Chuyến đi sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mình k phải là con gái và đi 1 mình (lúc leo là 2 mình ^^), vì rất nhiều người đã ngăn cản mình, từ người thân quen cho đến người k quen. Qua lần này mình cũng phát hiện ra rằng Đà Lạt rất k an toàn, nghe kể có nhiều vụ cướp, hiếp, giết ở những đoạn đường vắng, ví dụ như đoạn đường mòn lên đỉnh LangBiang, đường đi Suối Vàng, đường xuống Nam Ban (xuống thác Voi), khúc cua vắng khoảng giữa cổng làng hoa Vạn Thành và ngã 3 Tà Nung ... có lẽ là do mình toàn đi ở rìa thành phố và đi 1 mình nên mới cảm thấy k an toàn, chứ ở trung tâm tp thì k nghe thấy vụ gì
Mình đến ĐL vài lần rồi, cứ theo chu kỳ 2-3 năm đi 1 chuyến, mọi lần đều đi vào mùa hè, mà mùa hè lại là mùa mưa ở ĐL k thích hợp leo núi. Năm nay đến ĐL cuối tháng 2, nghĩ những nơi trong thành phố thì đi hết rồi nên quyết định đi LangBiang, tối đó ngồi cafe với 1 anh ng bản địa, nghe a ấy kể leo núi Bà thích quá nên đêm về ngồi tìm thông tin, tìm đoàn, quyết tâm sáng mai nhất định phải leo núi Bà.
Sáng mai nghe mình nói muốn leo LangBiang, ông anh dặn mình con gái đừng leo núi Bà 1 mình, còn cho mình tiền để đi xe Jeep, bà chị thì kể vụ giết ng trên đó mà bà ấy nghe thấy, làm mình cũng hơi chùn chân khi ra khỏi nhà

)
Phi xe ra khỏi nhà và bon bon trên đường, bắt sóng được với rất nhiều bạn giống mình, tay cầm bánh tay ôm chai nước chân đi giày đế bằng, nhất là càng gần đến LangBiang, lúc đó thấy rất phấn khích và hí hửng, nghĩ rằng dân du lịch nhiều như thế, chắc mình k phải leo núi Bà 1 mình đâu. Ấy vậy mà, mình đã phải tuyệt vọng trong 2h đầu.
Phi xe đến cổng, mua vé vào 40k, gửi xe 5k. Cô giữ xe thấy mình con gái lại đi 1 mình mới dặn đừng leo lên đó 1 mình, bảo rằng mấy hôm trước mới có 2 ng bị lạc trên đó mng phải lên tìm. Lúc đó nghe để biết thôi, ngọn lửa quyết tâm vẫn cháy ầm ầm

)
Đi ra cổng mua thêm cái thẻ điện thoại, lúc này trên người đã được trang bị đủ để sống sót qua 1 đêm nếu bị lạc. Điện thoại có tiền có 3G, pin dự phòng sạc đầy đủ, trong túi có áo heatteach và tất, mặc quần blocktech, áo khoác ngoài là áo đi trượt tuyết, thêm 1 đống bánh và socola trong túi, lúc đó mới yên tâm cầm 2 chai nước và túi bánh quay lại cổng Khu.
Bạn nào muốn trekking từ đầu và đi xuyên qua làng Lá thì k cần vào cổng mua vé mà đi vào con đường bên tay phải cổng. Đường trekking đi mòn thành lối, lúc lên đồi thông còn có biển chỉ dẫn nên k lo bị lạc. Như bạn Tây leo núi Bà cùng mình khoe đi bộ từ cổng Khu đến điểm E hơn 3km chỉ mất 34 phút.
Biển LangBiang đối diện cổng Khu
Biết khả năng của bản thân nên k dám lãng phí sức ngay từ đầu, kế hoạch của mình là đi xe Jeep lên điểm D rồi từ đó đi bộ lên điểm F. Nhưng cuối cùng phải đổi kế hoạch. Vé xe jeep là 60k/ng xe 6 người, ghép đủ 6ng thì trả tiền mua vé lên xe. Do mình đi 1 mình nên khó ghép đoàn. Mình đứng chờ cho đến khi chiếc xe thứ 4 xuất phát tính từ lúc mình đăng ký tên, khi những ng đến sau nhưng đều lên xe đi trước rồi do họ đi nhóm 2 - 3- 4 người, lúc đó não chưa động ra nên mới chạy lại hỏi ông bán vé: ủa sao em đăng ký trước mà mấy người đến sau lại đi trước, với, đi xe lên đỉnh xong lúc xuống phải đi đúng xe đó hay đi bất kỳ xe nào cũng được, chỉ cần giơ vé kiểm tra thôi? Ông ấy mới trả lời, lúc lên đi xe nào đoàn nào thì lúc đi xuống cũng vậy, hẹn giờ nhau mà xuống, muốn đi theo ý mình thì mua vé cả xe 360k, với một thái độ vô cùng hách dịch và coi thường, điểm chung của dịch vụ ở VN. Bực mình với thái độ của ông này cộng với phải chờ hơi bị lâu rồi nên mình quay ra đi bộ luôn. Đi được vài chục mét thì nhìn thấy mấy con ngựa bên kia đồi nên đứng ngắm mất mấy phút.
zoom vào hình sẽ thấy mấy con ngựa đang nhởn nhơ ăn cỏ, và 1 đường mòn chạy theo đỉnh đồi, đó là đường trekking.
