What's new

[Chia sẻ] Nỗi nhớ mang tên Prague

Makeitsimple

Phượt tử
Prague không phải là điểm đầu tiên trong chuyến đi 3 tuần ở Châu Âu, một mình, nhưng Prague đọng lại trong em nhiều cảm xúc nhất. Nên lần đầu tiên, em chia sẻ với mọi người trên Phượt, để cho em nguôi bớt nỗi nhớ, không hiểu sao như nhớ người yêu. Thiệt lạ.

Em đến Prague trong một buổi sáng mưa lất phất, mặc dù mùa hè nhưng gió làm em lạnh run người. Từ sân bay về hostel, dân du lịch đông nghìn nghịt. Bác nào muốn đổi tiền ở sân bay thì đổi ít thôi, vì tỉ giá ở sân bay không được tốt cho lắm. Đi lại từ sân bay đến Prague thì đơn giản vô cùng, mua một vé xe bus, rồi tha hồ mà ngồi ngắm hai bên đường cho đến trạm cuối, xong xuống Metro đi thêm 1 đoạn nữa, không cần mua vé mới mà có thể xài lại vé xe bus từ sân bay. Chỗ này phải nói thêm, thang cuốn đi xuống Metro vừa cao vừa dài thăm thẳm, em lại hay mắc bệnh chóng mặt, nên chỉ nhìn phía trên, chứ không dám đuổi mắt theo chiều dài hun hút của thang cuốn, sợ bị chao đảo.

Khi lên được mặt đất, ngay phố đi bộ trung tâm, nhìn xa xa là bảo tàng. Em vừa lạnh vừa đói nên vào H&M mua một cái áo khoác, thêm mấy đôi vớ, đồ cột tóc :) (cái này là do em chủ quan, nghĩ là mùa hè thì chỉ cần ăn mặc phong phanh, ai ngờ mưa cộng với gió làm em run lập cập). Ấm áp rồi, em đi kiếm gì ăn cái đã, không thể nào nghĩ ra được cái gì hay ho khi da bụng dính da lưng được. Hàng quán lề đường thì Prague là thiên đường. Em ăn một cái bánh mỳ kẹp xúc xích to đùng, có điều đồ ăn ở đây hơi mặn so với Việt Nam, em vừa ngồi dưới một gốc cây, vừa ăn vừa ngắm người ta xuýt xoa đi qua đi lại. Nhìn cứ tưởng là đang chờ đợi, thật ra là em rất thảnh thơi. Chào Prague!

(Post một tấm hình về người tình cái đã).
[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5482_zpsf9a59468.jpg.html]
[/URL]
 

Makeitsimple

Phượt tử
Những gì em quan sát được trong lúc ngồi không.

Chỗ này uống bia rất vui, như ngồi xích đu vậy, lâu lâu buồn chân đong đưa vài cái.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5542_zps5d817682.jpg.html]
[/URL]

Biểu diễn hè phố thì rất đa dạng.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5756_zps1f6ee2bc.jpg.html]
[/URL]

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5699_zps3d0548e3.jpg.html]
[/URL]

Thời trang cũng rất lạ lùng.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5700_zps94e6c31c.jpg.html]
[/URL]

Cho đến kiểu cần mua một cái nhẫn đính hôn.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5767_zps804e4939.jpg.html]
[/URL]
 

Makeitsimple

Phượt tử
Em mua một tour tên là tham quan một vòng Prague, có cả thăm lâu đài, đi bộ lòng vòng và đi thuyền trên sông Vltava. Tour này gần 4 tiếng và có người hướng dẫn, nói tiếng Anh và tiếng Đức. Nói thêm về những người đi cùng trong tour này: 1 cặp vợ chồng người Mỹ, sống ở California, họ nhận ra em là người Việt, trước giờ người nước ngoài hay lầm em là người Nhật, chắc tại em nhợt nhợt tái tái; 1 cặp vợ chồng người Ấn Độ - anh chồng thì đỏm dáng thôi rồi, suốt cả chuyến đi cứ đòi chụp hình, tay vuốt tóc ngang bằng số lần em chớp mắt; 2 mẹ con người Mỹ - con bé con cứ chốc chốc lại đòi đi toilet một lần; 1 cặp les lớn tuổi người Đức, ôm nhau và hun nhau liên tù tì; một ông giáo sư người Úc, đội nón cao bồi, đi một mình. Nên thành ra em với ông giáo sư lại thân nhau.

Đi một mình không phải lúc nào cũng vui. Khi mới tới Prague, tâm trạng em rất ủ ê, em đang tự hỏi mình, hay là đổi vé về nhà vì thấy buồn quá. Nếu cô đơn là một món quà, thì lúc đó, em đang cầm trên tay một món quà, tự mình tặng cho mình.

Em nhìn qua bên cạnh, ông giáo sư hơn 60 tuổi, vừa đi vừa huýt sáo, mặt mày hớn hở dù đã ở Châu Âu hơn cả tháng trời. Cảm giác còn tinh khôi là thế. Ừ, đây mới là đi chới chứ, nhìn lại em, cứ như ai bắt em đi tới chỗ này. Đời đã thay đổi khi em thôi đưa đẩy, kể từ giây phút đó.

Cả đoàn lục tục lên xe, em chưa về hostel nên vác ba lô theo. Đầu tiên là đến lâu đài Prague, viên ngọc quý của đất nước Tiệp Khắc, là một trong những điểm đến đáng chú ý nhất và quan trọng nhất trong thành phố. Lâu đài là một biểu tượng lâu đời của đất Séc và do Hoàng tử Borivoj xây dựng vào khoảng năm 880. Bản thân lâu đài là một thị trấn nhỏ, và theo sách kỉ lục thế giới, đây là lâu đài lớn nhất trên thế giới. Lâu đài có diện tích 70.000 mét vuông và vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay (em lấy từ internet, hôm đó mưa lướt thướt quá nên em nghe chữ được chữ mất).

Ngay từ trước khi bước vào lâu đài, đã có anh đẹp trai đứng chào :)
[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5375_zps91ce16af.jpg.html]
[/URL]

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5404_zps1700c8a5.jpg.html]
[/URL]

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5385_zpsb376b09e.jpg.html]
[/URL]

Nhà thờ Thánh Vitus từ thế kỷ 14 Nghe nói bên trong nhà thờ có thể xem những ngôi mộ được xây dựng tinh vi, leo lên tháp chuông ở mái, vị trí cao nhất trong lâu đài và từ đó ngắm toàn cảnh thành phố. Nhưng vào trong phải mua vé, nên đành ở ngoài ngắm vậy.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5401_zps0dcaa205.jpg.html]
[/URL]

Thấy cảnh chụp hình đám cưới nữa.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5376_zps269fe15d.jpg.html]
[/URL]

Chỗ này em quên chạy tới sờ một cái, giờ vẫn còn thấy tiếc.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5409_zps3b1fed03.jpg.html]
[/URL]
 
Last edited:

Makeitsimple

Phượt tử
Mỗi khi đến một thành phố mới, điều em thích nhất là leo lên chỗ nào cao cao để nhìn xuống toàn cảnh, như vậy rất dễ định hướng để không bị lạc. Em mua vé thang máy để đi lên nhà thờ này, trước khi lên còn nấn ná xem đồng hồ nổi tiếng này hoạt động như thế nào. Mặc dù bác tour guide giải thích chi tiết lắm, nhưng em vẫn không hiểu, nghe rối như tơ vò. Khách du lịch đứng xem đông nghẹt, em may mắn xem được hai lần, do hôm sau cố tình quay lại.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5757_zpsc3bbfd1d.jpg.html]
[/URL]

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5482_zpsa6a31e6b.jpg.html]
[/URL]

Khi lên được tới chóp nhà thờ, em chỉ muốn ngồi yên thôi. Rồi trời muốn làm gì thì làm, gió bao nhiêu cũng được, người qua lại xôn xao bao nhiêu cũng được, em cảm giác như được mọc thêm 2 cái cánh rồi bay lượn như chim. Em bắt đầu phải lòng Praha, chứ không phải những nơi em đi qua như Avignon cổ kính với những cánh đồng hoa oải hương tím một góc trời, hay làng son đỏ Loussilon rực lên trong nắng vàng, hay Milan sành điệu. Ở đây, em có cảm giác yên bình.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5464_zps5b2981ff.jpg.html]
[/URL]

Em tình cờ gặp một anh chàng người Ethiopia trong lúc đổi tiền, tên là Eyob, sống ở Praha hơn 3 năm trời. Hai đứa hẹn nhau buổi tối đi uống cà phê. Được một người sống ở đây dẫn đi chơi thì không còn gì bằng. Em cũng thích người dân Châu Phi vì tính hồn nhiên, hay cười, không lo lắng. Hai đứa dắt díu nhau chạy băng băng trên đường, nhất là những lúc vượt đèn đỏ. Anh chàng này từng đạt giải chạy nhanh nhất trong giải chạy đua ở Châu Phi, nên đi lại cứ thoăn thoắt như chim. Mặc dù mới vừa gặp, nhưng như đã từng biết nhau từ trước, lạ lùng nữa là không có cảm giác khoảng cách về ngôn ngữ, anh chàng nói gì em cũng hiểu, em nói gì Eyob cũng hiểu nên dễ chịu vô cùng. Vô tình là em lại mặc cái áo caro giống như cái áo của anh chàng, nên nhìn như 2 đứa yêu nhau mặc áo đôi.

Buổi tối ở Prague, trời không còn lạnh nữa, hai đứa kể những thú rùng rợn nhất của nước mình, có cả vụ ăn thịt chó. Prague có rất nhiều boongke để trú bom thời chiến tranh, giờ người ta tận dụng để làm quán bar, bán bia Tiệp nổi tiếng. Em uống 1 ly bia đen, không biết tên là gì, nhưng vị ngọt ngọt rất dễ uống, bia màu vàng thì không ngọt bằng. Không khí ở dưới boongke thì ấm áp, vui vẻ, sau khi tám trên trời dưới đất, thì anh chàng chỉ cho em cách phân biệt người nào là người local, người nào là dân du lịch. Có người đi cùng để nhiều chuyện, ta nói, tâm hồn được cứu rỗi gì đâu!

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5529_zps91a7fc48.jpg.html]
[/URL]

Ngày hôm sau em đi Karlovy Vary, một làng yên bình của Tiệp Khắc, cách đó cũng hơi xa, khoảng gần 3 tiếng đi xe, rồi tối lại đi xe bus sang Budapest. Anh chàng rất chu đáo khi dẫn em đến tận bến xe bus, ngồi chơi đợi cho đến lúc em lên xe.

Em không muốn rời Prague tí nào, ở đây có cảnh đẹp, ở đây em có một người bạn, ở đây em làm rớt một nụ hôn.

Xem cái cách Prague tiễn em ngày cuối, bằng một hoàng hôn đỏ rực như vầy, ai nỡ lòng nào.

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5773_zps52ce41c9.jpg.html]
[/URL]

[URL=http://s1175.photobucket.com/user/poorman03/media/IMG_5768_zps08610105.jpg.html]
[/URL]

(nghe đâu anh chàng đang tập nghe nhạc Việt và học tiếng Việt để mai mốt qua Việt Nam tám tiếp :))
 

Giahoi

Phượt tử
Chào bạn, cô tên là Hội, cô định tháng 10 sẽ đi Pháp và CH Czech, đọc bài viết của bạn, cô thấy hấp dẫn lắm. Hiện nay cô có khó khăn là chưa tìm được mẫu đơn xin visa vào Châu âu bằng tiếng Anh, file word, để làm thủ tục xin visa, cảm phiền bạn có thể cho cô xin file đó, nếu bạn có, và nếu được bạn có thể cho cô địa chỉ email để cô hỏi kinh nghiệm về du lịch tự túc qua Châu âu, vì đây là lần đầu tiên cô đến Châu âu. Xin cam ơn bạn rất nhiều. Địa chị email của cô : giahoi014@gmail.com, còn tên thành viên của trang phuot.com là Giahoi. Xin cám ơn bạn lần nữa.
 

Makeitsimple

Phượt tử
Cô ơi, con nhờ bạn gửi vào email của cô nhé. Cô check mail thử xem.

Chuyến này con đi thì xin visa đi công tác tới Đức, rồi extend thêm những ngày còn lại nên chỉ cần điền form trên mạng thôi à.
 

Schweini

Phượt quái
Nghe chừng cô gái này không những phải lòng Prague mà còn lưu luyến cả anh chàng Etiopia kia nữa;)
 

daugaunhoibo

Phượt gia
Nghe chừng cô gái này thiệt dễ thương... không biết thương có dễ không (?!). Anh chàng Ethiopia cố lên!!!
 

Schweini

Phượt quái
Mình e là cô gái này thương không dễ đâu bạn ơi:D Nếu thành hiện thực thì đề nghị tác giả kể lại câu chuyện thật chi tiết nhé;)
 

Giahoi

Phượt tử
Hi bạn Makeitsimple,
Cô đã nhận mail và đã hồi âm, cô cám ơn bạn, và chúc bạn có chuyến đi vui vẻ tại Đức.