Re: Nửa tháng ở Hồng Kông.
Người đàn ông bán hàng cho em là một lama (không biết ghi thế có đúng ko)
Lama là một cấp độ trong tầng lớp tăng sĩ theo Phật giáo Tây tạng. ông này nói tiếng Anh tốt hơn nên em hỏi thăm được nhiều. đại loại ông này trước đây cùng gia đình sống ở Nepal, gần đỉnh núi Vua (một đỉnh trong dãy Hymalaya thì phải) "one day", lở núi, tuyết tràn xuống chôn vùi làng ông. Ông cùng gia đình đã chuyển sang sống trên phần đất gần Tây tạng. cách Lhasa – thủ phủ Tây Tạng khoảng vài trăm km.
Đồ ông này bày bán rất phong phú và thú vị, mỗi món đồ đều có sự tích riêng (tuy rằng độ chân thực thì em không dám chắc). ví như em chỉ 01 mảnh xương có răng hỏi: cái gì đây. trả lời: đây là mảnh xương hàm của một loài khỉ (em đoán thế vì không thể dịch nổi tên con này, chỉ thấy ông này diễn tả hành động giống khỉ) loài này chuyên sống gần các đền thờ của người Tây Tạng. người Tây Tạng tin rằng nó là con vật linh thiêng. Răng, xương, lông của nó được tin là sẽ mang lại may mắn. lại hỏi: tượng gì đây? Trả lời: đây là tượng người đầu sói, một vị thần bảo trợ của người Tây Tạng… tán phét một hồi, ông này có vẻ quý em với anh bạn đi cùng lắm. tin tưởng đến mức ông này mở túi đang đeo ra cho xem: đây là đá trời. không biết được tạo ra bằng gì nhưng nó đến từ bầu trời. đá này quý hơn kim cương, thạch anh vì kim cương chỉ là đá của đất.
Cái này em biết. đó là thiên thạch, người Tạng gọi là đá trời và họ tin rằng nó chưá đựng nhiều năng lượng, có thể mang lại nhiều may mắn. tuy nhiên giá của cái này hơi đắt, 1.600HKD cho cái viên bé xíu bằng ngón tay ấy. viên này có thể đeo vào tay hoặc để trong người.
Em mua một chuỗi vòng cho đứa em gái. Vòng này làm bằng san hô đỏ. Có 65 viên, nhưng có 03 viên đá trời. gần 1.000 HKD cho cái vòng này tất nhiên là không mặc cả. trước khi trao cho em, ông này niệm chú cho cái vòng mất 10 phút
Cái vòng đỏ trong tay ông này là của em. còn cái vòng ông ý đang đeo trên tay thì vô giá nhá. Anh bạn đi cùng em là người am hiểu về lĩnh vực này kết luận vậy. Em vờ hỏi mua nhưng ông này nhất định không bán. Trả 1.000HKD cho từng viên cũng không bán. Nâng giá lên gấp đôi + năn nỉ cũng không bán (chả biết có phải là bài vở gì khôn).
Ngồi tán phét một hồi, em mua thêm một con bò Yak bằng đồng. đây là con vật gần gũi nhất của người Tạng. không có nó họ sẽ khó lòng sinh sống nổi ở mảnh đất khắc nghiệt nhất thế giới này: thịt để ăn, mỡ để tồn tại qua mùa đông, da làm áo, xương làm lều, sừng làm vật tế.
Trước khi trả tiền, em trình bày: tôi đến từ Việt Nam, một đất nước có Phật giáo rất phát triển, tôi rất nghèo nhưng rất thích nền văn hóa Tây tạng, hiện nay tôi chưa có cơ hội đến đó nhưng muốn có vật kỷ niệm, ngài giúp đỡ để lại cho tôi với cái giá tôi có thể mua được.
Thế là em có con bò Yak làm kỷ niệm với giá chấp nhận được (tuy rằng so với những quần áo em mua được thì không hề rẻ). lại mất đến 10 phút để yểm bùa chú cho bò.
Tán chuyện một hồi. trước khi chia tay ông này cho em địa chỉ nhà để nếu có cơ hội ghé Lhasa thì em thu xếp qua nhà ông chơi.
(đến Tết Tây đen mình cũng không có cơ hội để mò đến được Lhasa đâu - buồn mãi)
22h. về khách sạn. 03 anh em hì hục đóng thùng. Sếp em + ông anh cùng đoàn kinh nghiệm chinh chiến nhiều nên đóng rất chuẩn, cái nào xách tay, cái nào nhét hành lý gửi. tuy vậy rốt cục ai cũng thừa ối kg. mua ít đồ như em cũng thừa cha 5kg. sếp bảo: yên tâm. Không phải lo, vietnam airline bên này tao quen hết.
Đi ngủ. trước khi ngủ cũng hơi bồi hồi chút. Nửa tháng đã qua. Em xa Hà Nội đã được nửa tháng, cũng không phải nhớ đâu nhưng có nhiều thói quen đã bị thay đổi, dù gì cũng gắn bó với cái đảo này được một thời gian rồi. tuy vậy, cũng không có gì luyến tiếc lắm. nửa tháng có lẽ là đủ. Vừa đủ. Nếu cho ở lại thêm có lẽ sẽ chán. Thế là đủ rồi. về để ngắm gái Hà Nội xinh tươi thôi.
Em vẫn ngủ ngon như mọi ngày.
ngày mai, được về ăn rau muống ở Hà Nội...