What's new

North Pole Selection Camp - Thuỵ Sỹ những ngày không bao giờ quên

Lần đầu em viết bài lên diễn đàn là vay mượn đồ đi TS, được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Bây h xin kể lại cho anh em nhà mình, dù rằng em bây h vẫn còn chưa kết thúc trại. Có điều em chỉ up ảnh lên facebook thôi, cho nên anh em muốn xem ảnh chắc phải lên facebook xem rồi.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150092686560748

Chuyến bay thực sự quá dài.
Bay từ Nội Bài đến Bangkok, Tới Doha. Sau đó chuyển máy bay đi Geneve, ngồi ô tô thêm 2 tiếng mới tới nơi. Hết khoảng 22 tiếng. Coi như nguyên 1 ngày chỉ có vạ vật. Mang theo cái hộp quà như là quả bom, lúc nào cũng sợ bị người ta đụng vỡ.

Cái thị trấn này nằm ở trên núi, có phần giống với Sapa của Việt Nam, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những ngọn núi, trên đỉnh là tuyết trắng. Thời tiết có thể nói là ấm áp, không hề lạnh như tưởng tượng. Mặc dù mặt hồ luôn đóng băng.

180655_10150146222985992_649430991_7897612_6693823_n.jpg


Đến nơi mới biết, mình là những người cuối cùng. Đến nơi cái là vứt đồ xuống ra ngoài ngắm cảnh ngay. Sau đó bị tận dụng để đi chụp ảnh chân dung từng người một, chuẩn bị post lên website của YEP.

Cả đội thực sự toàn những người rất cởi mở. Mặc dù gặp nhau lần đầu mà đều nói chuyện rôm rả thân mật như bạn bè lâu năm, không khí cực kỳ vui vẻ. Khách sạn cũng là của riêng nhóm, có cảm giác giống 1 gia đình, cực ấm áp. Điều đặc biệt là rất nhiều thành viên trong đoàn nói nhiều thứ tiếng, chủng tộc lai rất đa dạng. Có 1 đồng chí còn có tới hộ chiếu của 3 quốc gia. Thành ra ngoài tiếng anh thì các thứ tiếng như Nga, Đức, Pháp, Trung đều được lấy ra dùng hết.

180303_10150146223260992_649430991_7897618_3196356_n.jpg

Tối đầu tiên, được giảng giải về các quy định, tiêu chí của trại. Mọi người cùng phân công dọn dẹp, giặt giũ. Mỗi sáng sớm đều chạy bộ 45 phút. Ngày đầu tiên sẽ học về quay phim, chụp ảnh. Thêm vào đó còn được dạy cách lái ô tô thân thiện với môi trường. Hoá ra cả đoàn chỉ có 2 người chưa có bằng lái ô tô. Tuy nhiên ngày mai vẫn sẽ được lái. Mà là Mercedes hẳn hoi.
Mỗi ngày cả nhóm sẽ chia thành 4 đội, hàng ngày sẽ lại thay đổi vị trí thành viên các đội. Cạnh tranh lẫn nhau. Các tiêu chí xét tuyển chủ yếu là khả năng làm việc theo nhóm, mức độ hoà đồng, và thể lực tối thiểu.

Sau khi ăn cơm tối, các thành viên gom quà lại, cho vào hộp rồi tặng cho Mike Horn Team. Sau đó phía ban tổ chức cũng phát áo đồng phục cho thành viên. Kết thúc 1 ngày thành công và vui vẻ. Mặc dù mới 9h ở bên này nhưng quả thật mình nặng đầu còn hơn là 2 h sáng bên kia.


Sáng mai phải dậy lúc 6h30. Mỗi ngày đều có 2 ngừoi được phân công viết blog update tình hình cho cả đội. May mắn thay là mình đc viết ngay hôm đầu. Buổi đầu tiên lúc nào cũng có nhiều cái để nói.

Ngày đầu tiên thể hiện tương đối tốt, ngày mai sẽ bước vào cuộc đua thể lực đầu tiên. Mọi người chúc mình may mắn đi. Đi trên đường đột nhiên thấy lo lắng, bây h đến nơi lại lấy lại tự tin rồi. Hắc hắc
 
Last edited:
Những chuyện lung ta lung tung

Lại 1 buổi sáng dậy sớm, ko ngủ được nữa. Sau khi trằn trọc, đành dậy đi ngâm nước nóng rồi viết vài dòng.
Thực ra cái gọi là sớm cũng là 6h30. Gần như đúng giờ phải dậy mỗi ngày.

(Thực ra lúc viết bài này là buổi sáng cuối cùng ở đây, trước khi công bố kết quả)

Nói về chuyện ngủ. Ở bên này chăn ấm, đệm êm, phòng ấm áp. Đích thực bởi vì nó là 1 cái khách sạn, có người phụ trách thay ga hàng ngày. Ngoại trừ 1 vấn đề là gối quá to. Thế nên rất phù hợp để dựng lên khi mình nằm dựa lưng vào tường viết blog (cảm giác ấm áp và thích thú vô cùng). Thế nhưng mà ngủ thì không tốt cho cơ cổ cho lắm.
Ngày đầu tiên sang đây, ngủ ko nổi. Bị ám ảnh với cái việc phải đi ngủ đúng giờ. 2h sáng thức giấc, mò điện thoại xem đồng hồ. Cu Daniel cùng phòng cũng hỏi: "What time is it", 3 h sáng lại mò đồng hồ, 4 h sáng, 5h sáng, đến 6h thì dậy viết blog. Lần nào mở đồng hồ ra xem, Daniel cũng lại hỏi câu tương tự. Cu cậu cũng ngủ không ngon.
Hồm sau khá hơn 1 tý, dậy lúc 5h sáng. Về cơ bản là các hôm sau đều dậy sớm. Mà thực tế thì đi ngủ lại rất đúng giờ, thậm chí có phần muộn. Thực ra ở bên này 10 h là đã nên đi ngủ, vì díp hết cả mắt lại sau 1 ngày mệt mỏi. Nhưng vì còn muốn viết blog, email này nọ nên mới kéo đến tầm 12h. Thế nhưng kiểu gì sáng cũng rất sảng khoái, ko có chút thiếu ngủ nào. (Ở VN là ko cần phải hỏi, 2 h sáng đi ngủ, 9,10 giờ mới dậy được). Mấy hôm cuối, sau khi đổi phòng lại bắt đầu quen. Đúng 6h30 chuông reo là bật dậy. Buồn cười nhất là hôm Raid, ngủ ở một căn nhà trên đỉnh núi. BTC nói là ngủ tối thiểu 4 tiếng, mà đội cuối đến nơi, ăn tối xong tầm 1h sáng. Vậy là từ 5h trở đi lúc nào cũng có thể bị gọi. Mình tầm 5h30 bắt đầu tỉnh giấc. Cũng ko biết là phải tự dậy hay có người gọi. Thấy xung quanh im ắng, ai cũng ngủ ngon. Thôi thì ta cũng cứ nằm vậy. 6h30, Caroline ngó vào:
- Hello
- Hello Caroline
- Hello Minh, have you wake up?
- I am waiting for you?
- Okay, I have prepaired some food for you, Minh.
- Thank you, I will come down soon.
Hắc hắc. Tại căn nhà này, cả ban tổ chức lẫn thành viên, nam 1 phòng, nữ 1 phòng. Thế là toàn bộ đàn ông trong phòng bị cuộc nói chuyện của 2 người đánh thức. Không khác gì mẹ đánh thức con, giống như là Caroline chỉ đến để đánh thức mình Minh thôi. Hôm trước, khi đến được điểm tiếp tế thức ăn thì cuộc nói chuyện với Caroline như thế này:

- Hello Caroline
- Hello Minh, How are you?
- I am very fine. I am so happy to see you.
- Oh. Why, Minh?
- I love you, Caroline. Everytime I see you, I see food.
- Oh Minh, you love my food, huh?
- I love you so much, Caroline
- Thank you Minh. (Mắt mở to, cười hạnh phúc)
- But I love your food more.
Nghe đến đoạn này thì cả đoàn bật cười. Cười nghiêng ngả
- Ha ha, Caroline. Never believe my first sentence. You have to listen to my whole story. he he.
Caroline đoạn này tỏ ra thất vọng. Thế là vội vàng:
- Sorry Caroline, I just kidding. I love your food, but I can don't eat in a few days. But you are more important. (Đoạn này mà nói tiếp, sẽ nói là: You are more important because you cook the food. Hắc hắc)
- I can't believe you, Minh (thế nhưng lại cười vui vẻ)
Đấy, những kiểu nói chuyện vòng vèo lắt léo nhưng lại cũng rất thẳng tuột của khiến cho tình cảm giữa Minh và Caroline rất đầm ấm. Thực tế thì kiểu nói chuyện hài hước, với những tình huống đổi trắng thay đen 180 từ câu trước câu sau của Minh làm gia tăng cảm tình rất nhanh.

Kể 1 câu chuyện khác. Trong vòng Raid, Kim (Nam Phi) và Luana (TS) và Siqi (TQ) lúc ấy đã rất mệt, đi tụt lại phía sau. Minh nán lại đi cùng và hát 1 bài. Sau đó thì:
Kim: Minh, sing a love song for me
Minh: No, I can't
Kim: Why, Minh?
Minh: Because my love song is not for you, it is for someone else (Liếc nhìn về phía Siqui)
Luana: Ah, it is for Siqi, right?
Minh: Luana, How do you know?

Thế là cả 3 người cùng cười hớn hở, Siqi thì mặt đỏ ngượng ngùng. Rồi Minh đốp một câu:
- How do you know even when I don't know. that people have not appeared. He he.
Thế là mặt bạn Siqi còn đỏ hơn nữa.

Vừa hỏi lại bạn Kim bài hát về tên Minh: full song là thế này: "Minh, a link, Minh, Minh a link, I said, Minh, Minh a link".

Nói chuyện thức ăn. Ở bên này chính thức ăn toàn đồ châu âu. Mỗi ngày chính xác bữa sáng lúc 8h, bữa trưa lúc 12h và bữa tối lúc 7h. Đồ ăn châu Âu thì khỏi nói, cơ man là phomat, bánh mỳ, khoai tây. Có điều tất cả các bữa sáng đều giống hệt nhau: ngũ cốc với sữa, bánh mỳ với đồ phết (mứt dâu, mật ong, socola và 1 loại gì đó vô cùng mặn).
Thức uống cũng giống hệt nhau: nước cam, nước chanh cho bữa sáng siro dâu, siro chanh cho bữa chiều và tối. Trà cà phê thì vô số chủng loại, tự pha, cơ bản là mình không trà, ko cà phê.

Đồ ăn mỗi bữa có 2 đến 3 món, tương đối giàu dinh dưỡng và dễ ăn. Mặc dù có thể nói nếu có đứa nào ko ăn được, thì đó chính là mình. Bởi ở đây toàn bộ đều quen thuộc với các món ăn âu châu, ngay cả Felix cũng sinh ở Đức, còn Siqi thì sống ở Úc. He he. Ko sao, Minh nổi tiếng với việc thích ăn các món mới, lạ. Ngặt một điều là bên này quá hiếm rau. Suốt 10 ngày, có 1 món cố định ở tất cả các bữa trưa chiều là Salad. Đối với người Việt Nam thì cái món Salad này giống hệt như Rau sống trộn Mayonnaise (mặc dù cái Mayonnaise bên này loãng hơn và theo Minh cho rằng ko ngon bằng Lisa nhà mình).
Nếu không ăn thì thiếu chất, mà ăn mãi cũng ko hay. Có điều là cứ phải ăn thôi. Dù sao thì nó cũng không tệ.
Không biết có phải vì thế không mà ngày nào tớ cũng phải làm chuyện kia 1 lần, rất đúng giờ, vào sáng sớm. Có điều là đến trước hôm Raid thì mình thấy không ổn. Thế nên làm 1 vỉ berberin nhằm ngăn cái chuyện kia lại 1, 2 hôm. Chứ đang lúc giữa lưng chừng núi mà lại có cái nhu cầu kia thì ảnh hưởng lắm.

----------
Có 1 chuyện hài hước liên quan đến chuyện ăn và chuyện uống.

Lần đầu tiên mình nhìn thấy quả chanh vàng (Ko biết hồi ở Mỹ thấy chưa, chắc là chưa thấy). Thích lắm. Vì quả chanh vàng đẹp hơn quả chanh xanh của ta, trước đây chỉ thấy trong sách tiếng anh thôi. Vậy mà ko hiểu sao nó lại để lẫn với đống cam quít, chuối táo trong giỏ hoa quả (Lấy ăn tự nhiên). Minh rất hồn nhiên ngây thơ và vô tư cầm quả chanh đi hỏi Luana và Siqi: Cái quả này ăn thế nào? Luana và Siqi nhìn nhau rồi bảo là cứ thế cắn mà ăn, không cần bóc vỏ. Hiển nhiên là Minh không ngu, thấy rõ là 2 bạn này lừa mình rồi, mới nói: "He he, I am not fool". Có điều cũng ko biết phải làm sao chứng minh, chẳng lẽ cắn thử (thế thì quá stupid). Hỏi đi hỏi lại 2 nàng này ko thừa nhận. Vác quả chanh sang Brandon. Đồng chí này nháy mắt với 2 em kia, kết quả là như cũ, cứ cắn ăn thôi. Hắc hắc, lần này Minh thông minh, mới nói 1 câu: "You do it first", ý bảo là cậu làm mẫu tớ xem. Trời ạ, thằng cu kia ngoạm luôn 1 phát. Thế là mình đâm ra nghi ngờ, chẳng lẽ là cắn cả vỏ thật. Thế là cũng cắn thử 1 phát. Vừa chạm răng vào là đã biết mình bị lừa. hắc hắc. Có điều để lừa mình, thằng cu này cũng chịu chơi quá đi.

Lần thứ 2, cách đó 10 phút. Mọi người nói rằng chanh rất ngon, ai cũng muốn 1 miếng. (chỉ có 1 quả, và quả đó đã thuộc về Minh). Ai nấy đều gật đầu đồng tình. Thế là quả chanh được bổ ra, mỗi người 1 múi. Thấy mọi người ăn ngon lành, Minh cũng tưởng quả chanh rất ngọt. Kết quả là sau khi cắn miếng chanh, suýt nữa là phọt ra. Chạy vội vào nhà bếp nhè ra. Ôi mẹ ơi, sao mà nó chua ko khác gì quả chanh xanh. Vậy mà cả lũ nó cười toe.

Từ đó Luana trở thành Nicest girl ever see in this world, và Siqi trở thành the Second Nicest girl .... Vì đã "Teach me how to eat a lemon" còn Siqi vì đã "Keep silent when somebody cheating me" . Lời cảm ơn chân thành đó được Minh nhắc đi nhắc lại.

Đến 1 ngày, đó là buổi tối cuối cùng. Sau khi mọi người quây quần. Minh có nhờ Siqi và Ariane lấy hộ cốc trà đường. Minh nổi tiếng dở hơi với việc uống trà nhiều đường nhất team. Kết quả là sau khi nhận được cốc trà, uống được mấy hụm. Ngọt thì trả thấy, nhưng vị trà thì vô cùng kinh dị. Giống như là trà thiu. Ariane còn ngọt ngào: "Do you want more sugar". Mình thấy dưới đáy cốc vẫn còn đường nên thôi, bảo là ko phải do thiếu đường, là do trà lởm.
20 phút sau, trước khi Minh chuẩn bị hát 1 bài cho cả phòng, tiện tay cầm cốc trà uống cho ngọt giọng. Tình huống lúc đó là đã gần phun ra rồi còn cố chặn lại, nuốt vào. MẶN KINH KHỦNG. Hoá ra cái đọng lại dưới đáy chưa tan hết ko phải là đường mà là MUỐI.
Cảm ơn Siqi và Ariane vì cốc trà muối.
 
RAID - Thử thách cuối - Ngày đầu

Sáng vẫn dậy như mọi ngày, 7h là bắt đầu bài thể dục buổi sáng. May mắn thay, sáng nay Luke dẫn đoàn. Chạy vào bìa rừng ven đồi. Đến nơi chia 2 đội. Lần lượt chạy 1 mạch lên đồi rồi chạy xuống, xuống đến nơi thì người khác lên thay. Vòng 2, 1 nửa ở trên đồi, 1 nửa ở dưới. 1 người chạy xuống, xuống đến nơi thì 1 người chạy lên. Cứ thế hết 1 buổi thể dục buổi sáng. Ai nấy hào hứng vì không bị vắt kiệt lực như mọi ngày. Có điều cảm giác chạy cắm đầu cắm cổ lên đồi rồi lại lao người xuống cũng không dễ chịu gì.
Sau bữa ăn sáng là tất bật chuẩn bị đồ đạc. Có tới 2 tiếng chuẩn bị, gần như tất cả đều dùng 1 tiếng đầu tiên để: NGủ. Một tinh thần tốt và cơ thể thoải mái là yếu tố tiên quyết cho 2 ngày gian khổ sắp tới. Đồ đạc phải mang đi không nhiều, nhưng đủ nặng. 1 đôi ván đi tuyết, 1 chai nước, mũ bảo hiểm, 3 loại găng tay, mũ len, kính, dao, tất cho 2 ngày, 1 dây bảo hiểm, 1 đai lưng bảo hiểm. Quần chống thấm, áo 3 lớp và 1 dự trữ. Ngoài ra còn có đồ ăn linh tinh mang theo. Sau này mới biết, 2 đôi ván đi tuyết hoàn toàn gần như chỉ để làm tăng sức nặng (thực tế nó là thứ nặng nhất và to nhất).
Mình thuộc thành viên của đội 2: Felix, Daniel, Kim, Luana, Saskia, Roman, Siqi.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy danh sách đội là bất ngờ. Bất ngờ vì đội 2 không những nhiều người hơn, lại còn có thể lực trung bình yếu hơn. Có tới 3 người nằm trong tốp thể lực yếu là Kim, Siqi và mình. Thậm chí 2 người khoẻ nhất là Felix và Daniel so ra cũng kém hơn Brandon, Jan hay Christopher. Nói chung là tương đối khác biệt. Mặc dù tốc độ của cả đội phần lớn phụ thuộc vào người chậm nhất, thế nhưng một đội cồng kềnh lại có thể lực yếu hơn hiển nhiên sẽ chậm hơn. Dù sao thì BTC cũng có ý đồ của họ.

12 giờ. Đồng hồ bắt đầu quay. Mỗi nhóm được phát 19 toạ độ, chia làm 2 ngày. Nhiệm vụ của mỗi ngày là lần lượt tới được các điểm toạ độ được đánh dấu. Điểm cuối cùng của ngày thứ 1 là chỗ ngủ đêm và ăn tối. Điểm cuối cùng của ngày thứ 2 chính là khách sạn. Công việc đầu tiên sau khi nhận được toạ độ là xác định và đánh dấu trên bản đồ. Kỹ năng này đã được học hôm trước, có 1 điều là 1 bản đồ ko đủ toạ độ cần thiết, trong khi đó các bản đồ con lại ko đúng tỷ lệ với bản đồ gốc. Cả nhóm xúm vào khiến cho việc phân chia toạ độ cũng rối tung rối mù, chả có ai phụ trách cụ thể. 1 tiếng sau mới hoàn thành xong và lên đường. Chậm hơn đội thứ nhất tới khoảng 20 phút. Điều này dẫn đến việc mặc dù đi chung đường nhưng 2 đội ko thể dựa vào nhau mà đi. Hoàn toàn dùng la bàn và bản đồ, ko có GPS.

Hành trình bắt đầu tương đối dễ dàng, địa hình bằng phẳng, đi trên đường lớn. Đi theo đoàn chỉ có duy nhất 1 người quay phim. Có điều khi đến Check Point số 1, ko có dấu hiệu nhận biết, Check Point này chỉ cách địa điểm leo núi đá hôm tập cứu hộ có mấy trăm mét. Không có ai đứng đợi, không có hoạt động gì. Nghe lời bác quay phim, cả nhóm tản ra tìm kiếm, không có kết quả. Cuối cùng sau nửa tiếng đồng hồ, quyết định đi tới điểm CP2.

Đến được CP2 mới biết, CP1 hoàn toàn ko có gì cả. Là 1 CP trống. Địa điểm số 2 là 1 dòng suối đóng băng. Nước chảy từ trên núi xuống đóng băng hoàn toàn, chỗ này thành một địa điểm leo núi băng. Đã thấy các thành viên của đội 1 leo gần xong rồi. Điểm leo núi băng có 2 hướng, độ khó khác nhau hoàn toàn. 1 bên thì dốc đứng và trơn tuột, 1 bên thì nghiêng và gồ ghề. Để leo lên, phải gắn 2 cái đế toàn đinh bằng sắt vào đế giày, tay cầm 2 chiếc cuốc băng. Người được buộc dây bảo hộ, cơ bản là sẽ không sợ tai nạn. Lúc đầu thì hăng hái lắm, nhất quyết phải chọn ngọn thẳng đứng để leo mới oách. Rốt cục lại đứng giữ dây bảo hiểm cho mọi người, thành ra leo cuối cùng. Hướng dẫn viên liên tục thúc dục, nguyên nhân mỗi người leo mất tới 10 – 15 phút, chưa kể thời gian buộc giày, buộc dây v.v Có thể nói là đã chậm hơn đội trước cả tiếng đồng hồ. Rốt cục không chờ được Luana leo xong, phải leo ngọn dễ hơn. Tháo găng tay ngoài, cầm vào 2 cái cuốc, bắt đầu leo lên. Trong đầu nhìn mọi người leo lên thấy dễ dàng, nghĩ rằng mình là phải leo phăm phăm như trong phim. Thử rồi mới biết, khó khăn vạn phần. Kỹ thuật rất đơn giản: Dùng mũi bàn chân đâm vào trong băng làm điểm tựa, dùng cuốc cắm vào mặt băng phía trên để kéo. Cứ thế leo lên. Nói thì dễ. Làm mới là vấn đề:
1 Cả người dán vào mặt băng: Lạnh. Tay cầm cuốc, đeo găng thì nắm không chặt, mà ko đeo găng thì : Lạnh
2 Bàn chân cắm vào mặt băng. Đau mỏi ghê gớm. Bình thường người ta có thể đứng bằng mũi bàn chân bao lâu? Gần như trọng lượng của cơ thể thay phiên nhau dồn lên trên 2 bàn tay hoặc hai đầu mũi ngón chân.
3 Cuốc sâu vào mặt băng để kéo người lên. Khổ một nỗi là cả trọng lượng thì dồn lên 2 bàn chân và 1 bên tay, tay bên kia cuốc vào băng. Mà băng thì là cái gì? Là đá chứ là cái gì. Cuốc không đủ mạnh hiển nhiên là chỉ vỡ ra 1 ít băng vụn chứ làm sao mà cắm cuốc vào được. Cuốc mà cắm hờ hờ vào mặt băng, đến lúc rút chân ra có khi cuốc cũng tuột ra thì xong đời. Người có dây bảo hộ ko rơi xuống được, nhưng mà cái cuốc nhọn quá nửa là sẽ đập vào mặt.
Cuối cùng cũng xuất sắc leo lên đến nơi trong 10 phút. Mũi bàn chân mỏi nhừ, còn 2 bàn tay thì tê cóng, không cởi được đế giày ra.

phpThumb.php

Ko găng tay, tay lạnh cóng

phpThumb.php

Cái này thì dốc đứng. Mọi người có thể tưởng tượng tay đau chân mỏi là như thế nào.
..............
Hành trình tiếp tục, cơ bản là bắt đầu đi lên núi, cứ thế đi, miệt mài đi. Đôi lúc là rừng, đôi lúc là băng tuyết. Lần này người giám sát là 1 nhà leo núi chuyên nghiệp đi theo đoàn. Đưa ra hướng dẫn mỗi khi chuẩn bị đi sai đường. Đồng chí ấy luôn miệng: “Nhanh lên Nhanh lên, trời sắp tối rồi” “Tôi đang rất đói và muốn ăn cơm” v.v. Cứ thế thúc dục đoàn mỗi khi dừng lại tìm đường hoặc nghỉ ngơi.
Điểm dừng chân tiếp theo là 1 thử thách tập thể. 2 bức tường gỗ song song cao hơn 3 mét, cách nhau 4 mét và 1 tấm gỗ nặng dài 5 mét dựa vào 1 bức tường. Nhiệm vụ là toàn bộ đội phải leo lên bức tường số 1, bắc cầu sang tấm gỗ số 2, leo xuống và đưa được tấm gỗ qua bên kia.
Cả nhóm nhanh chóng đưa ra giải pháp, Felix, Minh và Daniel có dấu hiệu tranh chấp trong xu hướng đưa ra phương án. Có điều rất nhanh chóng giải pháp được thống nhất. Minh làm bệ đỡ đưa tất cả mọi người lên. Daniel khoẻ nhất lên trước để kéo mọi người. Roman cao nhất lên cuối cùng để dễ kéo lên. Vất vả lắm mới kéo được Roman lên.

phpThumb.php

Em đang làm bệ đỡ


Sau khi cả lũ lên hết bức tường số 1, vấn đề tranh chấp xảy ra. Làm thế nào để bắc được tấm gỗ sang bức tường số 2. Tấm gỗ đủ dài, vấn đề là tương đối nặng, ko thể cứ thế mà đẩy sang được. 9 người 10 ý, tiếng anh đủ loại ngữ âm. Daniel còn phải hô lên: “Shut up, every body shut up.” Vấn đề rốt cục được giải quyết đơn giản hơn tưởng tượng, đỡ 2 bên rồi đẩy qua. Thực tế tấm gỗ cũng ko nặng đến mức mà ko đỡ được.
Có thể nói là cả quá trình hoàn thành cũng tương đối nhanh chóng. Bộc lộ ra xu hướng leader của 3 người là Felix, Daniel và mình. Hơn thế nữa cũng cho thấy khả năng giải quyết mâu thuẫn tương đối tốt của cả đội.

phpThumb.php

Cái đoạn cãi nhau đây. Làm sao kéo cái thanh gỗ từ bên này sang bên kia. Lúc này là đang đẩy rồi.

phpThumb.php

Cả nhóm lại lên đường, tiếp tục leo lên cao hơn phía trên, theo dấu chân của đội 1.

Trời bắt đầu ngả về chiều, mặt trời sắp lặn sau núi thì đến được địa điểm tiếp theo. Lần này là 1 hoạt động cần sự phối hợp của cả đội. 2 tấm ván gỗ được treo lủng lẳng trên cao bởi 1 sợi dây ở chính giữa mỗi tấm. Mỗi tấm ván gỗ được móc với 8 sợi dây, thả ròng xuống. Nhiệm vụ: Mỗi thành viên leo thang dây lên tới tấm gỗ, rồi sau đó bước lần lượt từ thành gỗ này tới thanh gỗ kia, đến phía cuối và chạm vào thân cây, sau đó sẽ được ròng dây thả xuống.
Phải nói là trò chơi này rất cool. Thử tưởng tượng bạn bước ở 1 độ cao khoảng 10 mét, trên 1 tấm ván gỗ lủng lẳng được giữ thăng bằng bởi các thành viên khác. Khi bước sang đầu bên này của tấm ván gỗ, các thành viên phía bên kia phải kéo mạnh hơn để giữ thăng bằng, tương tự, khi bước sang đầu bên kia thì các thành viên phía bên này phải kéo mạnh hơn. Chưa kể là có tới 2 tấm gỗ, nghĩa là tới 16 vị trí giữ thăng bằng, trong khi cả đội chỉ có 8 người. 1 người đang đi thăng bằng, 1 người giữ dây bảo hiểm. Vậy là có 6 người luân phiên thay đổi vị trí để giữ 16 sợi dây.

phpThumb.php


Lần này Minh đề nghị ý kiến, cần 1 người điều khiển sự phối hợp giữa các thành viên, ý kiến nhanh chóng được chấp thuận. Sau lần đi đầu tiên, cả nhóm nhận thấy người điều khiển tốt nhất chính là người đi trên ván, bởi đó là người duy nhất cảm nhận được sự cân bằng giữa các vị trí. Đến lượt thứ 3 thì cả nhóm làm việc nhịp nhàng, thay đổi vị trí và tự cảm nhận độ mạnh yếu mà không cần tới sự điều chỉnh của người đi. Kết thúc thành công tốt đẹp.

phpThumb.php


Phải nói là lại một lần nữa, nhìn lúc nào trông cũng dễ hơn làm thật. Thấy mọi người đi phăm phăm, leo lên mới biết khó như thế nào. Và cái phần mệt nhọc nhất lại là phần trông có vẻ dễ dàng nhất: leo thang dây. Thang thì đung đưa, các bậc thì cách nhau xa. Leo lên đến nơi cũng đã là 1 vấn đề. Lên đến nơi rồi cũng thấy hãi. Ván gỗ đung đưa, người cũng đung đưa, mỗi bước chân đều cảm thấy rõ ràng sự cân bằng của trọng lực. Có điều dù sao thì cảm giác đi thăng bằng ở độ cao tầng 3 của 1 toà nhà cũng rất kích thích.
 
Last edited:
Kết thúc trò chơi, trời đã bắt đầu tối, không còn thấy mặt trời nữa. Cả nhóm lại tiếp tục leo lên trên cao. Hướng dẫn viên luôn miệng thúc dục. Lại thêm cả tiếng đồng hồ nữa lầm lũi đi trong tuyết, chân nặng hơn trì. Càng lên cao, không khí lại càng lạnh, tay bắt đầu thấy cóng. Chiến thuật đi tuyết thông dụng: Saskia đi tốc độ nhanh nhất ở phía trước, tạo dấu trên tuyết để giảm áp lực cho người phía sau đồng thời là mục tiêu tốc độ của cả đoàn. Daniel thì đi sau cùng, áp sát Siqi để thúc dục phía sau, đồng thời hỗ trợ khi cần thiết. Cứ thế, cứ thế, bước đi đầy nặng nhọc.

Thế rồi cũng đến được địa điểm tiếp theo, 1 căn nhà gỗ trên đỉnh núi. Cả lũ khoan khoái cởi hết đồ đạc, uống nước và lấy dây bảo hiểm cho hoạt động mới: Flying Fox. Rất đơn giản, rất kích thích, rất sung sướng. Móc ròng rọc vào đai lưng, sau đó là 1 cảm giác rất yomost khi thả người rơi theo cáp treo từ trên đỉnh núi xuống. Giữa núi đồi bao la xung quanh là tuyết trắng, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của 1 ngày với tốc độ di chuyển của bản thân lên tới 60 km/h. Tiếng ròng rọc ma sát vào dây cáp ken két, độ rơi càng ngày càng nhanh cho đến khi đập bịch vào cái tấm đệm đặt ở cuối đường dây.
Lần đầu tiên trong đời là 1 cảm giác khó quên, cho dù cảm giác được làm “cáo bay” chỉ kéo dài trong có mấy giây. Rồi sau đó lại là hành trình nặng nhọc lên đỉnh để trang bị lại đồ đạc. Đoạn đường tiếp theo trở nên dễ dàng hơn khi mục tiêu tiếp theo ở trong thị trấn. Về lại theo đường cũ xuống núi. Cảm giác thật là sung sướng khi bạn có thể lợi dụng trọng lực, mỗi bước chân đặt xuống đều có cảm giác thân mình được đẩy đi.

phpThumb.php

Lao xuống thế này, ai mà chả ko thích. Có điều lúc leo lên mới ngại

Cứ thế lại xuống được đến thị trấn. Hắc hắc, đoạn đương đi lên rốt cục mệt không thở nổi, trời thì tối, cả nhóm không ai hở miệng ra nói được câu nào. Đến lúc đi xuống thì Minh cả người khoan khoái, miệng cười chân bước. Nếu là cứ đi xuống dốc thế này thì đi cả ngày cũng không sao. Thế nhưng mà 2 cô bạn Kim và Siqi thì tốc độ vẫn chậm rì rì, đi tụt lại phía sau, kéo theo cả Luana bọc hậu. Vậy là Minh quyết định lùi lại và cất tiếng hát để lên tinh thần cho 3 cô bạn này.
Lần này thì đi trên đường lớn, ta cũng không ngại vấp ngã như đi trên núi tuyết nữa. Nào thì tình đơn phương, biển cạn, trái tim không ngủ yên, tình yêu nào phải trò chơi đều được lôi ra hát cả. Hát không màng thế sự bởi vì ta biết ta hát hay, hát không ngại ngần bởi vì ta biết ta có hát sai lời thì cũng không ai hiểu. Ta cứ hát bởi vì tiếng hát của ta mang lại niềm vui cho mọi người. Cái lúc này chính là lúc diễn ra đoạn đối thoại giữa Minh, Luana và Kim đã kể trong bài trước. Kết thúc của câu chuyện là Minh chạy vọt lên trên tốp đầu và sau đó với lại: “Catch me and I will sing you a song”. Rốt cục cả 3 cô bạn của chúng ta cũng bắt kịp với tốp đầu bằng bài hát Người đàn bà hoá đá, chất rock vang trong đêm không người.
Sau Người đàn bà hoá đá là ca khúc thiếu nhi: “cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo”, kết thúc ca khúc này cũng là lúc cả nhóm tới được trạm tiếp tế. Lúc này là hơn 8h tối cả nhóm đã đi trong 7 tiếng đồng hồ. Caroline (trưởng hậu cần) và Cathy (vợ Mike Horn) xuất hiện với nồi súp, bình trà và bánh ngọt. Chỗ này cũng là lúc diễn ra đoạn đối thoại đầy tính truyền thuyết giữa Minh và Caroline với câu nói nổi tiếng: “I love you, Caroline. But I love your food more.”

phpThumb.php

Lúc chơi xong Flying Fox là đã bắt đầu phải đeo đèn lên rồi


Ăn xong thì mọi người phát hiện ra 1 thảm hoạ: không tìm thấy bản đồ. Bản đồ cuối cùng nằm trong tay Luana, nhưng đã đánh rơi đâu mất trên đường. Cả nhóm rất nhanh xác định bản đồ có lẽ để quên tại địa điểm đi thăng bằng trên ván treo. Ngay lập tức, hướng dẫn viên thông báo: tôi biết đường nhưng không biết địa điểm mà các bạn phải đi. Nếu không có bản đồ, chúng ta sẽ không thể tiếp tục.
Lúc đó mọi người rất bình tĩnh, cũng không ai lên tiếng trách móc hay đổ lỗi. Kim đề nghị hỏi BTC để được cấp lại, có điều phần lớn cho rằng phải quay lại tìm. Cho dù lúc này trời đã tối hẳn, phải hoàn toàn dựa vào head-lamp để đi. Dù sao thì chúng ta đang trong 1 cuộc thử thách, phải tự mình giải quyết các vấn đề trên đường. Mọi người hỏi ý kiến rằng cả đội sẽ quay lại hay chỉ 1,2 người. Phần lớn đều sẵn sàng quay lại, nhưng giải pháp tối ưu nhất là chỉ khoảng 2 người khoẻ nhất. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa duy trì thể lực cho những người yếu hơn. Rất may mắn, Martin thông báo mọi người có thể quay về Khách sạn để lấy bản đồ mới. Luana luôn áy náy về việc mất bản đồ, nên kiên quyết sẽ đi, vì thế Saskia muốn đi theo. Vậy là Luana và Saskia cùng chạy về. Mọi người lúc đó cùng rút kinh nghiệm, việc mất bản đồ có lỗi của cả nhóm. Thứ nhất là bản đồ ko có người cố định phụ trách, thứ 2 là đã quá vội vàng với áp lực thời gian mà quên không kiểm tra kỹ đồ đạc trước khi rời khỏi điểm CP.
Có thể nói là Saskia và Luana đã thể hiện thể lực đặc biệt tốt khi chạy liền một mạch đến khách sạn và quay trở về trong 40 phút. Bạn có thể tưởng tượng rằng chúng tôi vừa mới nghỉ ngơi sau 7 tiếng đồng hồ lăn lộn trên núi, vậy mà 2 cô bạn gái đó lại có thể tiếp tục chạy bộ nửa tiếng, với cái bụng vừa nạp đầy súp và bánh? Có lẽ 1 phần vì biểu hiện xuất sắc đó, cả 2 đều được chọn.

phpThumb.php

Tìm được bản đồ lại phải dò lại các điểm từ đầu.

Cả đoàn lại tiếp tục đi. Lần này thì chúng tôi đi thẳng 1 mạnh lên núi. 3 phần tư quãng đường đầu là đi trên đường nhựa, sau đó là lại cảnh chân ngập trong tuyết, nhấc từng bước nặng nề. 8 bạn trẻ và 1 nhà leo núi chuyên nghiệp. Cứ thế bước đi trong đêm lạnh giá. Có thể nói đó là 1 trong những khoảnh khắc dài nhất của cuộc đời. Khi đến được điểm dừng chân cuối cùng trong ngày, đồng hồ chỉ 11h45. Gần 3 tiếng đồng hồ không nghỉ, chỉ có bước, bước và bước.

Có những lúc, cả đoàn dừng lại 20 giây, tắt tất cả đèn trên đầu và cùng ngước nhìn lên bầu trời. Chưa ai từng thấy một bầu trời nhiều sao đến như thế, sáng đến như thế và gần như thế. Những ngôi sao trải khắp bầu trời, kéo đến tận phía đường chân trời. Những lúc tắt đèn mà bước, có cảm giác bạn đang đi về phía vũ trụ. (Go into the universe). Có điều là sau đó trong gần 1 tiếng đồng hồ đi trên địa hình có độ dốc thấp, tôi thuần tuý vừa đi vừa ngủ. Đôi mắt nhắm hờ cứ khẽ mở ra sau mỗi 5 giây để điều chỉnh phương hướng, sau đó lại nhắm lại và ngủ tiếp, cả người bảo trì khoảng cách không đổi với người phía trước. Đấy là 1 cảm giác kỳ diệu, bạn cảm giác rằng mình có thể cứ đi mãi như thế, ngủ mãi như thế đến hết đêm mà không mệt mỏi.

Đến lúc đi trên tuyết dày, núi dốc đứng thì không ngủ được nữa. Thế nhưng để bảo toàn trí lực, tôi bước đi như 1 bản năng. Bàn chân luôn dán sát vào dấu của người phía trước, bàn chân kia nhấc, tôi hạ, hạ vào chỗ họ vừa nhấc. Họ hạ, thì mình lại nhấc. Cứ thế, cứ thế bước đi, không biết trời, không biết đất, không biết cảnh vật xung quanh, không biết đồng đội, không biết cả quãng đường phải đi. Trong tâm trí, chỉ có thuần tuý dấu chân của người phía trước.

Lúc ấy chợt nhận ra 1 đạo lý đơn giản của tình đồng đội. Ấy là khi có ai đó đứng trước, đặt bàn chân nặng nề lên tuyết, để người phía sau có thể đi dễ dàng. Ấy là khi bạn hoàn toàn tin tưởng, đặt phía sau của mình cho đồng đội, chuyên tâm làm công việc của bàn thân. Ấy là khi mọi người phối hợp nhịp nhàng mà không cần khảu lệnh, những bàn chân đều bước theo cùng 1 nhịp, 1 tốc độ, 1 khoảng cách. Chỉ 1 thay đổi nhỏ trong bước chân của người đằng trước bạn cũng có thể cảm nhận được. Ấy là khi người đội trưởng không cần quay lại cũng biết rằng đội viên vẫn đang theo sát mình, ấy là cho dù người chậm nhất cũng biết rằng mọi người sẽ không bỏ rơi mình, và cũng chính vì thế mà luôn cố gắng để không làm chậm lại cả nhóm.

Gần 12 h, cả nhóm tới được điểm ngủ qua đêm. May mắn thay, đây là 1 nhà trọ nhỏ trên núi, không phải ngủ trong lều như đã từng dự đoán. Cả người thả lỏng, cả lũ ăn như hổ đói. Đĩa mỳ Spaghety chắc phải dành cho 2 người ăn, ăn xong còn có cảm giác muốn ăn nữa, pho mát bỏ thêm vào cả vốc lớn. Đội 1 đã đến trước chung tôi rất lâu, có lẽ là 2, 3 tiếng gì đó. Thậm chí là sau đó BTC còn ngọt ngào tặng cho họ thêm 1 chặng bonus nữa. Các thành viên đội 1 đã ăn xong, lần lượt tới phía BTC để phỏng vấn. 1 ngày mệt mỏi kết thúc lúc 1h, tất cả cùng leo lên giường đi ngủ. Trước đó, ai nấy cũng đều vác quần áo, giày tất ra hơ xung quanh lò sưởi, tạo thành 1 khu vực có mùi ko dễ chịu gì.
 
Last edited:
6h30 sáng, Caroline ngọt ngào đánh thức cả phòng con trai dậy, xuống đến nơi đã thấy con gái ăn gần xong rồi. Ăn uống vội vàng rồi 7h đã lại lên đường. Lần này đội 2 lại khởi hành chậm hơn đội 1 khoảng 5 phút. Tìm mãi mà không thấy chiếc khăn đa năng vẫn quàng trên cổ, tìm khắp mà không thấy, đành bỏ lại. Đó là 1 chiếc khăn rất tốt, rất mới, rất tiện lợi. Vẫn hay xuất hiện trên người Minh trong các bức ảnh từ đầu tới giờ. Khăn ấy có thể lằm mũ, làm khẩu trang, làm găng, làm bảo vệ trán, quấn vào cổ tay v.v Đành tiếc 60 nghìn, về nhà mua cái khác vậy.

phpThumb.php


Hành trình đầu tiên là xuống núi. Ôi cuọc đời sung sướng, chẳng bõ hôm qua bao nhiêu công ta leo lên, bây h lại có thể được hưởng cảm giác trượt xuống. Xuống đến nơi, hoạt động là đị bộ trên dây. Có 2 sợ dây bắc ngang qua 1 con sông, độ cao tầm 6-70 mét. Nước sông xanh biếc, còn người thì đung đưa đi bên trên. Sau đó thì lại là buộc ròng rọc, thả người lao xuống. Một cảm giác rất cool, rất khoái.

phpThumb.php


Nhanh chóng leo lên và tới địa điểm số tiếp theo. Không khó khăn để đến được địa điểm tiếp theo, địa hình thẳng tắp. Thế nhưng đến nơi mới thấy được nỗi kinh hoàng nhất của chuyến Raid. Một chiếc lốp ô tô nặng 25 kg, Được phát 1 dây thừng. Nhiệm vụ: Mang lên đỉnh núi, sau đó mang xuống.

Sau này nhìn lại, cho dù không có cái lốp ô tô thì hành trình lên được đến đỉnh núi đã đủ là 1 thảm hoạ. Chặng đường cuối cùng lên được đến đỉnh núi, chúng tôi hết sạch nước. Phải ăn kẹo với tuyết cho đỡ khát. Không ai dám uống nước suối vì sợ vi khuẩn từ phân bò làm đau bụng. Lên đến đỉnh núi, may mắn thay, cả lũ nhào vào uống, uống cho thoả khát. Cả 1 lũ hâm hâm quên mất đổ đầy nước trước khi lên đường sáng nay. Đến bây h lại hâm hâm đổ đầy các bình trong khi chỉ xuống núi 1 lát là về đích.

Nói về cái lốp. Đầu tiên là Daniel và Felix đưa ra hình thức buộc như chó kéo xe. Sợi dậy bị thắt nút ở từng đoạn ngắn, móc vào đai lưng của 4 người, đứng so le. Có điều là phương pháp dở hơi ấy 1 lát sau cho thấy, chỉ có duy nhất người đầu tiên, gần cái lốp là đang thực sự kéo, còn lại, thuần tuý là tự buộc dây vào nhau. Minh lúc đấy bực mình lắm, nhưng nói không ai hiểu (cái tiếng anh tồi tệ). Lúc ấy giải pháp là vòng dây qua rồi 2 người kéo, hoặc chia làm 4 hướng để 4 người khiêng. Thế rồi hỏi hướng dẫn viên, cái lốp này có được lăn không? Câu trả lời: “Các bạn có cái lốp, muốn làm gì với nó cũng được” Vậy là ngay lập tức dây bị tháo ra, lốp ta lăn lăn trên đường.

Lăn lốp xe là 1 kỹ thuật, và người lăn cũng là 1 nghệ sỹ. Nếu lăn không chuẩn, cũng sẽ rất lãng phí sức. Nếu bạn đẻ chiếc lốp đổ xuống, bạn sẽ phải dựng lại 25 kg. Nếu bạn đứng thẳng, tay sẽ không với tới lốp, nhưng nếu cúi thấp người mà đi liên tục trong mấy tiếng đồng hồ là ko khả thi. Đó là còn phải kể tới phải thay đổi phương hướng liên tục, địa hình lên xuống khác nhau, và cuối cùng là sẽ còn phải đi lên núi.

Minh lại tiếp tục sáng tạo ra 1 hệ thống mới, gần như kéo cày. Vòng sợi dây qua lốp, buộc vào Felix và Luana đi song song phía trước. Minh ở đằng sau giữ thăng bằng và điều chỉnh phương hướng, đồng thời lăn hỗ trợ khi cần thiết. Sau khi hệ thống được phát minh, thay vì chỉ có 1 người lăn lốp, bây h có tới 3 người. Thậm chí để giữ cho cái lốp được lăn liên tục, đoàn người đi không dừng lại, người kéo lốp còn đi nhanh hơn người không kéo lốp.

phpThumb.php


Đến lúc bắt đầu leo lên núi thì mình đã quá mết với việc giữ thăng bằng cho cái lốp. 2 người đi trước thuần tuý là duy trì tốc độ, nhưng người đi sau lại vẫn phải cúi người để duy trì thăng bằng. 1 lần nữa hệ thống lại được cải tiến, 1 phần cũng rất lớn lao nhờ vào việc Daniel lúc nào cũng mang theo dây dự phòng. 1 sợi dây thứ 2 được vòng qua lốp, 2 người cầm 2 bên đẻ giữ thăng bằng, khi cần cũng có thể kéo hoặc nhấc lốp lên, Có thể nói là hoạt động như 1 chiếc vô lăng ô tô. Vậy là từ 3 người lên thành 4 người. Và vì sợ dây có thể kéo ra dài ngắn nên 2 người giữ thăng bằng ko cần phải cúi người nữa, mặc dù sự phối hợp cần thời gian.

Đến khi lên được đến đỉnh núi, Minh còn định làm 1 cái trục cho bánh xe nữa để giảm ma sát, có điều không thành công vì không có thời gian, và tay lạnh cóng nên không thể buộc được dây. Dù sao thì sau vài lần cải tiến, mọi người đã rất hài lòng và quen với việc điều khiển chiếc lốp. Cũng vì phát minh này mà Minh được phong là người thông minh nhất đoàn.
Bạn có biết đội Một họ làm gì với cái lốp ko? Họ kéo cái lốp trên mặt đất. Và khi đi trên núi, Jan vác cái lốp trên vai như trong chương trình Người đàn ông khoẻ nhất hành tinh. Thật là bái phục, vì dù sao họ vẫn còn về trước chúng tôi.



Cái lốp là 1 nỗi khổ đau của cả đội, nhưng cũng là thứ gắn kết chúng tôi nhất. Felix và Luana đã kéo cái lốp đó lên đến tận đỉnh núi, và sau đó là Felix và Saskia kéo suốt quãng đường xuống núi. Bản thân các thành viên khác không ngừng cảm thán về sự dẻo dai của họ, bởi vì cho dù ko phải đeo lốp, nhấc từng bước chân cũng đã là cả 1 nỗ lực với chúng tôi. Mọi người thay phiên nhau ở vị trí giữ thăng bằng, cố sao cho ko bao h để chiếc lốp đổ xuống hay phải dừng lại. Mỗi lần cái lốp nghiêng về 1 phía, người bên đó lại phải kéo mạnh tay để đưa nó về với vị trí cân bằng, đòi hỏi sự phối hợp của cả 4 người.

phpThumb.php


Cứ thế chung tôi thay phiên nhau kéo cái lốp của nợ đó, cố gắng không để ai kéo chậm tốc độ của đoàn. Mặc dù vậy, chúng tôi luôn luôn chờ đợi nhau, mọi người luôn cố gắng 100% khả năng của mình, nhưng cũng không bao giờ quên nghỉ ngơi để các thành viên yếu hơn lấy lại sức.

Đoạn đường về vô cùng vui vẻ, không chỉ vì chúng tôi xuống núi, mà còn là vì được trở lại với con đường nhựa bằng phẳng thân yêu. Dù vậy, đoàn chúng tôi trở thành tâm điểm của khách du lịch trong thị trấn. Bạn thử tưởng tượng 7 đứa thanh niên nhếch nhác, quần áo lấm lem, balo treo 2 cái ván to đùng, tay cầm 2 cái gậy trượt tuyết, 4 đứa kéo theo 1 cái lốp xe, đi phăng phăng trên đường lớn. Tình cảnh dở khóc dở cười ấy khiến cho mọi người đi qua đều tròn mắt ngạc nhiên, không thiếu các đồng chí lấy ngay máy ảnh với di động ra chụp hình. Có điều chúng tôi hoàn toàn ko hề xấu hổ, mà là vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Phía cuối hành trình là vạch đích, cả lũ dàn hàng ra cùng chạy về. Đón chờ chúng tôi là thành viên ban tổ chức, là cả đội 1, và cả nước ngọt nữa. Chúng tôi đã về tới đích lúc 3h30, trước thời hạn quy định chỉ nửa tiếng. Và quan trọng nhất: Không ai bỏ cuộc.
Niềm vui sướng dâng trào, tất cả đều ôm lấy nhau hạnh phúc, cười sung sướng. Tất cả chúng tôi đều đã chiến thắng. Ngay cả Martin cũng không giấu nổi niềm tự hào, tự hào vì đội ngũ mạnh nhất mà ông từng thấy tại đây. Từng người một đều được ông tới, gọi tên và khen ngợi.

phpThumb.php


Thử thách cuối cùng của chúng tôi đã kết thúc ở đó. Một kết thúc hoàn mỹ. Hôm sau, chúng tôi lên đường, mỗi đứa mỗi phương. Nhưng chúng tôi đều biết, trên thế giới này, có thêm 16 ngôi nhà luôn giang rộng vòng tay chào đón chúng tôi.
phpThumb.php


phpThumb.php
 
Last edited:
Teamwork là chìa khóa giúp bạn chinh phục những tình huống khó khăn nhất trong cuộc sống

Bạn minh5e không chỉ có những trải nghiệm tuyệt vời, có những người bạn tôt mà còn có được những kỹ năng rất quý trong cuộc sống xã hội.
Nó sẽ là nền tảng để bạn Minh5e có những thành công khác trong cuộc sống. Cheers!!
 
Ngày chia tay

(Viết trên máy bay)

Chuyến xe đưa chúng tôi, 3 thành viên cuối cùng ra sân bay. Luke có duyên với tôi. Anh là người đón tôi tại sân bay, cũng là người đưa tôi về. Tôi vẫn nói: “Luke, I love you most”. Anh dễ tính, thân thiện và cởi mở trong khi HLV Martin tuy luôn nghiêm khắc mặc dù hài hước. Lúc ông mắng mỏ, cũng luôn hài hước, có điều ngoài tôi thì chẳng ai dám cười những lúc đó cả.
3 người cuối cùng là tôi, Felix và Brandon. Felix và tôi có mối quan hệ gần gũi hơn một chút. Hai người đã add facebook từ trước khi có kết quả vòng loại. Đến khi được tuyển chọn, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi tình hình luyện tập cũng như trang bị với nhau, 2 thành viên châu Á của đội.

Đến lúc cuối cùng, trước khi ra về tôi được biết Brandon đã lựa chọn không tham gia chuyến đi Bắc Cực. Bởi vì anh ăn chay. Hành trình Bắc Cực này là 1 hành trình đặc biệt, đặc biệt khó khăn và gian khổ. Người ta sẽ không có đủ năng lượng nếu không ăn thịt. Vì thế BTC nói rằng, nếu anh tham gia, anh sẽ phải ăn thịt. Lựa chọn của Brandon là từ bỏ. Bắc Cực là một ước mơ đối với 1 người Nam Phi như Brandon, nhưng anh cũng không thể từ bỏ quan niệm sống mà mình đã lựa chọn suốt hơn 20 năm qua. Lý do ăn chay của Brandon rất đơn giản, anh không muốn vì sự sống của mình mà phải giết hại động vật. Giữa ước mơ và quan niệm sống, anh đành từ bỏ giấc mơ.

Trước khi lên đường sang Thuỵ Sỹ, Felix có nhắn tin hỏi tôi “Are you nervous?”. Lúc đó tôi nghĩ, tôi và Felix sẽ phải loại nhau, bởi chỉ có 2 chúng tôi đại diện cho châu Á. Việt Nam lần đầu tiên tham dự, còn Trung Quốc là 1 nước lớn, bất cứ ai trong chúng tôi đều có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền bá thông điệp của Pangaea. Tôi nói thẳng suy nghĩ của mình cho Felix, cho rằng ít nhất châu Á sẽ có 1 đại diện tham dự, chúng tôi hãy cứ cố gắng vì châu lục của mình, có thể cả 2 sẽ đều được lựa chọn. Cơ bản lúc đó tôi không hề lo lắng. Hoàn toàn không lo lắng.
Lần đầu tiên tôi lo lắng là lúc bước lên taxi ra sân bay.
Cuối cùng, Felix được chọn, tôi cũng không bất ngờ, không ghen tỵ. Thở phào nhẹ nhõm. Đối với tôi, những thử thách đã qua. Còn với Felix, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Trên chuyến xe 3 người ấy, Brandon buồn bã nhất. Anh đã suy nghĩ cho quyết định của mình từ trước khi phỏng vấn. Khi nhận được kết quả tuyển chọn, anh cũng vẫn ko thay đổi ý kiến, quyết định từ chối. Khi đã không còn vướng mắc về tâm lý, Brandon hỏi rất nhiều. Anh hỏi về quan điểm ăn chay của Mike Horn, về cách lựa chọn các thành viên, về những người không được lựa chọn.

Có lẽ không may với Brandon, hành trình Bắc Cực là lần đầu tiên và duy nhất mà các thành viên buộc phải ăn thịt. Mỗi hành trình khác, đều có thể có đội hậu cần đằng sau phụ trách vận chuyển thiết bị. Thậm chí hành trình leo Himalaya tại Pakistan, Mike Horn đã thuê 1 đoàn porter người địa phương lên tới hàng trăm người để mang theo trang thiết bị mà trước đấy được chở trên 16 chiếc xe jeep. Lần này tới Bắc Cực, không xe, không chó kéo. Tất cả các thành viên phải tự kéo theo đồ đạc và thức ăn cho 15 ngày băng giá.
Mike Horn là một người yêu môi trường, nhưng ông yêu môi trường bởi vì ông là một nhà thám hiểm. Một nhà thám hiểm, trước hết phải sinh tồn được. Đối với Mike, ăn thịt là một điều hết sức tự nhiên để sinh tồn của thế giới, dù là thế giới loài vật hay con người.

Với vị trí của Brandon, BTC quyết định không thay thế người khác, cả đoàn sẽ ra đi với 7 thành viên. Lý do mà BTC đưa ra là danh sách cuối cùng là sự cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng về mặt tính cách và sự phối hợp đồng đội. Đó không phải là những thành viên tốt nhất, mà là 1 đội hình tốt nhất. Vì thế không có ai có thể thay thế. Tôi không tin lắm vào lời giải thích đó của Luke, có điều dù sao tôi vẫn chấp nhận lời giải thích đó. Đối với tôi, Natalia hoặc Roman nên được chọn, còn đối với Brandon, anh luôn cho rằng Daniel hoặc tôi phải có trong danh sách. Mọi chuyện về danh sách cuối cùng dừng lại ở đây, dù rằng ngoài tôi và Felix, chưa có ai biết về chuyện rút lui của Brandon.

Brandon còn hỏi 1 câu mà tôi cũng từng suy nghĩ. Anh hỏi rằng có phải BTC chú ý tới chúng tôi trong từng cuộc nói chuyện, tới cách chúng tôi cư xử với nhau hằng ngày không. Ngay từ ngày đầu tiên Martin đã làm cho chúng tôi có cảm giác như thế, khiến cho Brandon hết sức chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình. Luke cười trả lời rằng mọi người cũng chẳng cần phải chú ý nhiều như thế, bởi vì chỉ cần tung vào những nhiệm vụ khó khăn, phối hợp nhóm là có thể thấy rất rõ tính cách của mọi người. Hơn nữa sau 10 ngày, nói chung cũng chẳng ai giữ kẽ từng việc chi ly mãi được. Nhưng dù sao thì thực tế chúng tôi cũng là đội mạnh nhất từ trước đến nay, những thử thách thực tế đã cho thấy điều đó.
 
................................................
Đối với chúng tôi, Pangaea đã trở thành 1 gia đình. Ngày cuối cùng chia tay trong nước mắt (thực ra người khóc toàn là các bạn được chọn, không được chọn ai cũng cười), mọi người đều hứa với nhau rằng sẽ luôn giữ liên lạc (với tình trạng facebook và skype ko biên giới thế này thì cũng chả khó). Ai nấy đều lên kế hoạch tìm kiếm tài trợ để có thể tới tham dự chuyến ra khơi đưa tiễn tại Monaco. Martin còn bảo tôi tìm cách tham dự buổi họp mặt giới thiệu tại Roma. Tôi mỉm cười nhìn mọi người, Việt Nam còn nghèo, tôi không muốn sử dụng tài trợ vì mục đích cá nhân của mình. Có điều cũng chả biết nói sao, chỉ nói rằng tìm tài trợ khó lắm.

Trước khi đi, tôi để lại toàn bộ số mỳ tôm, phở ăn liền, bún ăn liền của tôi cho Caroline, thậm chí còn có omai, mè xừng. Toàn là thứ bố mẹ nhét vào, sợ tôi ăn không đủ, thức ăn không quen. Người ta vẫn hay nói, không ở đâu ăn ngon bằng cơm của mẹ. Đối với 1 đứa trời sinh thích bay nhảy như tôi thì ăn ở đâu cũng hơn cơm mẹ nấu. Đôi khi ăn gì không quan trọng, quan trọng là chưa ăn bao giờ.

Trong số những thành viên ban tổ chức, tôi quý nhất Caroline. Điều đầu tiên bởi vì cô phụ trách hậu cần. Từ trước khi chúng tôi sang, mọi yêu cầu của ban tổ chức, thủ tục visa, vé máy bay, danh sách thiết bị v.v đều là do cô phụ trách liên lạc với chúng tôi. Trùng hợp là người phụ trách hậu cần cho chuyến đi Pháp của tôi năm ngoái của tôi cũng tên là Caroline. Từ ấy tôi luôn có cảm tình với tất cả những người phụ trách hậu cần lẫn những ai tên là Caroline. Huấn luyện viên Martin thì nghiêm khắc, Luke thì dễ tính nhưng lại có vẻ tinh nghịch, hay trêu đùa chúng tôi. Còn mấy bác quay phim chụp ảnh thì hiển nhiên lúc nào cũng chăm chăm tia từng đứa. Chỉ có Caroline là luôn xuất hiện với 3 bữa ăn sáng trưa chiều. Lúc nào cũng hỏi chúng tôi có khoẻ không, chạy có mệt không, đi về có vui không. Mỗi lần tôi kể chuyện về VN, cô đều mở to mắt chăm chú lắng nghe.

Dù không được chọn, tôi vẫn cảm thấy rất tự hào về bản thân. Không phải bởi vì đã vượt qua những bài kiểm tra đó, mà bởi vì đã được mọi người yêu quý đặc biệt. 2 ngày cuối cùng, lúc nào cũng được nghe lời khen ngợi cùng động viên của văn phòng Pangaea. Khen Minh luôn cố gắng, khen Minh hay làm mọi người cười, nhưng mà cũng chê Minh ngố. Minh toàn làm các bạn gái méo mặt với những câu như: “Natalia, you look like you are pregnan” hay “I think because you are a little bit fat, Ariane”. Mọi người còn hỏi “Are you sad? Do you dissapointed or anything ?” Uhm, ko vấn đề. Ngoại trừ vấn đề đáng tiếc duy nhất là VN lại chưa thể đặt dấu chân của mình lên BC, còn thì nhẹ cả người. Những ngày tháng sống trong áp lực cũng ko dễ dàng gì, mặc dù trải nghiệm rõ được câu nói : “Trả giá càng nhiều, lợi ích càng lớn”
-------------------------------------------------------
Đối với tôi, 11 ngày ở trại là một niềm hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng, ngoài mong đợi. Trước khi đi, tôi chưa từng nghĩ rằng nó sẽ khó khăn đến như thế, vui đến như thế. Tôi biết chị Hoàng Thị Minh Hồng, ông Lê Tuấn, những người đã đi Nam Cực. Chuyến đi của họ vui vẻ và nhiều cảm xúc. Vì thế khi nghĩ đến Bắc Cực, tôi đã không nghĩ rằng hành trình của mình sẽ gian nan như thế. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, cho dù chưa tới được Bắc Cực, tôi lại đã “có” được nhiều như thế.

Trong 3 năm cấp 3, tới khi Yahoo đóng cửa dịch vụ 360 độ, tôi hơn 400 bài viết ngắn dài.Tôi thuần tuý muốn ghi lại cuộc sống hằng ngày của mình, bởi vì tôi luôn sợ rằng mình sẽ quên đi mất những câu chuyện đáng nhớ diễn ra trong cuộc sống. Có điều chuyến đi này đặc biệt tới mức, tôi muốn viết tất cả những gì diễn ra trong 1 ngày, tất cả những suy nghĩ trong đầu, đến cả những cuộc đối thoại với mọi người xung quanh. Tôi muốn viết đến mức tận dụng tất cả thời gian tôi có để viết, cố gắng viết thậm chị ngay khi câu chuyện vừa mới xảy ra. Mọi người thường xuyên nhìn thấy Minh bên máy tính thường hay hỏi: “Minh,, are you still blogging” hay “How is your blog, Minh”.

Hơn thế nữa, phải nói đây là chuyến đi hoàn mỹ nhất khi mà luôn có quay phim, chụp ảnh đi theo bạn từng khoảnh khắc đáng nhớ, luôn có người được phân công cập nhật tình hình mỗi ngày. Gần như tôi không dùng tới chiếc máy ảnh của mình, và trong chuyến raid cuối cùng đã kiên quyết bỏ lại nhà cho khỏi vướng víu.

Cuối cùng, tôi đã là 1 đại sứ của Pangaea. Trách nhiệm của tôi là truyền đạt tinh thần của Mike Horn, là chia sẻ cơ hội tại Pangaea tới cho các bạn trẻ Việt Nam. Mike Horn yêu thiên nhiên, bởi vì ông là người đã được nhìn thấy những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ nhất trên thế giới. Từ những đàn cá heo ở New Zealand, những núi băng vô tận ở 2 cực, rong ruổi trên lưng ngựa giữa sa mạc mênh mông hay đuổi theo những con cá sấu của Amazon. Nếu bạn biết được thế giới này đẹp đẽ đến như thế nào, có lẽ bạn sẽ cố gắng sống 1 cuộc sống khác.

Được lựa chọn không phải là một việc dễ dàng. Bạn cần là một người có sức khoẻ, giao tiếp tiếng Anh tốt và tích cực trong hoạt động Môi trường. Tích cực là 1 khái niệm trừu tượng: tham gia 1 dự án, 1 câu lạc bộ, hoặc chỉ đơn thuần có 1 ý tưởng sáng tạo muốn biến thành hiện thực. Tuổi từ 15 – 20. Hành trình đi tới Canada hiện nay đang mở cửa nhận đơn đăng ký. Nếu có thể, đừng ngần ngại thử sức.

Còn nếu bạn ko đủ tiêu chuẩn? Không sao. Hãy luyện tập thể lực, chọn lựa cho mình 1 môn thể thao, tham gia 1 diễn đàn du lịch bụi (ví như phuot.com hay nguoidulich.com chẳng hạn). Đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn. Và đứng quên ý thức bảo vệ môi trường

Mong mọi người có thể giúp đỡ truyền tải thông tin về cơ hội tại Pangaea cho cộng đồng.
 
Chào Minh hôm em qua nhà tiếc quá không có nhà cafe cà pháo tí ở nhà ngóng mãi không biết post lên đây hôm nay đọc cảm thấy rất vui và nhiều cảm xúc, có lẽ cảm xúc hay nhất là Minh đã chứng tỏ được người Việt Nam rất thân thiện và hòa đồng. Tinh thần cố gắng không biết mệt mỏi, luôn luôn lạc quan đó là điều rất quan trong mà không phải ai cũng có. Anh cũng tin rằng các bạn kia khi về mỗi khi nhắc đên Việt Nam họ đều nhắc đến em với những kỉ niệm không thể nào quên.
 
Một thành viên ham học hỏi! Rất thích đoạn video 'what do you mean?' của Minh, chắc đó là câu cửa miệng của em nên đã được mọi người luôn nhớ tới?

Chương trình tuyên truyền của em thế nào, nhớ update trên website và cả ở trang này nữa nhé. Chúc em thành công.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top