What's new

[Chia sẻ] Nước Nga: Ký ức - Mơ tưởng - và hiện thực

Kỳ 1: Ngồi ở Việt chém gió về Liên xô

Có lẽ thế hệ 7x như tôi ai ít nhiều cũng đã mơ tưởng về Liên Xô hay nước Nga qua những trang sách. Cả thế giới bên ngoài của chúng tôi chỉ từ những cuốn “Tiếng Nga quyển 1” cho tới “Tiếng Nga quyển 3”. Tuyệt nhiên không hiểu gì về thế giới tư bản, và mặc nhiên những cái gì bị gắn với mác tư bản đều bị coi là xấu xa, suy thoái.

Về văn hóa nghệ thuật hồi đó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hồi nhỏ học cấp 2 thì được học hát bài “ Nụ cười”, lớn lên thì miệng lẩm nhẩm hát bài “ Triệu bông hồng”, “Kachiusa”... về nhà thì nghe được từ chiếc đầu đĩa than với cái loa rè của cụ già mấy bài như: “ Đôi bờ”, “Chiều Mát cơ va”....

Sách truyện thì phải đọc mấy tác phẩm của Nga “ Thép đã tôi thế đấy” “Chiến tranh và hòa bình”, “Xa Mạc tư khoa”. Phim ảnh của trẻ con thì chũng chỉ biết được “ Hãy đợi đấy” và mấy bộ phim mầu chiến đấu của Liên Xô chủ yếu là về cuộc chiến tranh vệ quốc của họ.

Tôi còn nghe được một câu chuyện về thẩm âm thời đó như thế này:

( Một hôm đồng chí thủ trưởng một cơ quan, nghe thấy cấp dưới của mình đang nghe một thứ nhạc gì mà lời không có, lại còn não nề, thi thoảng lại giật đùng đùng. “Thôi chết rồi, thằng này suy thoái quá”, nghĩ thế đồng chí liền chạy sang và hỏi:

-Đồng chí đang nghe thứ nhạc gì vậy?

-Báo cáo thủ trưởng tôi đang nghe bản giao hưởng số 9 của Beethoven

-Hả cái gì? Sao giao hợp lại còn có nhạc? Mà lại 9 lần là sao? Này đồng chí? Beethoven là thằng nào vậy?

-Thưa đồng chí, đó là nhà soạn nhạc người Áo

- Thôi chết đồng chí nghe nhạc của địch rồi nó mới đồi trụy như thế, ai đời giao hợp còn có nhạc. Tôi yêu cầu đồng chí không được nghe loại nhạc đồi trụy này và ngày mai viết kiểm điểm nghe rõ chưa?

- Thưa đồng chí, tôi rõ rồi. Đồng chí cho tôi hỏi tôi có được nghe loại nhạc của Tchaikovsky này không ạ?

- Tchaikovsky là thằng nào?

- Dạ thưa Tchaikovsky là người Nga ạ, Liên xô đấy ạ.

- À được quá đi chứ, đồng chí chỉ được nghe nhạc của Đồng chí Tchaikovsky thôi nghe rõ chưa?)

Mơ tưởng về nước Nga ( đương nhiên là ảnh sưu tầm)

 
Nhà thờ Basil này nhìn ngoại thất thì rất đẹp. Nhưng nội thất thì em không thích lắm. Các hành lang chật chội. Các phòng các gian thờ cũng chật. Và họ trang trí khá cầu kỳ nhưng rối mắt. Nhìn mầu nó hơi ảm đạm và buồn

Gian thờ chính






Có lẽ do kiến trúc sư hy sinh không gian cho ý tưởng làm nhiều bộ mái. Do có nhiều mái nên không gian phải chia nhỏ ra thôi cụ ạ. Chứ kỹ thuật vòm Byzantine vẫn là đỉnh - tiêu biểu là vòm của Hagia Sophia, cho tới trước thời Phục Hưng với cái vòm Thánh đường Florence của ông Brunelleschi. Vụ Sa hoàng chọc mù mắt người thiết kế, theo em là huyền thoại thôi. Hồi ở chỗ tháp đồng hồ Quảng trường Cũ Praha em cũng nghe bảo ông thiết kế đồng hồ cũng bị chọc mắt. Giai thoại này có lẽ là tiết mục PR điển hình thời ấy, kiểu mấy em bây giờ lột đồ vì hòa bình hay môi trường vậy thôi. Vụ ông Lin Xù đòi đập nhà thờ này em chưa nghe. Chỉ biết cái nhà thờ lớn nhất bị đập thời sau CM là Thánh đường Chúa Cứu thế ở Maskva (https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Christ_the_Saviour) và do ông Trosky và Nin lùn đập. Theo những gì em biết về cụ Lin Xù thì cụ này có thể làm những chuyện ghê hơn, nhưng khá khôn ngoan khi lợi dụng tôn giáo.

Hết, mời cụ tiếp.
 
Tôi được tổ chức phân công ngủ trên cái giường tầng mặc dù thân hình tôi khá nặng nề ( gần 90kg). Cái giường tầng như các bạnh nhìn thấy ở post trước nó khá cao ( khoảng 2m) và rất nguy hiểm vì không có tay nắm để trèo lên trèo xuống.
Phân công xong 2 ông bạn đồng hành của tôi rủ nhau đi uống rượu tiếp. Tôi vì đã mệt nên nằm lại phòng một mình. Đang nằm trên giường tự nhiên khát nước. Thế là tôi trèo xuống uống nước. Lúc xuống do không có tay nắm phải nắm vào thành giường. Mà thành giường quá to, nên tôi bám nó không chắc. Trong khi cơ thể tôi lại nặng. Nên nó tuột tay, tôi rơi xuống đất. Lúc tiếp đất chân phải tôi chạm đất trước. Vậy là rắc 1 phát, bàn chân tôi quay ngang. Đau đớn đến điên dại. Tôi ngồi ôm chân và tìm điện thoại gọi cho 2 ông bạn đồng hành về. Nhưng điện thoại lại để trên giường, làm sao mà lên lấy được bây giờ. Đang ngồi đau đớn, nhăn nhó ôm chân thì cửa mở. Rất may là 2 ông bạn đồng hành của tôi quên găng tay nên quay lại.

Bạn tôi xuống lễ tân yêu cầu trợ giúp và khoảng 10’ sau thì xe cấp cứu và nhân viên y tế tới. Họ xem xét, sờ nắn một hồi rồi phán phải đi bệnh viện. OK, nhưng do hành lang của Hostel này quá chật nên cáng cứu thương không lên được. Vậy là phải khênh tôi xuống. Thế là 2 ông bạn đồng hành của tôi đành nghiến răng lên gân để khênh tôi. Khổ nỗi số kg trọng lượng cơ thế của 2 ông này cộng lại cũng chỉ hơn kg của riêng tôi một tý.
Khênh xuống xe cấp cứu xong, mấy chú Nga bảo chỉ có 1 người được lên xe. Ông anh bảo: “Tao phiên dịch, còn thằng này cầm tiền” thế là cả 2 ông “được” lên xe cấp cứu đưa tôi đi bệnh viện. Trên xe mấy ông nhân viên y tế Nga bắt đầu gạ gẫm đòi tiền “Mày cho tao tiền cafe đi” Ok, cái gì chứ thấy cái này giống Vietnam quá. Về sau bạn tôi kể lại lúc đầu định đưa hối lộ ( giống Vietnam) nhưng sợ bọn này nó chửi vì coi thường nó nên không dám đưa. Ai ngờ nó lại vòi tiền trước. Gì chứ tiền thì có ngay. Sau khi đưa tiền, bạn đồng hành của tôi bảo: “ Bạn tao nó đau, mày bật còi, đèn chạy nhanh hơn được không?” Mấy chú Nga bảo: “ Chỉ bật đèn, còi chạy khi người bệnh sắp chết. Thằng bạn mày khỏe lắm chưa chết được nên tao không bật”
Oh! Hóa ra là thế, ở Nga cái chuyện hối lộ nó cũng khác Vietnam. Ở VN mình đưa tiền nó coi mình là bố, đòi hỏi gì cũng được. Nhưng ở Nga thì không như thế, tiền vẫn nhận, nhưng không làm theo yêu cầu.

Chạy một hồi tới cái BV gì đó tôi cũng không nhớ tên, cáng được đẩy vào bên trong BV. Các BS, Y tá đang ngồi ghi ghi, chép chép nhìn thấy bệnh nhân vào họ ngước lên nhìn và tiếp tục ghi chép. Phải mất một lúc sau khi làm đủ mọi thủ tục thì tôi được đi chụp XQ. Sau khi chụp xong ông BS Nga vào bảo thằng này rạn xương, phải bó bột.

Ok, bó thì bó sợ quái gì. Vậy là tôi được đẩy vào phòng bó bột. Trước khi bó cho tôi, ông BS chỉ vào bà Y tá bảo: “Con bé này nó có con nhỏ, mày cho nó tý kẹo đi” thế là lại tiếp tục lót tay cho BS, Y tá.

Hai người bó bột cho tôi. Nhưng cái này là cái ngu chết người của BS bên đó. Tôi bị trật khớp cổ chân + gãy 1/3 dưới xương mác. Nhưng BS bên đó không nắn khớp cổ chân cho tôi mà đắp bột luôn. Để sau này khi về VN tôi vào BV Việt Đức kiểm tra thì phải đập ra làm lại với một sự đau đớn khủng khiếp.

Tôi “được” bó bột





 
Vậy là chương trình dừng, kế hoạch đổ vỡ. Những ngày tôi ở lại Moscow chỉ còn ngồi nhìn tuyết rơi qua cửa kính....Hoạt động cuối cùng của cá nhân tôi là hôm sau đi xem vở Rigoletto ở nhà hát Bolshoi vì đã mua vé từ trước. Hơn nữa chắc tôi cũng không quay lại nước Nga nên đây cũng là cơ hội duy nhất của tôi được ngồi trong nhà hát Bolshoi – nhà hát mà tôi mơ ước từ nhỏ được vào xem.
Tối hôm đó trời lạnh -2 độ. Những bông tuyết rơi đầu mùa rơi lả tả xuống tấm kính chắn gió của xe taxi. Tôi đi đúng vào giờ tắc đường khủng khiếp. Hỏi chú tài xế tại sao tắc đường dữ như vậy. Chú ta nói giờ này do ông Putin đi làm về nên ông ta cấm tất cả các phương tiện khác. Chỉ có xe ông ta được đi vào trong đó.
Taxi dừng ở mặt trước nhà hát Bolshoi, nhưng từ mặt trước vào tới cửa nhà hát còn khoảng 100m phải đi bộ. Đối với người bình thường thì không vấn đề gì. Nhưng tôi vừa gẫy chân hôm qua, vẫn còn đau và phải dồn 90kg lên hai tay rồi xuống đôi nạng. Quả là một cực hình, nhưng đã tới đây thì tôi nghiến răng đi vào. Đi vào tới nơi, sau khi kiểm tra an ninh xong, tôi đưa vé cho bà soát vé. Bà ta lắc đầu và nói: “Vở này không diễn ở đây, mà ở phòng Right side bên cạnh.” Tôi hỏi ở đâu bà ta bảo “ Mày đi ra khỏi cửa, rẽ phải tòa nhà đối diện”
OMG! Chân tôi muốn khụy xuống. Tưởng cố gắng vào được tới đây rồi ai ngờ phải tiếp tục chống nạng đi tiếp. Tôi hỏi: “Tao bị tàn tật thế này có xe đẩy hỗ trợ gì không?” bà ta lắc đầu và nói “No”. Không phải so sánh, nhưng tôi đã từng đến và nghe nhạc ở nhà hát Con sò tại Sydney và thấy ở đó nó có nơi hỗ trợ người tàn tật đường hoàng, giống như ở sân bay vậy. Trong khi ở đây lại không có. Chẳng nhẽ thành trì của XHCN lại thua bọn Tư bản giãy chết vậy sao?
Ra khỏi cửa, nhìn tòa nhà đối diện phải trèo lên các bậc thang ngoài trời cao bằng ngôi nhà 3 tầng mà tôi muốn bỏ cuộc, định gọi taxi về. Nhưng tiếc công sức đã cố gắng bỏ ra, nên tiếp tục trèo từng bậc 1.
Trèo lên được tới nơi, thở không ra hơi. Toàn bộ người tôi ướt đẫm mồ hôi, mỗi cái mặt là lạnh trong thời tiết -2 độ. Đứng thở một lúc, hai tay rã rời không muốn đi nữa. Lúc này ngoài đường vắng tanh, thi thoảng có người phụ nữ nào đó kéo vội áo khoác hay khăn trùm đầu đi trong tuyết. Nhìn thấy tôi đứng đó dựa lưng vào bờ tường với đôi nạng trong tay. Chắc họ cũng nghĩ tôi là kẻ ăn mày hay lang thang không nhà nào đó nên vội vã tránh cho xa và bỏ đi cho nhanh.
Lúc này có viên cảnh sát đi tới, tôi nghĩ thế nào nó cũng hỏi mình đây. Y như rằng lão ta tiến đến chỗ tôi. Tôi chủ động hỏi trước: “Can you speak English?”. Đáp lại là 1 cái lắc đầu. Tôi liền đưa cái vé của tôi ra cho lão ta. Lão ta nhìn một hồi rồi chỉ vào tòa nhà cách đấy khoảng 30m, đưa trả vé cho tôi rồi bỏ đi.
Tôi cố gắng đi vào tòa nhà đó. Vì do tắc đường + tìm nhà hát hơn nữa tôi mới bắt đầu đi bằng nạng nên không quen thành ra lúc tôi vào tới nơi thì vở opera đã diễn được 20’. Bà soát vé nói với tôi: “Vì mày đến muộn nên chỗ của mày khong vào được nữa. Bây giờ mày phải lên tầng 4 ngồi. Đến giờ giải lao thì mày có thể về chỗ”
“Ok, tầng 4 no vấn đề. Nhưng có thang máy không bà?”. Thấy “Yes” tôi tiếp tục tìm thang máy và leo lên tầng 4.
Tôi được ngồi ở 1 chỗ hạng bét trên tầng 4 ( mặc dù tôi mua vé hạng nhất) nên chỉ nghe được chứ không xem được mấy.
Đến giờ giải lao, tôi xuống tầng 2 gặp bà nhân viên ở đấy đưa vé ra và trình bày hoàn cảnh muốn về chỗ. Khổ nỗi tiếng anh của bà này có vẻ không tốt nên sau khi trình bày một hồi bà ta lấy một cái ghế để hàng sau cùng và ra hiệu cho tôi ngồi vào đó. Tuy rằng ngồi ở đây khong tốt bằng chỗ tôi mua vé, nhưng khá được rồi. Lỗi do mình đến muộn đòi hỏi gì nữa. Nhưng lúc này tôi lại khát cháy cổ. Có lẽ do chống nạng nên mồ hôi ra nhiều, mất nước và khát. Tôi lại chỗng nạng đứng lên tìm bà phục phụ và ra hiệu tôi cần nước hãy chỉ cho tôi chỗ lấy nước. Bà ta nhìn tôi rồi ái ngại thay cho cái chân của tôi rồi bảo tôi về chỗ bà ta sẽ đem nước đến tận nơi cho tôi. Cám ơn bà ta rồi tôi quay về chỗ.
Nhà hát Bolshoi này cũng do bà Catherine đại đế cho xây dựng lên. Phải nói rằng dân Nga phải cám ơn bà này rất nhiều. Người khởi đầu cho cải cách là Peter đại đế, nhưng chỉ đến thời Catherine đại đế thì nước Nga mới sánh ngang được với châu. Việc bà cho xây dựng nhà hát Bolshoi này cũng thể hiện cái tầm của bà khong những về chiến tranh mà còn về nghệ thuật.
Nhà hát chính thì tôi không được vào xem không biết như thế nào. Nhưng nhà hát Right side này tuy là phụ nhưng cũng đẹp lắm rồi. Nhà hát lớn của Hanoi mình không có cửa so với họ về nội thất đâu ạ.
Vở opera Rigoletto là tuyệt tác của Nhà soạn nhạc Vivaldi người Ý. Đáng lẽ phải xem bản này ở Venice và ở đây phải xem vở Hồ thiên nga. Nhưng thôi, xem được là tốt rồi.
Các diễn viên diễn vở này khá được, nhất là diễn viên trong vai Công tước giọng tenor khá hay. Còn giọng baritone của Rigoletto thì không được xuất sắc lắm.

Tìm mãi rồi cũng ra Right side của Nhà hát Bolshoi



Ghế ngồi đợi ngoài lobby


 
Ngồi trên tầng 4 nhìn được mỗi dàn nhạc





Còn sân khấu thì bị chéo như thế này. Chỉ nhìn đc đầu diễn viên, ông nào bị hói biết liền :D



 
Tôi cũng không biết kết thúc lời viết về chuyến đi thế nào. Nhưng chuyến đi này cũng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Cũng được trải nghiêm tột cùng của cảm xúc, được gặp rất nhiều người, được tận mắt chứng kiến, cảm nhận nước Nga. Tuy nhiên vẫn còn những việc chưa làm được do tai nạn không may xảy ra với tôi. Về Việt nam với chiếc chân què, thật là

“Móc cu ( Moscow) đi dễ khó về
Khi đi hoành tráng khi về hỏng chân”


Phần 2 của bài viết tôi xin nhường lời cho bạn đồng hành của tôi sẽ tiếp tục viết tiếp
Xin cám ơn tất cả mọi người, những người đã giúp đỡ, đón tiếp chúng tôi ở bên Nga, những bác đã vào đây đọc bài viết và có những comment khích lệ, bổ sung, cũng như tranh luận. Xin cám ơn tất cả mọi người.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,173
Bài viết
1,150,341
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top