Life journey...
3 tháng ngắn vừa đủ cho một thằng con trai như hắn đứng dậy vươn vai.

Reg phượt,join một chuyến. Và bắt đầu hành trình tìm lại bản ngã.
Lên đường và bỏ lại sau hết cái ngột ngạt cố hữu của Hà thành,bỏ lại sau hết những tị hiềm,những xô bồ,bon chen lấn lướt nơi con người ( có cả hắn)

chỉ sống bằng mặt nạ và bỏ lại…,một nửa trời thương. Xa cảm giác yêu thương nửa vời mà ai đó dành riêng cho hắn.
Bỏ lại sau lưng,hắn tìm đến Tây Bắc cùng những con người biết nhau qua vài ba comment trên 4rum mà thấy thân thiết lạ.
Đêm,
Khách sạn vắng,nghe thấy giọng chị Pink cười như địa chủ được mùa ( chắc là thắng bạc đây mà).

Một mình,lắng nghe tâm sự của đêm qua tiếng dế kêu,tiếng chim đi đêm,thoảng trong gió nghe một hương hoa thật nhẹ. Trong đầu không thoát được âm hưởng của The Beatle:
“I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,”
Để rồi tất cả như những cuốn film âm bản chạy ngược trong suy nghĩ …

Từ những khúc cua,những ngôi nhà nép bên sườn núi vắt ngang mình bằng những dải lụa được dệt từ khói lam trong ánh chiều tà khi mặt trời chết dần sau những rặng núi xa xa. Đến những mảnh ruộng còn trơ gốc rạ cháy bên cạnh những ruộng mạ nứt nẻ chân chim. Không phải quê hương nhưng cũng không khỏi chạnh lòng.
Việt Nam,nơi những con người đứng lên nhờ đất,sống bám vào đất với tất cả tần tảo, chịu đựng nắng mưa mà vẫn còn đó những mái nhà tranh trát bằng đất bùn,những mảnh ruộng khô cằn nắng cháy. Việt Nam,những bàn tay lam lũ đến bao giờ mới tìm được sự ấm yên từ đất.

Ấn tượng sâu sắc nhất của hắn không phải những con đèo trùng điệp,cũng chẳng phải sự kì vĩ của núi rừng mà là những đứa trẻ hắn bắt gặp trên đường. Những đôi mắt trong trẻo,thơ ngây nhưng lại mang những nét buồn diệu vợi.
“Xin âu lo không về qua đây
Xin riêng em còn chút thơ ngây,vui cùng em”.
Langthang
Đêm đầu tiên
PS: langthang cảm ơn bác Còi nhiều lắm. Những đoạn ko có bác dẫn thì có khi em chả ngồi đây mà viết mấy dòng này.

Cả Móc.Chị Vân,Híp nữa langthang tay lái còn non mà các ôm vẫn yên tâm giao phó.
Chị Vân có lẽ khổ nhất khi phải nghe langthang than thở suốt đoạn đường dài. Cả chị Pink,Quân,Lâm cũng mất gần một đêm trên Tú Lệ vì langthang.

)
Cũng là thiếu nếu không nhắc đến Híp,những gì em nói,langthang chưa thể làm ngay được nhưng không có nghĩa là không làm.
Và cảm ơn cả nhà đã cho langthang một chuyến đi nhiều kỉ niệm…