì không fr e e cho khách nước ngoài rồi.
Nếu bạn ấy lường trước chuyến leo ra hồ Ta al, mà chỉ lên Công Viên sky ngắm toàn cảnh thì đẹp lại không hao tài sức. Chuyến khởi đầu vậy là OK rồi, lần sau đi các vùng miền khác bạn ấy sẽ thích cho mà xem.
 
Cám ơn bạn về bài viết chi tiết.
Bạn ơi có thể chi biết thêm về vé máy bay, nhà trọ không?
Tổng budget của chuyến đi là nhiêu vậy bạn? Để mình dự trù trước.
Tò mò chút: Tại sao bạn lại viết "đừng khóc", nếu không tiện thì bạn không cần trả lời. Mình chỉ hỏi để rút kinh nghiệm cho chuyến đi sắp tới của mình thôi.
Many thank.

Hi, xin trả lời từng câu hỏi của anh/chị :LL:
1. Vé máy bay: nên lựa lúc nào có vé rẻ để mua. Em chọn hãng Cebu air của Philipines, là một hãng hàng không giá rẻ. Phục vụ khá tốt và chu đáo. Vé bay của em hơn 150$ [vì có bị chọn chi phí chọn chỗ ngồi, nếu không sẽ rẻ hơn được khoảng 65$]. Nên đi chuyến bay đêm sẽ rẻ hơn. Em bay lúc 1g sáng. Khoảng thời gian cho chuyến bay VN - Manila là 2.5g. Lưu ý thêm là khi đi máy bay + các phương tiện công cộng tại Phi, mọi người nên chuẩn bị áo khoác - tương đối dày hoặc đủ ấm vì nhiệt độ họ để rất lạnh :(, dù có khi mặc rồi vẫn còn muốn "rung động". Vì vậy, để ngủ ngon, hãy kèm áo và cả khăn cổ, đôi khi cần thêm tấm che mắt cho dễ ngủ.

2. Khách sạn: nếu đi người đông [4 người] thì nên chọn khách sạn có dạng phòng family - gồm 2 giường đôi. Trong các khách sạn ở Man, hình như chỉ có 1 khách sạn có dạng phòng này là The Studio Residences 18 - tọa lạc tại khu dân cư đường Capinpin. Giá phòng ở family ở đây tại thời điểm em ở là 50$/đêm ;). Phục vụ ổn, phòng sạch, tuy nhỏ nhưng khá thoáng vì có cửa sổ kèm lưới chống muỗi nên không lo hiến máu nhân đạo đâu! Khách sạn có wifi - tốt nhất nên check lại trước do đôi khi wifi bị hư họ chưa kịp sửa (NO).
Khách sạn này nằm trong khu dân cư, lại thuộc đường một chiều, bên ngoài có chốt cảnh sát kiểm soát và khóa cửa ban đêm nên việc an ninh không phải lo lắng gì. Thường cũng sẽ không ai đi chơi khuya đâu. Khoảng 21g là hết xí quách rồi.

3. Các vé tàu có thể dao động từ 15 peso - 35 peso [tùy đi xa gần]. Tính theo tỉ giá hiện thời là 1000 đồng VN = 500 đồng của Phi. Các bác muốn tính đổi cứ chia đôi ra là sẽ đc tiền VN.

4. Ăn uống ở Phi: nếu các bác không muốn béo phì vì fastfood [ở Man hay bất kể nơi nào của Phi đều chỉ bán chủ yếu là đồ fastfood Jollibee] thì các bác nên mua những loại trái cây nhiều xơ như táo, lê, bưởi... có bán đầy tại các Megamall or starmall để xử đẹp trong ngày.

5. Đi lại/mua bán: hãy trả giá nếu các bác biết trả (BB). Trả xuống 2/3 là chuyện bt nhé.

Còn chuyện đừng khóc thì...là do ở Phi rất dễ...đi lạc. Nhất là ở những khu metro sub/skyway. Nếu các bác không đi thành đoàn mà lo chen chen lấn lấn, không hẹn đếm đúng ga tàu để xuống cùng lúc thì em đảm bảo các bác sẽ khóc luôn tại ga vì các bác sẽ ...không thể hỏi đường tại đây do cũng...chẳng có mấy ai biết để mà cứu mấy bác :help. Ngay cả cảnh sát trực ga cũng bó tay bác nhé. Rất ít người biết thông tin ga, trừ quầy information. Tàu đi sẽ hết lúc 22g nên tranh thủ mà lo về sớm vì train vào giờ tan tầm là các bác không chen đủ đâu.
À, khi đi ở Phi, tuyệt đối không:
+ Tò mò vô đối, nhảy xuống lối tàu - nếu các bác muốn bị phạt p50.000 thì các bác cứ việc quy đổi tiền Việt và nhảy xuống khám phá.
+ Không xả rác.
+ Tôn trọng lẫn nhau, xếp hàng khi mua đồ - nếu ko muốn bị coi là kẻ vô học, bất lịch sự thì chúng ta cần bỏ thói quen xấu xí này. Em đi về mà thấy xấu hổ vô bờ bến.
:D Chú ý nữa: nên tìm và in ra lịch tàu chạy + tuyến đường tàu để khi có lạc quẻ thì có cái để giơ ra mà hỏi thăm. Ở Phi đa số nói tiếng Anh nhưng nếu gặp người ko biết thì coi như thua luôn.
Tự chăm sóc mình bằng những thông tin đầy đủ, thuốc thang...
Chúc bác đi vui vẻ!
 
Đi tàu điện chẳng lo đâu, mặt sau của cái vé "thẻ từ " là bản đồ tuyến tàu điện. Vấn đề là ga nào gần danh thắng hay bến xe đễ kết nối thôi. Cebu bay chỉ có 1chuyến 1h sáng từ Saigon không lựa chọn khác được.
 
Thks bác vì thông tin bổ ích, tiếc là bác ở Manila nhiều ngày quá, trong mấy nước ĐNA mình thấy Manila và Jakarta là 2 thủ đô chán nhất, kẹt xe mà cũng k có j dzui. Nếu ở Manila ngoài núi lửa, bạn nên đi thêm vượt thác nữa, còn tối ở thủ đô thì đi ăn đồ nướng uống Carlsberg hoặc vào mấy quán pub cũng ok lắm. Mà k biết bác có để ý k, chứ ở Manila có xây 1 bức tường cao 10m để ngăn ra khu nhà giàu và khu ổ chuột, nếu đi trên đường thì thấy khang trang lắm, nhưng nhìn từ trên cao xuống thì thấy chạnh lòng lắm.

Haizz, nhắc tới là thấy nhớ Boracay roài.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,642
Bài viết
1,154,346
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top