What's new

Nơi tôi qua...

Tôi bắt đầu thích ...rong chơi khi kết thân với Line - một người bạn đến từ nửa vòng trái đất. Có thể nói tôi bị ảnh hưởng bới người bạn này nhiều lắm, bới sự sôi nổi và thích khám phá những điều mới lạ.

Oversea, hehe:

- Chuyến đi đầu tiên: Thâm Quyến, Quảng Đông - China 2009 (alone)

hihi giấc mơ được lên máy bay của tôi thành hiện thực và được đi xa hơn mong đợi (do tôi nghĩ bất quá mình được đi trong nước là cùng :">. Thật ra đây là lần đi training thì đúng hơn, chẳng thăm thú được j T__T. Kỉ niệm đáng nhớ nhất: thời tiết lần đó lạnh bất thường 0-2C (nghe đồn đợt lạnh đó mấy chục năm rùi mới quay trở lại, haizz tôi đúng là có số...hưởng) rùi thì lang thang ở sân bay Thẩm Quyến ...6hr T__T

- 2nd: Phnom Penh - Cambodia 2009 (alone): hix hix lại cũng là training. Kỉ niệm: PP dễ thương hơn mình nghĩ nhiều, lần đầu tiên đi Russian Market gom...đồ rẻ :")

- 3rd: Phnom Penh - Cambodia 2009 (alone): công tác....

- 4th, 5th........13th: Phnom Penh - Cambodia 2009-2010 (alone): ack, stamp Cambodia trong passport của tôi lên đến con số...13 (số...hên) và dừng ở đó khi tôi resign.

Kỉ niệm ở PP - Cambodia: tôi thích PP vô cùng, thành phố cũng ồn ào và lộn xộn nhưng có nét duyên ngầm đáng nhớ. Sau khi xong việc, tôi thường dành phần lớn thời gian để lang thang các ngõ ngách ở PP, tự mình khám phá những nét dễ thương của một nơi còn lưu lại nhiều dấu tích của thời thuộc địa. Có một khu mà tôi nghĩ PP quy cũ hơn Sài Gòn, còn lưu giữ được quy hoạch thời Pháp với các đường số. Con người dễ thương, thân thiện và nét kiến trúc đặc trưng của chùa Miên. Con gái Miên có nước da ngăm mặn mà, không đẹp một cách sắc sảo vô hồn mà lúm luyến nét duyên khiến cho người ta phải một lần ngoái nhìn. Nếu có ai hỏi tôi thích gì ở PP, tôi sẽ nói: đồ ăn Tây (ngon mà rẻ), chợ Nga, massage Thai và những nét đặc trưng của văn hóa Miên từ cách trang trí nhà cửa, tượng phật để ở góc phòng và đặc biệt..những chiếc khăn rằn.

safe_image.php
tượng Phật khách sạn nơi tôi ở - có món cá sông nấu chua với xoài ngon nhất tôi được ăn


- Germany Noel 2009 (alone): tôi may mắn được đón Noel và New Year ở Germany năm 2009. Nhắc đến chuyến đi này tôi phải cám ơn thật nhiều gia đình chị Line đã đón tiếp tôi với sự hiếu khách và chân thành nhất. (bật mí tôi được cho ...tiền quá trùi, mỗi người cứ 20,50 euro, tôi cứ thế...lụm liền liền

Kỉ niệm ở Đức: lần đầu tiên được đi Châu Âu, lần đầu tiên được thấy tuyết rơi, lần đầu tiên được đón một Noel đúng nghĩa với cái lạnh rét mướt. Tôi mê những con đường nên thơ ở Heilbronn, những gift shop nhỏ nhẳn mà trang hoàng lộng lẫy, Christmas market với phô mai thơm lừng, nến thơm nhiều hình dạng, mật ong rừng ngọt ngào và vô số đồ trang trí Giáng sinh lấp lánh...ngoài ra còn có xúc xích Đức nóng hổi, bánh mì đen giòn rụm và thứ thức uống ngòn ngọt, chát chát như rượu trái cây lên men ở chợ địa phương. Mỗi năm đến Noel tôi lại thấy bồi hồi, nhớ lại cái khỏanh khắc đầm ấm đó, con người như gần nhau hơn giữa cái buốt giá của mùa đông.

cái tôi thấy tiếc nhất là lúc đó tôi còn ...rùa quá, không biết cách enjoy được nhiều T__T, Euro ơi, bao giờ ta được trở lại...

safe_image.php
cây thông trang trí ở một cừa hàng Giáng sinh mở suốt năm, duy nhất trên thế giới

safe_image.php
tuyết 'ngọt ngào'

safe_image.php
một góc chợ Giáng sinh địa phương

safe_image.php
cửa hàng hand-made soap, haha nhìn tôi ...sến như một con hến, mặc bao nhiu là đồ trên người mà vẫn lạnh tái tê

safe_image.php
và Christmas cake
 

machnhutien

Phượt thủ
Bangkok Thailand – 2010 (group): tôi sang Thái lần đầu tiên để tham dự một camping hoành tráng :”). Chuyến đi cùng nhóm, vui vẻ nhưng sao lúc đó tôi có cảm giác mình chưa thật sự hòa nhập được với mọi người.

Kỉ niệm ở Thái: tôi đặc biệt thích mê chuỗi cửa hàng Seven Eleven, nó tiện dụng vô cùng với bao nhiêu là đồ lỉnh khỉnh cần thiết, cách mấy căn là có một cái, mới 24/24, kiểu như cứ bước chân ra ngỏ là thấy liền. Cái tiếng cửa kêu mỗi khi có khách vào cũng làm tôi nhớ hoài, ở SG cũng có Shop 24 nhưng bán ít đồ quá, nhiều khi muốn mua cũng kiếm mỏi con mắt T_T. Tôi thích ăn mì gói Thai, ngồi giữa đêm khuya húp sì sụp một ly mì cay lè, mắt mùi tèm nhem mà vẫn hít hà, lúc về có mua mấy gói, cũng hiệu đó mà sao ăn không thấy ngon như lúc đầu, chắc tại hok có ‘bạn hiền’ :”).

Món gỏi đu đủ trộn ba khía khỏi chê, ăn với xôi gà nướng thơm lừng là tuyệt cú mèo (giờ tôi mới biết khi ướp gà nướng người ta thường cho thêm tí dầu hào và dầu mè, làm cho miếng gà nướng xong thơm ngon đặc biệt, chẹp chẹp nhắc tới đã thấy…ướt áo rùi, đơn giản và tinh tế zậy thui mà làm cho tui nhớ hoài cái vị đậm đà ấy, tôi là đứa ‘ăn gì cũng thấy ngon’ mừ). Tự nhiên tôi nhớ đến một chuyện, tôi có một anh bạn, cũng là người…khoái ăn như tôi, lần nào đi ăn chung, anh bạn ấy cũng hỏi ‘ngon hông em’, ‘dạ ngon’, ‘em thì cái gì mà hổng ngon B-)’, hihi lần nào tôi cũng bị ảnh trêu và lần nào cũng bị…’dính bẫy’, ai biểu tôi có…tâm hồn ăn uống quá chi, tôi cũng ‘khổ tâm ‘ lắm chứ bộ. :”)
6ff4615e9c684322ae1e0dea852f1f82


Món xôi xoài thì béo nguậy của nước cốt dừa, chút xoài chua chua dung hòa cái ngọt của nếp. Tôi ăn mà không biết ngán, món Thái nào tôi cũng …thích một cách nhiệt tình. Trước khi qua Thái tôi nghe đâu đó có người nói người Thái khó gần lắm, lại xa cách với người ngoài nữa…tôi thì lại thấy họ thân thiệt và nhiệt tình và tốt bụng vô cùng, hay tại những người tôi tiếp xúc đều là người…dễ thương đến lạ. Có một cái tôi ấn tượng là taxi bên Thái màu mè, ‘rạng ngời và …chói lóa’ đó, toàn những màu rực rỡ, hồng, cam, xanh lá… nhìn vui mắt lắm. MRT và Sky train lúc nào cũng tấp nập, giao thông ở Bangkok luôn nhộp nhịp, bus chạy ào ào suốt đêm. Có những cái tôi thấy tiện lợi quá, thầm nghĩ phải chi bên mình cũng được vậy.
8.jpg

do tôi mê ăn quá nên...quên mất tiêu phải chụp lại hình món xôi xoài lạ miệng đó, nên đành copy trên internet minh họa zậy

Singapore – 2010 (family): hihi tôi luôn nêu ra mục đích chuyến đi của mình, nhưng chung quy lại tôi vẫn muốn tất cả đều là đi…chơi, không phải training, không phải đi ..mần. Lần này kèm theo đi chơi tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đi dự lễ tốt nghiệp ku em cùng ba, bà nội và chị. Lần đâu tiên tôi đến Sing đó, cảm giác của tôi trước khi đi là…đi cho biết. Thật lòng tôi không mặn mà với Sing lắm, tại sao ư, thành phố hiện đại quá, những tòa nhà cao chọc trời làm tôi hơi ngộp thở, gu của tôi là những nơi còn lưu nét truyền thống, đặc trưng và quyến rũ, có nét…’quê quê’ giống tôi vậy đó hehe. Dù không mặn mà nhưng tôi nghĩ mình đã fully…enjoy (tội nghiệp tôi, phải cái tội ham…dzui quá đáng). Lễ tốt nghiệp hoành tráng nhưng tôi hiểu cái cảm giác hụt hẫng của thằng em, bỗng dưng thay đổi môi trường mà mình đã gắn bó 4 năm nay, ừh thì kết thúc cái này để chuẩn bị bắt đầu cái khác mà.

Có cái tôi vô cùng thích ở Sing là …cháo ếch và MRT. Hihi có đứa bạn hỏi sao lần nào cũng nghe tôi kể về đồ ăn zậy, biết sao được khi tôi biết mình là con chiên ngoan đạo, biết bao là món ngon hỏi sao tôi lại không..thèm. Tôi vô tư thỏa mãn cái ..khao khát cháy bỏng của bao tử mình, để chân mình tự do sải bước đến những khu ẩm thực nhộn nhịp của Sing, khu Kallang, Little India, Bugis…hehe món tôi thèm nhất vẫn là cháo ếch ở khu Kallang. Ếch được kho trong nồi đất nóng hổi với nước kho đặc sệt,một màu đen quánh, tí gừng cắt miếng, ớt khô và hành lá dậy mùi. Cắn vào miếng thịt ếch mới thấy cái tinh tế khi kho bằng nồi đất, gia vị thấm đều từng thớ thịt dai dai và bốc lên cái mùi cay nồng của ớt đến miếng cuối cùng. Cháo được dọn ra cũng bằng thố đất to đùng bốc khói nghi ngút. Một phần ếch đi kèm 2 phần cháo, nếu lỡ…miệng ăn ếch hết trước thì cái nước kho mặn mà đó cho vào cháo trộn đều đen cả tô cũng làm cho bạn tự tin ‘hoàn thành nhiệm vụ’. Tôi nói với bà chị cháo này chắc được nấu lâu lắm nên hạt gạo mới nhừ ra như thế, thơm lừng và sống sánh. Ở SG mỗi lần thèm cháo ếch, tôi lại ra Parkon, cháo ếch ở đây không ngon bằng và không cho tôi được cái cảm giác háo hứt, chờ đợi, ngoáy cổ sang bàn bên cạnh mà hít hà hương thơm bốc lên từ nồi đất nóng hổi trong khi chờ đến món bàn mình. Dẫu sao thì, tôi cũng đỡ…ghiền.
Claypots.jpg


MRT – hihi cái tôi…trót yêu ở Sing, tiện lợi, sạch sẽ, nhanh và …rẻ. Thành phố với cuộc sống công nghiệp, hối hả, nhộn nhịp, bước chân cũng nhanh và dài hơn. Tôi để mình bị cuốn và dòng người tấp nập đó khi tan tầm, ào ào đôi khi đến chóng mặt, thế mới biết, tác phong công nghiệp như thế nào. MRT có 3 line chính, có những station ở khu Lavender sang trọng, hào nhoáng, và có khi dừng lại ở một station nhỏ bé và vắng vẻ. Tôi thích sự tiện lợi của MRT tỏa khắp thành phố, các hướng dẫn rõ ràng và cụ thể, gây ấn tượng cho những ai lần đầu đến Sing, như tôi, không còn cảm giác lạ lẫm và sợ mình đi lạc nữa. Sing quy cũ hơn tôi nghĩ, thành phố hiện đại, tiện nghi, nhịp sống ở đây cũng trở nên hối hả hơn, con người cũng nhanh nhẹn hơn, nhưng biết đâu giữa thành phố tấp nập này, đâu đó có người đang mong muốn được sống…chậm lại.
58153_1476938562062_1191677169_31156967_1524378_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
44,455
Bài viết
1,085,681
Members
182,022
Latest member
lori95177
Top