Yến siêu ngố
Phượt thủ
Re: Những nẻo đường đất Việt - Hồi ức qua bước chân độc hành.
Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe về một miền đất đọng lại trong em nhiều tình yêu và nỗi trăn trở. Chuyến độc hành trở lại lần ấy cũng với mục đích giải đáp một phần những trăn trở trong em.
Xuôi về biên giới Việt – Lào của tỉnh Kom Tum, đến một mảnh đất gọi là Đak Long nằm trên đường biên giới thuộc huyện Đak Glei, anh sẽ gặp những bản nhỏ nối tiếp nhau, mỗi bản nằm trên 1 quả đồi, ngăn cách bởi một dòng suối.
Lần này trở lại, suối đã thành đường, xe em chạy bon bon trong cái nắng Tây Nguyên rực rỡ.
Nơi này, bà con người Je Triêng sống đầm ấm, đã bao nhiêu năm trôi qua, những người con của đất Lào đã thành người Việt, nói tiếng Việt, nhưng vẫn không quên những bài hát tha thiết Jẻ Triêng.
Cảm xúc ùa về khi em bước chân lên bậc thang nhà rông. Nhà rông của người Je Triêng bình dị lắm, như bao nhà sàn khác, có những mái sừng cong cong, nhà rông làm em nhớ những ngày cùng bạn bè quây quần ở đây, bên ánh lửa, bên ghè rượu, bên tiếng hát chếnh choáng say…
Tháng 8 Tây Nguyên mưa! Con suối dưới chân đồi đỏ đục nước, em tắm vội từ xô nước mưa già làng chắt chiu chiều khách, tối nay, dân làng đón khách xa về, triệu lời cảm ơn không nói hết, tiếc sức mình nhỏ nhoi…
Em ngủ lại nhà rông cùng vài đứa trẻ, 2 năm đã trôi qua, em hạnh phúc khi mình còn được nhớ. Những bé trai, bé gái, những Y, những A (người Je Triêng đặt tên như thế, gái là Y, trai là A : ví dụ như cô bé thân em nhất có tên gọi Y Chiên
Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe về một miền đất đọng lại trong em nhiều tình yêu và nỗi trăn trở. Chuyến độc hành trở lại lần ấy cũng với mục đích giải đáp một phần những trăn trở trong em.
Xuôi về biên giới Việt – Lào của tỉnh Kom Tum, đến một mảnh đất gọi là Đak Long nằm trên đường biên giới thuộc huyện Đak Glei, anh sẽ gặp những bản nhỏ nối tiếp nhau, mỗi bản nằm trên 1 quả đồi, ngăn cách bởi một dòng suối.
Lần này trở lại, suối đã thành đường, xe em chạy bon bon trong cái nắng Tây Nguyên rực rỡ.
Nơi này, bà con người Je Triêng sống đầm ấm, đã bao nhiêu năm trôi qua, những người con của đất Lào đã thành người Việt, nói tiếng Việt, nhưng vẫn không quên những bài hát tha thiết Jẻ Triêng.
Cảm xúc ùa về khi em bước chân lên bậc thang nhà rông. Nhà rông của người Je Triêng bình dị lắm, như bao nhà sàn khác, có những mái sừng cong cong, nhà rông làm em nhớ những ngày cùng bạn bè quây quần ở đây, bên ánh lửa, bên ghè rượu, bên tiếng hát chếnh choáng say…
Tháng 8 Tây Nguyên mưa! Con suối dưới chân đồi đỏ đục nước, em tắm vội từ xô nước mưa già làng chắt chiu chiều khách, tối nay, dân làng đón khách xa về, triệu lời cảm ơn không nói hết, tiếc sức mình nhỏ nhoi…
Em ngủ lại nhà rông cùng vài đứa trẻ, 2 năm đã trôi qua, em hạnh phúc khi mình còn được nhớ. Những bé trai, bé gái, những Y, những A (người Je Triêng đặt tên như thế, gái là Y, trai là A : ví dụ như cô bé thân em nhất có tên gọi Y Chiên