What's new

[Chia sẻ] Nỗi nhớ mang tên Prague

Prague không phải là điểm đầu tiên trong chuyến đi 3 tuần ở Châu Âu, một mình, nhưng Prague đọng lại trong em nhiều cảm xúc nhất. Nên lần đầu tiên, em chia sẻ với mọi người trên Phượt, để cho em nguôi bớt nỗi nhớ, không hiểu sao như nhớ người yêu. Thiệt lạ.

Em đến Prague trong một buổi sáng mưa lất phất, mặc dù mùa hè nhưng gió làm em lạnh run người. Từ sân bay về hostel, dân du lịch đông nghìn nghịt. Bác nào muốn đổi tiền ở sân bay thì đổi ít thôi, vì tỉ giá ở sân bay không được tốt cho lắm. Đi lại từ sân bay đến Prague thì đơn giản vô cùng, mua một vé xe bus, rồi tha hồ mà ngồi ngắm hai bên đường cho đến trạm cuối, xong xuống Metro đi thêm 1 đoạn nữa, không cần mua vé mới mà có thể xài lại vé xe bus từ sân bay. Chỗ này phải nói thêm, thang cuốn đi xuống Metro vừa cao vừa dài thăm thẳm, em lại hay mắc bệnh chóng mặt, nên chỉ nhìn phía trên, chứ không dám đuổi mắt theo chiều dài hun hút của thang cuốn, sợ bị chao đảo.

Khi lên được mặt đất, ngay phố đi bộ trung tâm, nhìn xa xa là bảo tàng. Em vừa lạnh vừa đói nên vào H&M mua một cái áo khoác, thêm mấy đôi vớ, đồ cột tóc :) (cái này là do em chủ quan, nghĩ là mùa hè thì chỉ cần ăn mặc phong phanh, ai ngờ mưa cộng với gió làm em run lập cập). Ấm áp rồi, em đi kiếm gì ăn cái đã, không thể nào nghĩ ra được cái gì hay ho khi da bụng dính da lưng được. Hàng quán lề đường thì Prague là thiên đường. Em ăn một cái bánh mỳ kẹp xúc xích to đùng, có điều đồ ăn ở đây hơi mặn so với Việt Nam, em vừa ngồi dưới một gốc cây, vừa ăn vừa ngắm người ta xuýt xoa đi qua đi lại. Nhìn cứ tưởng là đang chờ đợi, thật ra là em rất thảnh thơi. Chào Prague!

(Post một tấm hình về người tình cái đã).
 
Ầy dà, tháng 10 tới mình có việc ghé qua Prague, kiểu này phải ở lại thêm vài ngày lang thang thôi (biết đâu lại gặp một cô Ethiopia nào đó :D )
 
Có bác nào bị như em không? Đi về là da chân bị lột từng mảng, nhìn gớm lắm :(

Mình đi mùa đông về... da cả người lột từng mảng :)) Khô dã man dù mình đã trát sắp... cả tấn kem dưỡng da lên người và ăn hoa quả uống sữa chua liên tu bất tận. Kinh hồn
 
Tôi mình đồng da sắt hay sao í, đi suốt hơn tháng đen nhẻm, sụt 3 kg, thóp vòng bụng vài cm, chân mấy hôm đầu có bị phồng gót tí sau lành luôn về nhà khỏe re, da mịn màng và đen săn chắc.

Kinh nghiệm nếu tắm mùa đông thu bên châu âu với nước nóng, nhiều nước họ sử dụng nước có giaven thế nào ấy hay bị ngứa và tróc da. Kinh nghiệm của tôi là cuối lúc tắm, mình giảm dần độ ấm, tăng lạnh cho đến khi nào lạnh buốt thì thôi, da sẽ không bị ngứa rộp.

Mùa đông, nếu đi tất có chun chặt cũng rất hay gây ngứa cổ chân rồi cước lên tận háng. Kinh nghiệm là đi tất len mềm ít chun, tắm nước không nóng quá...
 
Thế là mùa đông nhưng nếu mình vẫn đang ở đấy thì ko sao mà về thì mới bị lột ạ ? Em sắp đi tới tận mùa đông , về đây là nó sẽ nắng lắm :((
 
Lâu lâu mới lột da một lần, nên bị vậy cũng không sao các bác ạ, đừng lo lắng quá.

Hôm siêu trăng, em hỏi ở Prague trăng to như thế nào, em tưởng tưởng là đẹp lắm. Tiếc là hôm đó trời mưa nên không thấy trăng. Em thích thành phố này vì cảm giác LÀM CHỦ. Có bác nào có cảm giác về một thành phố như vậy kg?
 
Lâu lâu mới lột da một lần, nên bị vậy cũng không sao các bác ạ, đừng lo lắng quá.

Hôm siêu trăng, em hỏi ở Prague trăng to như thế nào, em tưởng tưởng là đẹp lắm. Tiếc là hôm đó trời mưa nên không thấy trăng. Em thích thành phố này vì cảm giác LÀM CHỦ. Có bác nào có cảm giác về một thành phố như vậy kg?

Mình lại thích Paris nhất trong tất cả những tp c Âu đã đi, vì cứ tới Paris, quay lại Paris sau mỗi chặng là có cảm giác VỀ NHÀ :D Mặc dù Paris đông đúc, dân du lịch chen chúc nhau, cướp giật bán hàng này nọ đủ kiểu, kệ nó. Mình vẫn cứ tìm ra những góc khuất nho nhỏ để yêu, để có cảm giác như về nhà :)) Hình như yêu rồi luôn tìm mọi giải thích biện minh cho tình yêu đó
 
Yêu mà...


Mình thì bị yêu Lisse... cái thị trấn nhỏ bé tẹo ở Hà Lan một năm tấp nập khách đúng 1,5 tháng ở... một góc trấn vì góc đó có... Keukenhof.
Bản thân mình đến Lisse cũng chỉ vì Keukenhof, ngủ lại Lisse cũng chỉ vì không thích quay trở lại Ams (tự dưng lên cơn ghét thành phố tấp nập) dưng mà cái cảm giác yên bình, mát mẻ, trong lành ở Lisse thật khó gặp (dù vẫn có nắng đủ để chụp ảnh đẹp nha).

Ở VN mình cũng đã gặp được cảm giác yên bình, trong lành đó ở một vài nơi đã đi qua, ở một vài thời điểm ngay nơi mình đang sống... cơ mà mát mẻ cùng lúc luôn thì... hơi bị hiếm... tại quê ta vốn nhiều nắng quá mà :D


Xin phép chủ thớt cho mình bon chen mấy tấm hình nhé

10169249_855357611146821_6736581300793521409_n.jpg


10609717_925461400803108_887862779742056566_n.jpg


10313017_925461410803107_7846296751621993555_n.jpg


603713_925461634136418_7576861069556004462_n.jpg


10609499_932115606804354_6398273037329427963_n.jpg


10392292_932115853470996_470189121905913740_n.jpg
 
Yêu mà...


Mình thì bị yêu Lisse... cái thị trấn nhỏ bé tẹo ở Hà Lan một năm tấp nập khách đúng 1,5 tháng ở... một góc trấn vì góc đó có... Keukenhof.
Bản thân mình đến Lisse cũng chỉ vì Keukenhof, ngủ lại Lisse cũng chỉ vì không thích quay trở lại Ams (tự dưng lên cơn ghét thành phố tấp nập) dưng mà cái cảm giác yên bình, mát mẻ, trong lành ở Lisse thật khó gặp (dù vẫn có nắng đủ để chụp ảnh đẹp nha).

Ở VN mình cũng đã gặp được cảm giác yên bình, trong lành đó ở một vài nơi đã đi qua, ở một vài thời điểm ngay nơi mình đang sống... cơ mà mát mẻ cùng lúc luôn thì... hơi bị hiếm... tại quê ta vốn nhiều nắng quá mà :D
Ô thế là ít nhất cũng có người đồng cảm 1 thời điểm giống mình nè ta ui, mình cũng vì lúc đó ghét Ams lộn xộn bừa bộn nên sẵn tới ngắm hoa Keokenhof ở lại Lisse luôn, homestay, thanh bình yên tĩnh ko gì bằng. Mà lúc đó sao ghét Ams vậy chứ giờ nghĩ lại lại nhớ nhớ từng cái góc phố, con kênh, mấy cái xe đạp nhiều khi bị chôm mất bánh xe còn trơ khung sườn, ... :D

Ah không biết chủ topic mang nỗi nhớ Prague đi đâu mà lâu quay lại topic quá, hóng hớt để đến Prague mùa đông xám ngoét sắp tới đây...
 
"Khi nào em đi Châu Âu, nhớ quay lại Tiệp Khắc. Tiệp Khắc không chỉ có Praha!"

Mà em chỉ còn thời gian để đi Karlovy Vary, cách thủ đô Praha khoảng 130km. Thành phố hơn 600 năm tuổi của Công hòa Séc, ở đây có khoảng 13 suối khoáng lớn và hơn 300 suối khoáng nhỏ.

Em đến nơi tập trung sớm cả tiếng, trời thì mưa lất phất. Em ghé ngang qua chỗ làm việc của Eyop để đưa cho anh chàng mấy gói cà phê hoà tan hiệu Cà phê Việt, để anh chàng nếm thử cà phê Việt Nam mùi vị như thế nào. Anh chàng chưa đến vì còn sớm, em để trên bàn rồi đi tìm chỗ mua đồ ăn sáng. Đoàn của em hôm nay có 4 người Ấn Độ - thực ra là 2 cặp vợ chồng đi công tác ở Châu Âu rồi kết hợp đi du lịch luôn, một cô người Nga, hai vợ chồng người Đức, thêm một cô hướng dẫn viên người Nga. Trên đoạn đường đi, cô hướng dẫn viên nói liên tục, vừa bằng tiếng Anh cho cả bọn, sau đó là bằng tiếng Nga cho riêng cô người Nga.

Em lựa ghế ở hàng cuối cùng trên xe, rồi ngồi ngắm hai bên đường. Chiếc xe mới đưa em rời Prague một lát thôi, em đã muốn xuống để quay về.

Karlovy Vary rất nhộn nhịp vì đang là liên hoan phim, khắp nơi cờ phướn bay phấp phới. Em cũng đua đòi uống thử nước khoáng vì nghe rất tốt cho sức khoẻ. Đúng là cái gì bổ đều khó uống, nước khoáng nóng phun từ vòi, lợ lợ không ngon tí nào. Bác nào thích không khí bình yên chim hót thì nên đến đây, như em, chịu khó đi bộ lên đồi cao để nhìn xuống toàn cảnh thành phố, rồi tìm một bãi cỏ dưới gốc cây to và ngủ một giấc. Trời trong xanh, gió mơn man, mùi hương của hoa cỏ mùa hè thoang thoảng, đời đáng sống làm sao. Sau đó em đi đến một khu rừng, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà lang thang một mình ở đó làm em cũng nổi gai ốc lắm.

Không kể về Karlovy nữa, em về Praha để đi ra cầu Tình. Có cái thành phố nào mà các bác, dù lần đầu tiên tới, không cần bản đồ, vẫn tới nơi mình muốn đến không? Em ra đây nhìn nghệ sỹ đường phố biểu diễn, ngắm người ta hun nhau, rồi vào bảo tàng chocolate mua cho anh chàng một món quà, để trả lại phần bia tối qua. Lạc vào đây đúng là thiên đường, chocolate đủ thể loại, đủ màu sắc. Em với 2 con bé nữa, nhìn chocolate hình cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy của con trai, con gái mà cười lên cười xuống, chảy nước mắt.

9g tối là chỗ Eyop làm sẽ đóng cửa, nên em đi vội về. Ô hay, hôm nay shop đóng cửa sớm. Em không có cách nào để liên lạc, facebook không có, số điện thoại cũng không, chỉ có số điện thoại bàn của shop, em đành ghi lại rồi về hostel gọi nhờ. Điện thoại cũng ò í e không có ai nhấc máy. Thôi nhé, coi như không có duyên để nói một câu chào... Em vác ba lô lên, nhắm hướng bến xe bus để đi sang Budapest. Trên đường đi, em dừng lại trước shop để nhìn lần nữa xem, biết đâu có chỗ nào hở để mình gửi món quà...

Bỗng nghe một tiếng toétttttt, em quay lại, thấy anh chàng đang chạy như bay từ phía bên kia đường. Hai đứa gặp nhau mà mừng như cả mấy chục năm xa cách. Anh chàng nói à thì là vô tình đi ngang qua, thấy mình đang lơ ngơ trước cửa. Ừ thì vô tình...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,718
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top