Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc
Viết tiếp ...
À thì ra anh chốt trạm đùa thật, đường xấu thế này chỉ kéo dài chừng .... 20km nữa thôi. Cả đám ngao ngán, phóng lao thì phải theo lao thôi, giờ cũng chẳng còn đường nào mà rút. Thế là chúng tôi lại tiếp tục lên đường, công phu "luyện mông" đạt độ siêu phàm vì đã ...chai

)) Đã thế, ông trời cứ hâm dọa chúng tôi, khi trước mặt là một bầu trời u ám, tôi có kịp chụp được hai tấm ảnh, phía trước là bầu trời đen kịt, phía sau - nơi chúng tôi vừa đi qua là một màu xanh vắt, nắng chói chang, bắt đầu cảm thấy sợ rồi đấy.
Đi mãi rồi cũng đến, khi đến đoạn đường nhựa, cả đám hóa khùng, bay xuống đường mà hôn và hít. Rồi lao ra chụp ảnh, cố mà chụp được con đường. Phóng với tốc độ cao (do đã quá thèm sau khi chạy với tốc độ 10km/h trong đường rừng) mà sướng kinh khủng khiếp. Tôi ngồi sau cho ôm láy, phóng vèo vèo trên những con đường giữa những hàng cao su thẳng tắp. Đến Pleican lúc 2h, quyết định phải xuất hành đi Pờ Y lúc 2h30 nên chúng tôi ăn cơm nhanh đến chóng mặt. Đồ ăn chưa kịp mang lên thì đã hết, cả hội ăn lấy ăn để nhưng chưa bao giờ được ăn vì quá đói. Number 1 là thức uống được chúng tôi chọn lựa lúc này, là dopping để có thể có năng lượng chiến đấu tiếp.
Xuất phát đi Pờ Y, con đường đẹp, chúng tôi phóng như bay cho kịp nắng để còn chụp ảnh. Đến đồn biên phòng Pờ Y, rút kinh nghiệm lần trước tôi quyết tâm xin phép cho bằng được. Cả đoàn tôi lại cản, thôi hỏi làm gì, nhưng tôi cứ băng băng đi vào, tiếng chó sủa rôm rả...một anh bộ đội biên phòng đang lấy xe máy định đi đâu đấy. Tôi hỏi và xin phép lên cộc mốc ngã ba, anh chỉ một hồi, nhìn vẻ mặt ngơ ngẫn của tôi, anh bảo "lên xe anh chở đi, sẳn tiện anh cũng xuống cửa khẩu", trời ơi, tuyệt vời. Nhờ có ạnh mà chúng tôi không cần hỏi đường thêm 1 lần nào nữa mà thẳng tiến lên cột mốc. Xung quanh cột mốc người dân bên phía Việt Nam đang đốt rừng làm rẫy, bầu trời nhóm một màu xám xịt. Còn bên phía Lào và Cam thì rừng vẫn còn xanh lắm....
Sau khi chụp ảnh ở Pờ Y xong, lúc này là gần 4h, theo kế hoạch, thì tối nay chúng tôi phải có mặt ở Quy Nhơn - để hôm sau 2 bạn về sớm về Nha Trang để về SG cho kịp. Pờ Y cách QN là 268 km, bây giờ là 4h và chúng tôi đang rất mệt! Chúng tôi quyết tâm chạy, được đến đâu hay đến đó, khi đi ngang qua Pleican, chúng tôi kịp mua cho cả đoàn: 10 quả bắp, 1 hộp khẩu trang y tế, 8 túi nilon đựng hành lí, 10 cái bao tay mới và lên đường.
Đường từ Pleican qua Đắc Tô, Tân Cảnh, đến Kontum sang Pleicu rất đẹp, chúng tôi đùa, ừ thì đường để mấy bác đô la vận chuyển gỗ mà sao không đẹp. Đến Pleicu khi trời đã tối, đáng lí ra chúng tôi có quyền nghỉ ở đây, dạo phố đêm (Theo đúng kế hoạch là ngày 2 chúng tôi ở đây - hôm nay đã là ngày 3

). Nhưng không, cả bọn quyết tâm lên đường cho dù trời tối. Đây là một quyết định vô cùng mạo hiểm và liều lĩnh, nhưg đoàn của tôi - tuy là những người mới đi nhưng tinh thần thì rất tuyệt vời, dù ai cũng mệt nhưng không ai than thở mà rất đồng lòng. Sau khi ăn vội bắp và đổ xăng thì cũng là 7h30 phút. Lúc này ôm của tôi mới đi mua thêm nước, bao tay nilon bóc thức ăn (bao bên ngoài bao tay vải cho chống lạnh - kinh nghiệm của chuyên đi cực Đông) và xuất phát. Địa điểm mà chúng tôi nhắm đến không phải là Quy Nhơn (cách Pleicu 163km) mà là thị xã An Khê (cách Pleicu 100km).
Không may, khi chưa ra khỏi thị xã An Khê thì 1 xe của chúng tôi bị hết bình đèn (xe máy được chế lại, dùng đèn rất sáng, chỉ chiếu được buổi tối 3h mà thôi) và dừng lại để thêm nước vào bình. Cả đám ngồi đợi, lôi áo mưa, ủng đi mưa mặc vào vì trời rất lạnh. Hơn 8h, xe hoàn thành và chúng tôi lên đường. với tốc độ chạy chừng 40-50km/h, chúng tôi hi vọng sẽ đến An Khê trước 11h để nghỉ ngơi. Thế mà, chạy chừng 30km, khi xe đang lượn đường đèo thì đèn xe kia tiếp tục bị hụt bình - và không có nơi sửa chữa. Thời tiết lạnh buốc, chúng tôi vẫn quyết tâm đến An Khê cho bằng được. Rõ khỗ, đoàn tuyển 5 nam 3 nữ, mà toàn là ốm yếu, đêm ấy, các nữ thi nhau xế, đã thế, ôm của tôi còn phải xế 1 đoạn quá dài ...

)) Với chiếc đèn pin, chúng tôi bám chân nhau chậm chạp với tốc độ 25km/h , ôm của tôi lên làm lead, tôi chạy chốt để quản lí đoàn, cả đoàn hồi hộp bám nhau nặng nề di chuyển về An Khê. Tôi cực kì lo lắng, đoàn tôi đúng là đoàn liều, ai cũng là người mới, ai cũng mệt mỏi, thế mà cứ chạy là chạy. Đi xuyên qua những mảng rừng tối thui, xe tải chạy ầm ầm, tôi dựng hết cả tóc gáy, đúng là kinh hồn bạt vía ...
Chạy đến điểm cách An Khê chừng 20km, đi qua 1 khu nhà dân, có nhà nghỉ, 1 bạn nữ trong đoàn bảo "Hay là mình nghỉ đêm ở đây, xế em mệt rồi", Xế đó bảo "xế không sao, đi tiếp đi", uhm thì đi tiếp, ôm của tôi dẫn đoàn vẫn còn sung lắm. Chạy đến chỗ cách An Khê gần 5 km, cả đoàn kéo nhau vào 1 quán cháo đêm làm bát cháo gà, ngon không kể siết. Thời tiếc lạnh, bụng đói meo, ai cũng húp lấy húp để. Đến An Khê khi đã quá nữa đêm, chúng tôi may mắn tìm được 1 khách sạn ngay giữa trung tâm thị xã với giá rất mềm (sau 3 lần đập cửa), lần này, chỗ ngủ của chúng tôi đã được đô thị hóa rồi, chăn nệm đều ấm và đặc biệt là CÓ NƯỚC NÓNG. Tôi thèm lâu lắm rồi, sau 2 ngày tắm nước lạnh vào buổi tối khi trời chừng 18 độ C tôi đã phát hoảng.
Đêm nay là 1 đêm ngon giấc, ngon vì nhiều thứ lắm, ngon vì tôi đã gột sạch hết bụi bẫn của 3 ngày vừa qua khi trên da mặt bụi bám cả gần 1 milimet, ngon vì chúng tôi đã chinh phục được ngã ba Đông Dương theo cách chẳng mấy ai dám và muốn làm, ngon vì đơn giản là đoàn đã thoát nạn và vẫn an toàn. Đến lúc này, khi trở về với công việc hiện tại của mình, tôi tưởng chừng rằng không có gì có thể làm khó được tôi nữa. Tôi nhận ra 1 điều, chỉ cần tập thể đồng lòng thì mọi chuyện đều có thể làm được. Tôi vui vẻ hơn (giống như người vừa đi từ cõi âm tàu về vậy đó), cảm giác lúc nào cũng sảng khoái và dễ chịu. Hơn ai hết, là 1 lead, tôi hiểu được cảm giác lo sợ, cảm giác chờ đợi, mệt mỏi, hi vọng và cuối cùng, khi hoàn thành chặng đường này, niềm vui sướng vỡ òa với những kỉ niệm, trải nghiệm không thể nào quên...
(còn tiếp)