What's new

Ô Quy Hồ: chuyến đi của những kẻ hâm

Giờ này, bạn bè đi bụi của tôi vẫn đang mải miết chinh chiến những cung đường hay đang vội vã trở về Hà Nội để bắt đầu làm việc vào sáng mai. Còn tôi, ngồi quạt mát, ngắm lại những tấm ảnh và viết về những ngày đã qua của chuyến đi.

Tôi có 1 ngày để chuyển bị cho chuyến đi của tôi với vạch xuất phát ban đầu là độc hành! 2 xế tôi rủ từ đoàn đi Y Tý (mà tôi đã hủy chuyến đi) đều trách tôi không nói sớm để cậu ấy đi với tôi. Tặc lưỡi, biết sao được vì suy nghĩ quyết tâm tới Ô Quy Hồ chỉ mới xuất hiện thôi!
DSCF0403.jpg


Chuyển bị cho cung Y Tý từ tháng 3. Háo hức, chờ ngày lên đường. Bạn bè mới cũng thành thân quen. Tôi đã chờ và tự hỏi: Liệu 30.4 năm nay có điều gì để gây ấn tượng với mình, để mình nhớ mãi như chuyến đi Apachai năm ngoái??? Tôi cứ tự hỏi rồi mỉm cười cho sự chờ đợi! Trước ngày đi, linh cảm của tôi không tốt về chuyến đi sắp tới này. Giác quan thứ 6 đem tới sự nhạt nhẽo cho chuyến đi, có gì đó không như tôi mong đợi! Quả đúng vậy, sát ngày đi, đội hình có chút thay đổi từ các thành viên, và tôi rút khỏi danh sách chuyến đi do chuyện cá nhân với người trong đoàn.

Tôi đã ghét hắn. Rất ghét. Vì hắn mà tôi đã mất 1 kỳ nghỉ 30.4 mà tôi hằng ao ước chờ đón. Mọi kế hoạch vỡ tan. Tinh thần xuống dốc chỉ vì hắn! Đêm ngồi ôm máy tính, tự cứu vãn mình bằng kế hoạch cho những món ăn, chuyến đi dạo quanh Hà Nội….

Là tôi – người phụ nữ đi về phía mặt trời. Trong cái guồng quay vội vã của chiều tan sở. Mặt trời vẫn cứ rực rỡ như chưa hề rực rỡ. Tôi lẩn thẩn trong mớ hỗn độn: chẳng lẽ vì 1 người không biết mặt mà mình lại ở nhà gặm nhấm sự tổn thương? Hắn có đáng để tinh thần mình như vậy không??? Rõ ràng, hắn không đáng 1 chút nào! Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để ở nhà 1 mình!

Cô bạn cùng phòng, thấy tôi hủy chuyến đi, cũng đã vội vã tìm cho mình 1 chuyến đi mới với sự hứng khởi khôn cùng. Tôi mừng vì cô ấy đã có lựa chọn cho riêng mình!

Một mình trong những đắn đo khi thân gái độc hành gần 1.000km. Nỗi lo sợ lớn nhất là xe cộ vì tôi chẳng biết gì về sửa xe hay máy móc. Tôi có 1 đêm để liều mình quyết định có đi hay không? Có độc hành hay tìm đại 1 nhóm nào đó để tham gia cùng?

Ô Quy Hồ - cung đường tôi đã lỡ từ Tết vừa rồi. Ngày ấy, tôi đã tưởng tượng tôi đứng trên đỉnh đèo với bao tâm trạng chào đón tuổi 30 – cái mốc quan trọng của cuộc đời mỗi người và của tôi nói riêng. Tôi đã đặt bao hy vọng cho chuyến đi, thế nhưng sự thay đổi về công việc đã không cho phép tôi thực hiện chuyến đi ấy! Và đợt 30.4 này, cung đường đi Y Tý - Ô Quy Hồ tôi lại lỡ dở chỉ vì chuyện không thể tha thứ được!
Có lẽ, với mọi người đèo ấy chả có gì thú vị. Hay nói 1 cách khác: tôi thật rắc rối với chính mình! Có thể. Với tôi, việc chinh phục được đèo ấy trong cái tuổi của tôi, nó có ý nghĩa đặc biệt, ý nghĩa này có lẽ là bí mật cho riêng mình tôi thôi!
 

Lantrailt

Lãng mạn đến gàn dở
Ngày 29.4: Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải – Than Uyên – Tân Uyên – Bình Lư

1h tôi tỉnh giấc sau cơn mơ sợ hãi. Tôi muốn trò chuyện với ai đó, muốn tìm số điện thoại của ai đó để buôn chuyện như ngày xưa….Rồi tôi lại ru mình trong cơn mộng mị….

4h trời mưa xối xả. Thôi xong rồi. 5h sao xuất phát được? Mưa thế này chụp ảnh kiểu gì đây? Làm sao ngắm được cảnh đây. Nghĩ tới đó thôi đã nản rồi. Nhớ tới em xe vứt ở sân, lồm cồm bò dậy chạy ra sân dắt xe vào hiên. Lóp ngóp bò lên giường thao thức tiếp…..

6h bật dậy chuẩn bị đồ nghề để tiếp tục hành trình. Trời đã ngớt mưa rồi, thật may mắn quá!

Bữa sáng nhẹ nhàng với mỳ tôm – xúc xích mang đi
DSCF0009.jpg


7h trả phòng rời khỏi đường Thanh Niên.

Sáng sớm Nghĩa Lộ vẫn còn yên tĩnh lắm! Sau cơn mưa trời lại sáng - bao giờ sáng và sáng tới bao giờ lại là chuyện khác! Ừ thôi cái câu muôn thủa thế, đôi khi cũng là một hình thức để an ủi nhau.

Tôi vẫn thích cái không khí của buổi sáng sau cơn mưa. Với cái không khí này mà đổ đèo thì tuyệt cú mèo lắm đấy! Cái ý thích rất gàn dở của riêng tôi!

Hai chị em nghêu ngao hát linh tinh, thật thoải mái. Sẵn sàng một sức khỏe tốt cho một ngày mới
DSCF0015.jpg


Đổ đầy bình xăng, quá thoải mái phóng tới Than Uyên như kế hoạch tính tối qua.

Ama quen tay lái, phóng nhanh như mọi khi, tôi gàn em ấy đi chậm lại. Tiết trời đẹp như này, thong thả thưởng thức chứ!
DSCF0033.jpg


Tôi đã chờ chuyến đi này từ bao lâu nhỉ? Lẽ ra tôi đã thực hiện được vào ngày mùng 3 Tết năm nay. Sự thay đổi đột ngột trong công việc khiến tôi dừng tất thảy mọi việc. Và quan trọng hơn, cảm xúc của tôi đã bị ngủ quên. Tôi không còn khái niệm nào về thời gian. Loay hoay hơn 2 tháng ròng. Có lúc bí bách quá tôi phải dắt xe chạy độc hành sang tỉnh bạn hay nhảy đại 1 chuyến leo núi của đoàn nào đó, chỉ để làm mình dễ chịu hơn…..

Là tôi – con bé Lọ Lem mỏng manh chỉ muốn được tan vào cái không khí thanh khiết như thế này! Được bay bổng trên cánh đồng lúa xanh rì, mênh mông…..Bỏ lại sau lưng bộn bề công việc. Bỏ lại những dang dở này để viết tiếp ước mơ cho những dang dở khác…..
DSCF0029.jpg


Cái cảm giác rất Yomost, tâm trí không vướng bận điều gì. Nhẹ tênh cùng gió!
 

kuku

Phượt thủ
Chà hôm đó 8h tối mình mới tới Nghĩa Lộ, cũng tính vào cái KS 3 sao mà nó hét 800k [6 người] nên mình chuồn luôn =)) lúc sao vào cái KS trên đồi (quên tên rồi :LL) ngủ hết có 300k/6 đứa . chỉ buồn cười mỗi mấy anh Yên Bái, trông mặt mình hiền thế này mà vào KS nào cũng hỏi đóng gạch không =))
 

Lantrailt

Lãng mạn đến gàn dở
Ama rẽ ngay vào một cánh đồng vắng theo sự…dụ dỗ của tôi. Hít căng lồng ngực bầu không khí tuyệt vời, tôi bắt đầu….test máy ảnh và tất nhiên, lôi ngay Ama làm…chuột bạch!
DSCF0032.jpg

Theo sự gợi ý của anh Dual, chú Fuji này hơn hẳn em SS860 tôi đang dùng, bởi thế tôi càng háo hức đi để test máy – chụp những gì tôi muốn, chụp những gì tôi thích bất kể cự ly xa hay gần.
DSCF0034.jpg

(Bản Hẻo – Văn Chấn)
Tạm ổn với cuộc làm quen nhẹ nhàng với chú Fuji, chúng tôi tiếp tục lên đường hướng về Mù Cang Chải.
DSCF0035.jpg

Xác định với nhau cả ngày hôm hay có 150km thôi nên chúng tôi khá thong dong. Tới nhà máy chế biến tinh dầu quế, xe chúng tôi rẽ luôn vào thăm nhà máy.
DSCF0040.jpg

Trước cửa nhà máy, hàng dãy xe oto chở lá quế tập kết
DSCF0041.jpg

Tôi thì cứ hình dung cái nhà máy to lắm, cơ sở vật chất tiện nghi lắm, khi vào tới nơi thấy trí tưởng tượng của tôi phong phú quá!
DSCF0042.jpg

Thấy tôi thập thò ngoài cổng cùng máy ảnh, mấy anh công nhân lạ lắm, cứ nhìn dò xét. Nhìn cái dây chuyền sản xuất mà tôi không hình dung ra được công đoạn chiết xuất tinh dầu như nào…

Đứng bên xe quế, mùi quế thơm quá! Lại nhớ tới lần đầu tiên tôi lên Mù Cang Chải vào mùa rét, anh bạn Đăng già dúi vào tay tôi miếng quế thơm dặn: “Lạnh thì nhấm 1 ít cho ấm người!”. Tôi nhận từ anh 2 thanh quế dài bằng ngón tay. Ngày xưa các cụ vẫn thường nhấm chút quế, vừa thơm tho, vừa làm ấm cơ thể, chống lại cái lạnh giá mùa đông. Tôi cất vào balo 1 miếng, 1 miếng nhét túi áo khoác để tiện dùng. Nghĩ tới bạn già, lại thấy nhớ. Giờ bạn già đang phiêu du ở Tây Nguyên, điện thoại thì toàn tò tí te, chẳng thể liên lạc được!

Cậu bảo vệ trẻ tuổi bước ra. Tôi giới thiệu qua về mình và muốn được chụp ảnh cũng như tìm hiểu thêm về quá trình chế biến tinh dầu quế. Hình như tôi hỏi hơi nhiều, hơi sâu (chuyên môn), cậu bảo vệ toàn cười trừ rồi bảo “em không biết”. Có lẽ không nên làm khó cậu ấy, tôi cảm ơn rồi cáo từ.

Để lại sau lưng bao ánh mắt tò mò về 2 cô gái ăn mặc lôi thôi với máy ảnh lích kích, còn tôi, thấy thích thú như con trẻ khi hiểu biết thêm về những cái mình chưa biết.

Đúng lúc này, C gọi cho tôi. Nhìn điện thoại khá lâu rồi lại cất túi. Tôi chưa muốn tha thứ cho C. Vẫn còn giận C lắm!
 

Lantrailt

Lãng mạn đến gàn dở
Lang thang trên đường vào cái buổi sáng sớm sau cơm mưa, mùi quế thơm thoang thoảng khắp lối. Xà vào đống củi ven đường, 2 chị em chẳng biết có phải là gỗ quế không nữa, mà thơm thế không biết. Chẳng ai bảo ai, cả 2 cùng bứt 1 ít vỏ củi cho lên miệng kiểm tra xem có phải quế không. Rồi nhăn nhở cười về sự ngốc nghếch của mình! Không phải vỏ quế. Nhưng ít nhất cũng có họ với nhà quế nên mới thơm như thế?

Nằm trên trục đường chính, người dân hay bày hoa quả ra bán. Gặp hàng chuối, thấy ngon quá mà tôi không ăn được, định mua 1 ít treo xe mang về cho anh bạn già nhưng rồi lại nghĩ: mấy hôm nữa mới về tới Hà Nội thì chuối hỏng hết, chẳng ăn được. Nghĩ vậy, tôi không mua nữa mà gạ Ama. Sau khi luyến thoắng về độ ngon, ngọt, thơm, không chất bảo quản của chuối Yên Bái, nàng Ama phanh kít xe lại để mua luôn.
DSCF0079.jpg

Chị bán chuối chừng như làm trong cơ quan hành chính thì phải hoặc giáo viên gì đó. Chị theo chồng về đây sống (quê chị ở Tú Lệ), thấy chúng tôi đồ đạc ngất ngưởng mới hỏi:
- Bọn em đi buôn gì đấy?
- Tụi em lên Mù Cang Chải chơi chị ạ
- Đi chơi hay đi buôn?

Hai đứa tôi không nhịn được cười với câu hỏi của chị ấy! Ừ mà cũng đúng, 2 đứa con gái ăn mặc lôi thôi, đã xấu lại còn nhếch nhác nữa. Xe thì chất đống hành lý, không nghĩ là đi buôn thì cũng dở!

Nải chuối quả to, đậm và chín giá tám nghìn đồng được treo cẩn thận trên xe – nguồn năng lượng hỗ trợ - bổ sung cho nàng Ama.
DSCF0191.jpg
 

Lantrailt

Lãng mạn đến gàn dở
Tới thủy điện Ngòi Hút 1, tôi gạ Ama phi vào xem nó to nhỏ ra sao. Ama chừng không muốn đi vì sợ nắng lên sớm đi sẽ vất vả. Bị tôi thuyết phục nên cô nàng ngoan ngoãn đi theo với điều kiện: tôi không được dừng lại dọc đường để chụp ảnh! Ừ thì đi đã, có gì….thỏa thuận hợp đồng sau hehe….

DSCF0111.jpg


Đường vào Ngòi Hút khá dễ đi. Thấy chúng tôi phi vào cái nơi hẻo lánh với bộ dạng lôi thôi ai cũng ngước nhìn lạ lẫm. Mấy cậu thanh niên choai choai nhìn theo xe chúng tôi với vẻ tò mò khó hiểu!

DSCF0099.jpg


Cánh đồng mênh mông với màu xanh mượt. Cảm giác bình yên lạ kỳ.
DSCF0110.jpg


Càng đi sâu vào trong đường càng hẹp dần, đường đất nhiều hơn đá.
DSCF0101.jpg

Đường vắng người đi, vắng hộ dân cư sinh sống…. Đi qua con suối nhỏ thì ôi mẹ ơi, toàn đá hộc, lên dốc và lổm ngổm những đá. Nhìn con đường mà ngao ngán. Chúng tôi bỏ cuộc giữa chừng vì sợ đi vào nhỡ xe hỏng thì chịu chết không biết sửa.

Vớt vát chút cho khỏi mất công đi tìm thùy điện Ngòi Hút 1, tôi nhanh chân chụp đại ít hoa ven đường làm kỷ niệm

DSCF0119.jpg

DSCF0102.jpg
 

Lantrailt

Lãng mạn đến gàn dở
“Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình "Ta đang đi về đâu?"
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?”

DSCF0132copy.jpg


Trên những nẻo đường hun hút; đôi khi tôi mê hoặc bởi những dốc cua, những góc quanh co…Tôi nhớ tới những người tình của các bạn phượt, họ thật mềm mại quyến rũ. Và tôi, tôi cũng yêu những người tình đó lắm, yêu lắm, nhưng tôi không sao vẽ được họ từ trong tâm trí mình. Tôi cũng muốn có những tấm ảnh nuột nà như thế… Cố săn bằng được để làm mình hài lòng, để có chút gì để nhớ, để khắc khoải những khi trái gió trở trời…. Phóng tầm mắt quan sát xung quanh rồi tôi cũng lựa tạm được một vị thế mà lúc đó tôi cho rằng lên ảnh sẽ đẹp.

Ama dừng xe cho tôi thỏa sức bắn tỉa. Nắng bắt đầu lên, nàng gục đầu xuống xe đến tội, nhưng người tình nằm kia, tôi chẳng kìm hãm được lòng mình.
DSCF0146.jpg

Lăng xăng chạy lên chân đồi, chẳng leo cao được do đồi bị cào nham nhở. Ngậm ngùi tiếc của tôi bất lực với tay cầm máy của mình
DSCF0127.jpg


Vẫn nuôi tham vọng được thỏa sức bấm máy, săn tìm được người tình cho riêng mình. Người đó phải là chân dài miên man chứ không ngắn tũn như ngày xưa tôi hay ngắm với xuýt xoa.
DSCF0139.jpg


Và hơn nữa, hơn nữa…..
DSCF0142.jpg


“Gọi em, người xinh đẹp ơi….”​
DSCF0153.jpg


DSCF0162.jpg
 

Lantrailt

Lãng mạn đến gàn dở
maimiet.jpg

Tôi cứ miên man trong giấc mơ về Người tình. Em ở rất gần nhưng lại rất đỗi xa xôi....
168-1.jpg

Thoắt ẩn thoắt hiện
quanh.jpg


Khép mình bên dải núi
214-1.jpg



....Vỡ òa trong nắng
2.jpg


Tôi chẳng biết chụp ảnh. Thấy đẹp là giơ máy lên thôi. Đường này tôi đã đi 2 lần, thế mà cứ như mới đi lần đầu ý! Lạ lẫm, mê hoặc.....
 

thanh_ngan_86

Phượt thủ
Đợt này trở về qua đèo Khế bị phát xòe nhớ mãi :)) Bó tay thật, một năm qua đường này vài lần mà vẫn bị đường nó "vật" :D
 

transon_travel

Phượt gia
Chị Lan ới, lại nát rồi, biết thế này em cũng không độc hành lung tung mà bám càng chị

Bạn đi cùng chị có phải học cao đẳng du lịch không, không nhầm thì học cùng khoa em, cơ mà nó cũng máu me thế à
 

meocoi

Phượt quái
Mình rất thích cách dẫn truyện của bạn, chuyến đi này mình thấy mê các cung đường rồi đấy...chủ thớt viết tiếp để cùng chia sẻ nhé.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
41,275
Bài viết
1,081,870
Members
181,079
Latest member
lolowiqi
Top