Khu cắm trại nằm lọt thỏm trong một ngôi lành nhỏ của người Maasai sinh sống, chỉ cách cổng vào Khu bảo tồn Maasai Mara khoảng 1-2km. Sekenani Maasai Development Project (SEMADEP) là một tổ chức cộng đồng do người dân địa phương lập. Dự án được thành lập và quản lý bởi người Maasai sinh sống tại Siana thuộc Hạt Mara. Dự án là một nỗ lực để giúp người dân bản địa thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu, thiếu thốn thiết bị chăm sóc sức khỏe y tế, mù chữ, xung đột giữa con người-thiên nhiên và căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS.
Cũng giống như nhiều cộng đồng thiểu số tại nhiều quốc gia, tỉ lệ đói nghèo cao trong khu vực xa xôi hẻo lánh này có nguyên nhân xâu xa từ nạn thất học, thiếu cơ hội việc làm, tảo hôn, thiếu thực phẩm sạch... Sự thật là cho dù Khu bảo tồn Maasai Mara nổi tiếng khắp Kenya và là địa điểm du lịch lớn thì 80% dân Maasai sống dưới mức nghèo khổ (dưới 1 USD ngày). Nếu biết rằng phần lớn số tiền thu được từ khách du lịch không được đầu tư vào người dân bản địa. Hay nói cách khác, thổ dân bản đại nhận được lợi ích rất nhỏ từ hoạt động khai thác du lịch khổng lồ. Phần lớn các công ty du lịch đặt trụ sở tại Nairobi chuyên chở khách đi và về trong ngày (hoặc vài ngày), nhiều khu cắm trại gần đây lại do các tập đoàn nước ngoài hoặc cá nhân lắm tiền nhiều của đầu tư vào, cùng lắm họ thuê lại một vài nhân công là người bản địa kèm theo mức lương rẻ mạt. Do thiếu thốn nguồn lực và sự hỗ trợ, cộng đồng thiểu số Maasai là những người bị bỏ lại sau trong cuộc chiến về lợi ích kinh tế...
Mỗi đồng tiền tiêu xài tại khu cắm trại SEMADEPT sẽ góp phần nào đó giúp đỡ người dân bản địa. Đó là lý do tôi tìm tới đây, cho dù đường xá khó khăn, chứ không phải nơi nào khác!
- Hahaha. Cậu cũng bị té xe à... Hahaha...
Trong khi tôi đang gãi đầu gãi tai phân vân không biết cái phanh xe sau rớt ở đâu mất trên đường đi tới đây thì John - một tay Maasai trẻ tuổi, dáng người cao, da đen như bồ hóng - cười ngặt nghẽo. Nụ cười như muốn toác ra trên gương mặt tròn của hắn.
Cụm phanh sau đã âm thầm từ biệt với chủ nhân mà không thèm để lại một manh mối nào.... Từ nay trở về sau chỉ còn phanh trước để xài thôi đấy nhé... [_))_]
- Mình cũng vừa mới bị té xe này. John nói.
- Cái gì? Cậu cũng té xe à.
John ngưng cười rồi chỉ cho tôi xem chiếc xe máy bị gãy đèn xi-nhan, rớt luôn đồng hồ công-tơ-mét và một bên đầu gối còn trầy trụa, vài con nhặng còn đang bám vào vết thương vừa mới khô trên đầu gối hắn.
- Haha. Bây giờ tới lượt tôi phá lên cười khoái trá! Tôi và John bắt tay nhau. "Ok. Vậy là chúng ta giống nhau nhé!"
Hạ trại nghỉ ngơi giữa khu vực lổn nhổn phân bò, phân cừu. Gốc cây này là "điểm sáng" duy nhất có thể dựng lều để tránh cái nắng Châu Phi.
Cũng giống như nhiều cộng đồng thiểu số tại nhiều quốc gia, tỉ lệ đói nghèo cao trong khu vực xa xôi hẻo lánh này có nguyên nhân xâu xa từ nạn thất học, thiếu cơ hội việc làm, tảo hôn, thiếu thực phẩm sạch... Sự thật là cho dù Khu bảo tồn Maasai Mara nổi tiếng khắp Kenya và là địa điểm du lịch lớn thì 80% dân Maasai sống dưới mức nghèo khổ (dưới 1 USD ngày). Nếu biết rằng phần lớn số tiền thu được từ khách du lịch không được đầu tư vào người dân bản địa. Hay nói cách khác, thổ dân bản đại nhận được lợi ích rất nhỏ từ hoạt động khai thác du lịch khổng lồ. Phần lớn các công ty du lịch đặt trụ sở tại Nairobi chuyên chở khách đi và về trong ngày (hoặc vài ngày), nhiều khu cắm trại gần đây lại do các tập đoàn nước ngoài hoặc cá nhân lắm tiền nhiều của đầu tư vào, cùng lắm họ thuê lại một vài nhân công là người bản địa kèm theo mức lương rẻ mạt. Do thiếu thốn nguồn lực và sự hỗ trợ, cộng đồng thiểu số Maasai là những người bị bỏ lại sau trong cuộc chiến về lợi ích kinh tế...
Mỗi đồng tiền tiêu xài tại khu cắm trại SEMADEPT sẽ góp phần nào đó giúp đỡ người dân bản địa. Đó là lý do tôi tìm tới đây, cho dù đường xá khó khăn, chứ không phải nơi nào khác!
- Hahaha. Cậu cũng bị té xe à... Hahaha...
Trong khi tôi đang gãi đầu gãi tai phân vân không biết cái phanh xe sau rớt ở đâu mất trên đường đi tới đây thì John - một tay Maasai trẻ tuổi, dáng người cao, da đen như bồ hóng - cười ngặt nghẽo. Nụ cười như muốn toác ra trên gương mặt tròn của hắn.
Cụm phanh sau đã âm thầm từ biệt với chủ nhân mà không thèm để lại một manh mối nào.... Từ nay trở về sau chỉ còn phanh trước để xài thôi đấy nhé... [_))_]

- Mình cũng vừa mới bị té xe này. John nói.
- Cái gì? Cậu cũng té xe à.
John ngưng cười rồi chỉ cho tôi xem chiếc xe máy bị gãy đèn xi-nhan, rớt luôn đồng hồ công-tơ-mét và một bên đầu gối còn trầy trụa, vài con nhặng còn đang bám vào vết thương vừa mới khô trên đầu gối hắn.
- Haha. Bây giờ tới lượt tôi phá lên cười khoái trá! Tôi và John bắt tay nhau. "Ok. Vậy là chúng ta giống nhau nhé!"

Hạ trại nghỉ ngơi giữa khu vực lổn nhổn phân bò, phân cừu. Gốc cây này là "điểm sáng" duy nhất có thể dựng lều để tránh cái nắng Châu Phi.
