Hồi ức còn cái đoạn kết, quên mất
Đoạn kết là cái đoạn xuống núi nè, sau một đêm vật vờ chống đối với cái lạnh của bà đen. Cũng may là mình có túi ngủ, nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh vì nằm màn trời chiếu đất, chẳng có mái che nên sương nó thấm đẫm cả cái mặt trên của túi ngủ, làm mình cũng phải trằn trọc mãi. 4h sáng là đã nghe thấy tiếng "cộp, cộp" của 2 hàm răng va vào nhau, không phải là của mình, mà là của những người mới leo bà đen lần đầu, không chuẩn bị kỹ nên không thể chống chọi lại với cái lạnh của bà đen, phải nhóm lửa làm ấm cơ thể. Mình thì rút kinh nghiệm rồi, không thể nào chống chọi lại với thiên nhiên được, chuẩn bị sẵn túi ngủ cho chắc ăn mặc dù mùa này là mùa khô.
6h sáng, mọi người lục đục lôi đầu nhau dậy. Chuẩn bị nấu mì ăn thì nhìn lại cái nồi, câu đầu tiên mà mình thốt lên là "bỏ cuộc", vì nhìn cái nồi chẳng khác thì cái nồi cám heo ăn dở. Đây là thành quả của buổi tối hôm trước ăn không hết, mì cũ cộng với nước mì đã lạnh, mỡ đóng lại từng cục ... thôi thì ăn mì sống cầm hơi vậy, xuống núi tính tiếp.
Buổi sáng trên đỉnh bà đen lúc nào cũng đẹp, cứ y như là trên thiên đường vậy. Cảm giác mình đang đứng trên tầng mây thật là thích. Hôm nay mặt hồ dầu tiếng không bị bao phủ bởi đám hơi nước dày đặc như chuyến trước mình đi, có lẽ là mùa khô nên không khí cũng đỡ ẩm thấp hơn. Đường chùa cũng không khó như lời mọi người hay đồn đại, nào là đi đường chùa thì phải chuẩn bị dây nhợ, leo bám, bla bla ... trái lại, mình thấy nó còn dễ đi hơn đường cột điện. Lúc nhóm mình đi còn đang là tháng giêng, người ta đi chùa nhiều, leo lên đỉnh cũng nhiều, chốc chốc lại gặp vài người đang leo dần tới đỉnh, đi đường cũng không có cảm giác xa như đi đường cột điện, tiếng người nói chuyện cũng rôm rả hơn. Đặc biệt là được gặp mấy chú khỉ trên vách núi, chắc là khỉ rừng vì mình thấy đông lắm, ai mà nuôi cho nổi.
Xuống tới chùa thì ôi thôi, đông như quân Nguyên, đúng là tháng giêng có khác, người ta đi chùa đông nghịt, phải len lỏi dữ lắm mới thoát ra được. Ai cũng nhìn mình giống như người trên núi xuống (mà đúng là trên núi xuống thật) vì vác ba lô to, mang theo cái nồi bên hông, đeo găng tay, đội mũ len ... haha, nhớ lại cái cảnh bà kia kìu kìu ông chồng bảo "nhìn kìa", ý là nhìn mình á. Lúc đó trong đầu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ mong xuống núi cho nhanh, tới nhà cô Năm nằm võng nghỉ cho khoẻ rồi lên đường về Saigon thôi.
Show hình nào:
Chụp hình buổi sáng:
Ta là đàn ông kakaka:
Thêm 1 tấm nữa bên hướng hồ dầu tiếng nè:
Đường chùa cũng không khó khăn như mình tưởng:
Quán bên đường, nơi để người leo lên đỉnh tiếp nước, nghỉ ngơi:
Chiêm ngưỡng từ trên đỉnh lần cuối, bài hồi ức kết thúc ở đây nhé:
(HẾT)