What's new

Nhật ký phố Phọt

Hai mặt

Con người quý nó, thân thiết với nó. Con người yêu thương nó, và nó cũng yêu thương chủ nhân của mình. Nó quấn quýt, làm nũng, chơi đùa, sẵn sàng làm trò khiến con người vui vẻ. Dù không phải là người, nó được gọi là người bạn trung thành nhất của con người. Kể cả khi chết đi rồi, người ta vẫn còn nhắc đến nó trìu mến.

Con người sợ nó, ghét nó. Con người muốn tránh nó, và nó thì cũng luôn cảnh giác với con người. Nó gầm gừ, chun mũi, nhe nanh, dựng lông, sẵn sàng lao vào cắn xé khiến con người đổ máu. Dù không phải là người, nhưng khi ghét nhau, căm thù nhau thì con người lôi tên nó ra để chửi vào mặt nhau. Kể cả khi chết đi rồi, người ta cũng dùng nó lúc đã chết để lầm bầm chửi.

Người ta gọi yêu những đứa trẻ theo tên của nó, vì những đứa trẻ giống nó, hay đúng hơn là nó giống những đứa trẻ. Nó trung thành và tận tụy, và con người nói : “Con không chê cha mẹ khó, (nó) không chê chủ nghèo”

Người ta chửi rủa những kẻ khốn nạn theo tên của nó, vì muốn rằng kẻ đó giống nó, hay nghĩ rằng nó khốn nạn như những kẻ kia. Nó tàn ác và phản trắc, và con người nói: “Bần thì mới có, (nó) thì mới giàu”

Trong thần thoại Hy Lạp, nó là con vật gần gũi của vị thần tối cao Zeus trên đỉnh Olympia, trong tiếng Trung Hoa, nó được dùng để đặt tên ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm: sao Thiên Lang.

Trong thần thoại Hy Lạp, nó là con vật canh cửa khủng khiếp có tên Xerber dưới đáy Địa ngục, tại đất Ai Cập, khuôn mặt của nó là mặt của vị thần ghê gớm của cõi chết: thần Anubis.

Con người quý nó, cho nó ngủ cùng, nó là con vật duy nhất được con người tắm rửa thơm tho bằng những thứ vốn chỉ dành cho con người, nó được đeo nơ, nó được có những cuộc thi trên toàn thế giới vì sự đẹp đẽ, thông minh của nó.

Con người coi khinh nó, cho nó đi dọn phân trẻ em, nó nằm bờ bụi, nó đầy bọ chét gây bệnh và hôi hám kinh khủng, nó phải đeo xích, nó bị đem ra hành hạ khi con người buồn bực tức giận, bị nguyền rủa vì tiếng tru trong đêm, vì việc đánh dấu lãnh thổ của nó.

Nó là hình ảnh sự đón chào thân quen nhất khi con người trở về, làm con người ấm lòng; nó cuống quýt vẫy tít đuôi, đôi mắt nhìn con người đầy yêu thương, nó rít lên vui sướng, nó liếm tay, nó rúc vào lòng chủ với tất cả sự hân hoan vô hạn, và con người sẽ ôm nó để chia xẻ niềm vui.

Nó là hình ảnh rõ rệt nhất của Quỷ dữ khi trong cơn động dại, làm con người kinh khiếp; nó điên cuồng đuổi theo, đôi mắt long lên tia máu, rớt dãi đầy mồm, nó nhe nanh cắn điên loạn, gầm gào xé nát bất cứ cái gì, nó khát máu con người, và con người sẽ phải đập chết nó nếu không muốn mình phải chết.




Xin hãy đọc tất cả những dòng màu xanh trước, rồi sau đó mới đến những dòng màu đỏ. Liệu bạn có thấy được điều gì.

.
.
 
Last edited:
Cảm ơn ... vì đã cho tớ cảm hứng viết bài trên.

Nhưng nói chung, thịt ăn cũng ngon...
 
Cho em hỏi một câu hơi ngu là trong Phố Phọt có "nó" ko hả bác Chitto? :shrug:

Em đọc cả xanh cả đỏ, đọc xanh trước, đỏ sau, rồi đọc cùng một lúc... hic chả thấy gì bác nhỉ? Ko lẽ em lại thiểu năng trí tuệ đến vậy? (NO)
 
Cho em hỏi một câu hơi ngu là trong Phố Phọt có "nó" ko hả bác Chitto? :shrug:

Em đọc cả xanh cả đỏ, đọc xanh trước, đỏ sau, rồi đọc cùng một lúc... hic chả thấy gì bác nhỉ? Ko lẽ em lại thiểu năng trí tuệ đến vậy? (NO)

bác sang topic thi ảnh đi ạ, hình của nó nhiều ra phết
 
Em đọc cả xanh cả đỏ, đọc xanh trước, đỏ sau, rồi đọc cùng một lúc... hic chả thấy gì bác nhỉ?

Thế tức là bạn đã "ngộ" rồi đấy !!! ;)

Trạng thái Không Phân Biệt (Bất Nhị) là bước đầu tránh Vô Minh để đạt trạng thái Bất khả tư nghị. (beer)

Chúc mừng bạn sắp chứng quả A-la-hán !!!

:)) :)) :))
 
Last edited:
Chitto viết bài sâu sắc thật nhưng đọc mà không hiểu thì dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm, nên viết có kèm ghi chú để dễ hiểu nhé, triết lý sống quá là mạnh hị hị::LL
 
Tên chữ

Một bữa nhậu nhẹt ở lầu xanh nhà đầm Toẹt, các đại gia cao hứng kể chuyện bậy, Són lão lúc vui mồm buột ra: … hôm ấy tao tí nữa phọt cả…

Vừa nói đến đó thì Minh gia lao đến bịt chặt miệng lão Són : Bác, bác chớ bất cẩn văng tên húy cái phố nhà ta ra như thế, phải tội.

Són lão tức khí quát um : Húy gì, phọt thì tao cứ phọt…

Thế là nổ ra cuộc tranh cãi, xem có cần kiêng húy chữ “Phọt” hay không? Cái tên này là do Đại gia họ Vương đặt, nay các đại gia thích phải to hơn nên phải đặt lại chứ.

Bấy giờ Bí thư Quàn khề khà bảo : Tốt nhất mỗi người tự nghĩ ra một tên, rồi Bí thư Toẹt tổng hợp để chốt, cứ thế đi.

Lúc đó Người tốt bụng nói rất to: - Văn hóa, phải tên là phố Văn hóa, giờ cái gì cũng là phải Văn hóa hàng đầu.
(con người galant và tốt bụng nó vốn thế)

Sờ Cửu đại gia nóng mặt quát : - Im đi, nghe âm lịch bỏ mẹ, lạc hậu lắm thảo nào toàn buôn hàng mã.
(con người thẳng thắn bộc trực nó thế)

Đại gia Làm Chiếu chạnh lòng thẽ thọt: - Em xin các bác nhỏ nhẹ thôi, đâu có đó, đừng chửi nhau thế.
(con người mềm mỏng ôn hòa mà lị)

Minh gia bèn đấu dịu: - Ta cứ nên lấy cái gì nửa tây nửa ta, kẻo hai bên không chịu

Lập tức Són gia vặc ngay: - Dở hơi à, nửa tây nửa ta như Altmega Tùy Phong à ?

Nhựa gia chẹp miệng: - Uống đi đã, uống rồi bàn tiếp.

Vừa lúc đó đầm Toẹt dõng dạc: Đã xong tên phố

Các đại gia còn đang ngơ ngác thì đầm Toẹt hắng giọng:

- Hôm nay, cùng với trào lưu đổi mới sâu rộng, nhân cuộc họp các Đại gia, với tinh thần làm việc hăng say, đóng góp tận tụy sâu sắc, tập trung dân chủ cao độ, ý thức đoàn kết chia xẻ ý kiến mang tầm vóc thời đại, thôi dài quá vào mẹ nó đề bài cho xong, cuộc họp về tên phố đã đạt được kết quả tốt đẹp, thành công nối tiếp thành công, trí tuệ nâng tầm trí tuệ.

E hèm - Nay tên phố đã được đặt cho như sau: Văn hóa - Im đi - Em xin - Ta cứ - Dở hơi - Uống đi đã, viết tắt sẽ là các chữ đầu ạ.

Thế là từ đấy phố có tên mới là VIETDU, tức là phố Văn hóa Im đi Em xin Ta cứ Dở hơi Uống đi đã.

Hoan hô tinh thần tập trung dân củ cao độ của phố Phọt.
 
Dấu hiệu lạ

Trong phố từ xưa đã xuất hiện người có dấu hiệu lạ.

Lúc đầu hàng phố không để ý, nhưng rồi thỉnh thoảng có người nhận ra.

Người ta xì xào bàn tán, người ta nhìn nhau thắc mắc.

Không ai nói ra công khai, hoặc có nói rồi thì cũng có người khác “xuỵt” một cách tế nhị, ngón tay trỏ để lên môi. À, tức là không nên hỏi, không nên biết. Cái sự lạ ấy hình như không phải để dành cho bàn tán.

Rồi bỗng lại có thêm người có dấu hiệu lạ. Người ta hoang mang, người ta bắt đầu nghi ngờ. Mà nghi ngờ rồi thì người ta bỗng lại không nói, vì không biết kẻ cạnh mình có đủ tin cậy để nói, để hỏi không. Vậy là có thêm người có dấu hiệu lạ.

Có người gần gũi đại gia, hỏi đại gia xem dấu hiệu lạ kia từ đâu ra. Có đại gia tỏ ra mình không biết dấu hiệu lạ ấy (còn không biết có phải là không biết thật không), có đại gia ậm ừ không muốn nói (còn không biết có phải không muốn nói thật không), có đại gia thấy dấu hiệu lạ nhưng không biết do đâu (còn không biết có thấy thật không và không biết do đâu thật hay không).

Túm lại, đến giờ hầu hết người trong phố vẫn chưa biết dấu hiệu lạ ấy là cái gì.

Muốn thấy dấu hiệu lạ, mời ra ngoài cổng phố, nhìn xuống cuối phố. Và tìm xem có ai là có cái dấu * đeo trên người …
...
(Không phải lúc nào người có dấu hiệu lạ cũng đi dạo phố để người khác chiêm ngưỡng)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,621
Bài viết
1,153,970
Members
190,147
Latest member
daniel22
Back
Top