Re: Nửa tháng ở Hồng Kông.
Ngày thứ 10.
Lại vẫn như mọi ngày. Sáng 09h xe đến đón. Cũng rất ngại vì các bạn đồng nhiệm Hồng Kông nhiệt tình quá. Cứ gần 09h là phone báo: 10 phút nữa chúng tôi sẽ đến đón các ngài. Rồi lúc mình xuống thì thấy cả hội + cả lái xe đã đứng sẵn ở reception chào hỏi rất thân mật, hỏi thăm đêm qua có ngủ ngon không? Có chuyện gì cần giúp đỡ không. Đoàn mình có 03 người mà đoàn họ có tới 04 người theo. VIP nhá… rồi thì lên xe, đầu tiên là hỏi xem chương trình làm việc hôm nay bên em dự kiến như nào để bạn sắp xếp, mà bên em đưa ra lịch như nào bên bạn cũng oK hết. Chính vì thế nên một ngày bọn em chỉ làm việc có 03h thôi, ngày nào nhiều việc mới lên thành 4h, còn thì đi chơi. Sướng không gì tả xiết. Nhiều khi nghĩ thầm: ngày xưa bác Chí dắt em Nở ra vườn chuối thì cũng chỉ sướng như mình đi Hồng Kông là cùng.
Sáng + trưa nay làm việc với một số cơ quan Hồng Kông. Toàn những chuyện nội bộ. vô phép không kể.
14h. ăn trưa xong. Ra xe. Phía bạn hỏi: đi đâu? Sếp em bảo: đi mua hàng tiếp. Phía các bạn Hồng Kông có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi: chúng mày ngày nào cũng đi mua sắm thì còn tiền không? Sếp em cú, bảo: bọn tao thiếu deck gì tiền, cứ dẫn đi mua hàng đi, dẫn tới chỗ nào xịn nhá.
Các bạn Hồng Kông có vẻ nể lắm.
Mới đầu em tưởng sếp em chim cú nên bốc phét thế, ai dè là thật, tối về sếp mới bảo: vợ tao cho mang đi 10.000USD, bạn bè gửi gắm thêm 5.000 nữa. tổng là 15.000 USD nhá (hơn 100.000 HKD - theo thời giá lúc đó). Vãi chưởng.
Em lẩm bẩm: tiền nhiều mà không biết mua đồ ngon để dùng, toàn mua quần áo chim cò.
Bảo sao các chú Hồng Kông lúc nào cũng nhìn anh em trong đoàn với con mắt nể phục lắm.
Chiều nay các chú Hồng Kông dẫn vào trung tâm thương mại Thế giới. ở đây ngất ngây hàng thương hiệu.
Gì chứ chuyện thắt lưng 10.000 HKD, bút máy 30.000HKD là chuyện thường. Nếu cứ ở nhà đi chợ sinh viên Mai Dịch thì bố ai mà biết được có một tầng lớp tư sản ngày ngày đốt tiền ở trời Tây.
Đây là hình ảnh đại diện cho sự xa xỉ của bọn tư sản lắm xiền nhá: xe Mercerdes bọc kim cương (phải dùng từ “bọc” mới chính xác, từ “nạm” không lột tả hết được nghĩa) vãi chưởng con Mer này. Em thề là nếu như con này nhập về Việt Nam em sẽ rình xem nó đậu ở đâu rồi mang dao đến cậy vài viên bán lấy tiền cưới vợ hai, còn thì liên hệ với Vietnam Airline thuê máy bay sang Bờ Biển Ngà chở bà con mình về nước hết.
Ngày thứ 10.
Lại vẫn như mọi ngày. Sáng 09h xe đến đón. Cũng rất ngại vì các bạn đồng nhiệm Hồng Kông nhiệt tình quá. Cứ gần 09h là phone báo: 10 phút nữa chúng tôi sẽ đến đón các ngài. Rồi lúc mình xuống thì thấy cả hội + cả lái xe đã đứng sẵn ở reception chào hỏi rất thân mật, hỏi thăm đêm qua có ngủ ngon không? Có chuyện gì cần giúp đỡ không. Đoàn mình có 03 người mà đoàn họ có tới 04 người theo. VIP nhá… rồi thì lên xe, đầu tiên là hỏi xem chương trình làm việc hôm nay bên em dự kiến như nào để bạn sắp xếp, mà bên em đưa ra lịch như nào bên bạn cũng oK hết. Chính vì thế nên một ngày bọn em chỉ làm việc có 03h thôi, ngày nào nhiều việc mới lên thành 4h, còn thì đi chơi. Sướng không gì tả xiết. Nhiều khi nghĩ thầm: ngày xưa bác Chí dắt em Nở ra vườn chuối thì cũng chỉ sướng như mình đi Hồng Kông là cùng.
Sáng + trưa nay làm việc với một số cơ quan Hồng Kông. Toàn những chuyện nội bộ. vô phép không kể.
14h. ăn trưa xong. Ra xe. Phía bạn hỏi: đi đâu? Sếp em bảo: đi mua hàng tiếp. Phía các bạn Hồng Kông có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi: chúng mày ngày nào cũng đi mua sắm thì còn tiền không? Sếp em cú, bảo: bọn tao thiếu deck gì tiền, cứ dẫn đi mua hàng đi, dẫn tới chỗ nào xịn nhá.
Các bạn Hồng Kông có vẻ nể lắm.
Mới đầu em tưởng sếp em chim cú nên bốc phét thế, ai dè là thật, tối về sếp mới bảo: vợ tao cho mang đi 10.000USD, bạn bè gửi gắm thêm 5.000 nữa. tổng là 15.000 USD nhá (hơn 100.000 HKD - theo thời giá lúc đó). Vãi chưởng.
Em lẩm bẩm: tiền nhiều mà không biết mua đồ ngon để dùng, toàn mua quần áo chim cò.
Bảo sao các chú Hồng Kông lúc nào cũng nhìn anh em trong đoàn với con mắt nể phục lắm.
Chiều nay các chú Hồng Kông dẫn vào trung tâm thương mại Thế giới. ở đây ngất ngây hàng thương hiệu.
Gì chứ chuyện thắt lưng 10.000 HKD, bút máy 30.000HKD là chuyện thường. Nếu cứ ở nhà đi chợ sinh viên Mai Dịch thì bố ai mà biết được có một tầng lớp tư sản ngày ngày đốt tiền ở trời Tây.
Đây là hình ảnh đại diện cho sự xa xỉ của bọn tư sản lắm xiền nhá: xe Mercerdes bọc kim cương (phải dùng từ “bọc” mới chính xác, từ “nạm” không lột tả hết được nghĩa) vãi chưởng con Mer này. Em thề là nếu như con này nhập về Việt Nam em sẽ rình xem nó đậu ở đâu rồi mang dao đến cậy vài viên bán lấy tiền cưới vợ hai, còn thì liên hệ với Vietnam Airline thuê máy bay sang Bờ Biển Ngà chở bà con mình về nước hết.
