What's new

Ô Quy Hồ: chuyến đi của những kẻ hâm

Giờ này, bạn bè đi bụi của tôi vẫn đang mải miết chinh chiến những cung đường hay đang vội vã trở về Hà Nội để bắt đầu làm việc vào sáng mai. Còn tôi, ngồi quạt mát, ngắm lại những tấm ảnh và viết về những ngày đã qua của chuyến đi.

Tôi có 1 ngày để chuyển bị cho chuyến đi của tôi với vạch xuất phát ban đầu là độc hành! 2 xế tôi rủ từ đoàn đi Y Tý (mà tôi đã hủy chuyến đi) đều trách tôi không nói sớm để cậu ấy đi với tôi. Tặc lưỡi, biết sao được vì suy nghĩ quyết tâm tới Ô Quy Hồ chỉ mới xuất hiện thôi!
DSCF0403.jpg


Chuyển bị cho cung Y Tý từ tháng 3. Háo hức, chờ ngày lên đường. Bạn bè mới cũng thành thân quen. Tôi đã chờ và tự hỏi: Liệu 30.4 năm nay có điều gì để gây ấn tượng với mình, để mình nhớ mãi như chuyến đi Apachai năm ngoái??? Tôi cứ tự hỏi rồi mỉm cười cho sự chờ đợi! Trước ngày đi, linh cảm của tôi không tốt về chuyến đi sắp tới này. Giác quan thứ 6 đem tới sự nhạt nhẽo cho chuyến đi, có gì đó không như tôi mong đợi! Quả đúng vậy, sát ngày đi, đội hình có chút thay đổi từ các thành viên, và tôi rút khỏi danh sách chuyến đi do chuyện cá nhân với người trong đoàn.

Tôi đã ghét hắn. Rất ghét. Vì hắn mà tôi đã mất 1 kỳ nghỉ 30.4 mà tôi hằng ao ước chờ đón. Mọi kế hoạch vỡ tan. Tinh thần xuống dốc chỉ vì hắn! Đêm ngồi ôm máy tính, tự cứu vãn mình bằng kế hoạch cho những món ăn, chuyến đi dạo quanh Hà Nội….

Là tôi – người phụ nữ đi về phía mặt trời. Trong cái guồng quay vội vã của chiều tan sở. Mặt trời vẫn cứ rực rỡ như chưa hề rực rỡ. Tôi lẩn thẩn trong mớ hỗn độn: chẳng lẽ vì 1 người không biết mặt mà mình lại ở nhà gặm nhấm sự tổn thương? Hắn có đáng để tinh thần mình như vậy không??? Rõ ràng, hắn không đáng 1 chút nào! Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để ở nhà 1 mình!

Cô bạn cùng phòng, thấy tôi hủy chuyến đi, cũng đã vội vã tìm cho mình 1 chuyến đi mới với sự hứng khởi khôn cùng. Tôi mừng vì cô ấy đã có lựa chọn cho riêng mình!

Một mình trong những đắn đo khi thân gái độc hành gần 1.000km. Nỗi lo sợ lớn nhất là xe cộ vì tôi chẳng biết gì về sửa xe hay máy móc. Tôi có 1 đêm để liều mình quyết định có đi hay không? Có độc hành hay tìm đại 1 nhóm nào đó để tham gia cùng?

Ô Quy Hồ - cung đường tôi đã lỡ từ Tết vừa rồi. Ngày ấy, tôi đã tưởng tượng tôi đứng trên đỉnh đèo với bao tâm trạng chào đón tuổi 30 – cái mốc quan trọng của cuộc đời mỗi người và của tôi nói riêng. Tôi đã đặt bao hy vọng cho chuyến đi, thế nhưng sự thay đổi về công việc đã không cho phép tôi thực hiện chuyến đi ấy! Và đợt 30.4 này, cung đường đi Y Tý - Ô Quy Hồ tôi lại lỡ dở chỉ vì chuyện không thể tha thứ được!
Có lẽ, với mọi người đèo ấy chả có gì thú vị. Hay nói 1 cách khác: tôi thật rắc rối với chính mình! Có thể. Với tôi, việc chinh phục được đèo ấy trong cái tuổi của tôi, nó có ý nghĩa đặc biệt, ý nghĩa này có lẽ là bí mật cho riêng mình tôi thôi!
 
hix, mê con đèo này lắm rùi ma chưa đi được, đợt vừa rùi công ty đi sapa chut xíu nữa thì chinh phục được nó, đành lỡ hẹn dịp khác.
 
Tới Tú Lệ lúc 10h. Cái đoạn nhỏ nhỏ cũng sầm uất lắm nhé. Vẫn như ngày nào nhỉ? Xe khách du lịch cũng nhiều (oto), chỉ khác năm trước ở chỗ, năm nay –mùa này không có táo mèo.
DSCF0189.jpg

Ngày trước mua táo mèo của chị Út, xin được số điện thoại của chị nên khi xác định đi độc hành cũng vững tâm phần nào trong lúc xa cơ lỡ vận. Thấy quán chị đang có khách, tôi chẳng tiện dừng lại vào chào chị. Mà chắc rằng vào gặp, chị cũng chả nhận ra. Mỗi mùa Táo có hàng nghìn người ghé mua táo nhà chị cơ mà!

Lựa được chỗ bóng mát 2 chị em dừng lại nghỉ ngơi và xử lý nốt quả dứa tối qua mua ở chợ Nghĩa Lộ.
DSCF0187.jpg


Nắng đã bắt đầu cáu gắt. Rồi lại nắng chảy nhựa đường như trưa qua thôi. Chờ cho xe nguội máy, lại tiếp tục lên đường. Tôi đổi lái cho Ama.
 
Tôi muốn dừng chân lâu hơn ở Lìm Mông, đi tìm 1 thứ mà trước chuyến đi tôi tự bảo sẽ dừng lại để tìm. Thấy Ama có vẻ không hào hứng cho việc lăn xe xuống Lìm Mông, tôi lại lặng lẽ đi tiếp. Thôi vậy, tôi sẽ còn quay lại Tú Lệ. Sẽ còn trở lại để vùng vẫy trong biển lúa vàng của cánh đồng Khau Phạ!

DSCF0225.jpg

Trở lại cánh đồng Khau Phạ từ chân đèo Khau Phạ. Tôi lại mê mẩn với nhiều gam màu sắc . Lác đác những mảng xanh – trắng – vàng điểm xuyết lẫn lộn. Có lễ bất cứ du khách nào đi Mù Cang Chải cũng đều bị cánh đồng này mê hoặc. Tôi cứ bấm máy theo phản xạ - theo cái sự yêu thích của tôi. Tôi vẫn ao ước được tung bay trên cánh đồng lúa – được bay trong gió như cánh hoa Bồ Công Anh
DSCF0202-1.jpg


DSCF0206-1.jpg


DSCF0203-1.jpg

Thêm chút màu đen – trắng cho lạ mắt
ruongbacthang-1.jpg


Tần ngần rồi cũng phải dứt áo ra đi. Chưa phải mùa lúa chín, nên tôi chẳng gặp bà mẹ với đứa con nhỏ nào ở đây như năm trước. Họ vẫn thường thế, ngồi đâu đó bên đường khâu vá cùng lũ trẻ nghịch ngợm………

Phải nhanh chân thôi, nắng sắp lên tới đỉnh rồi. Một ngày rong ruổi, nói không mệt thì không đúng, mà nói mệt thì lại sai. Thêm chút nắng càng làm kẻ hành khất yếu hơn.

Những khúc cua, những đoạn lên dốc – xuống dốc cứ nhịp nhàng như khẩu lệnh 1-2-1. Tay tôi đã mềm hơn với những đoạn cua so với lần đi trước. Có được sự mềm dẻo như hôm nay, tôi đã được “luyện tập” khi làm shipper ngày trước. Vậy là suy cho cùng, mọi việc trên đời này chả có gì là vô ích cả! Nhờ công việc tạm thời ấy mà tôi mạnh dạn phi xe, mạnh dạn hơn trong tốc độ - điều chỉnh tốc độ của mình. (Nói thật, kỹ năng đi xe của tôi kém lắm. Tay lái tôi cũng yếu nữa. Chả thế mà lần đi trước tôi đã rất lo lắng khi nghĩ đến đoạn vượt đèo Khau Phạ 15km).
DSCF0217.jpg


Mon men tới gần đỉnh đèo, nắng xiên kẽ lá, đường lúc cau có lúc tươi cười. Tự dưng hít phải cái không khí trong veo của núi rừng, tôi đâm ra nhớ chuyến đi Apachai năm trước quá. Nhớ cồn cào. Nhớ điên dại…. Từng đoạn đường, từng chiếc cầu đi qua, từng mảng ổ voi, ổ gà, từng khúc ngoặt….tất cả cứ như thể tôi đang trên đường về Apachai. Tôi như kẻ mộng du trong chuyến đi ấy! Để rồi ngỡ mình đang về Mường Nhé chứ không phải đang tiến gần hơn với Mù Cang Chải! Phải lắc đầu thật mạnh, ghìm mình trong tiếng nhạc phát ra từ tai nghe để tôi trở về thực tại. Đường 32 này không phải đường đi Apachai!

Cũng vào đợt 30.4 năm trước, tôi dẫn đoàn đi Apachai. Có lẽ như mọi chuyến đi của bao người, như mọi leader khác, thì chuyến đi ấy có gì đáng nhớ như thế nhỉ? Vậy mà tôi – con bé mỏng manh yếu đuối lại cứ nhớ mãi chuyến đi; cứ như thể tôi đi xa lần đầu trong đời vậy! Có chuyến đi bụi nào bạn nhận được sự đe dọa từ nơi bạn sẽ đến? Từ nơi họ hứa hẹn sẽ giúp đỡ bạn? Có chuyến đi nào bạn phải căng đầu ra để tìm cách giải quyết hay đơn giản là bạn phải cương quyết 1 cách tàn nhẫn, để rồi như có sự sắp đặt của Trời Phật – bạn nhận được sự giúp đỡ tưởng chừng không bao giờ xuất hiện? Có chuyến đi nào, bạn đi qua hàng chục điểm canh gác ngặt nghèo, kiểm soát máy ảnh….Và rồi sau chuyến đi, hàng tá điện thoại của báo chí gọi đến..….Chắc chắn là không đúng không?.... Có lẽ tôi sẽ kể chi tiết cho các bạn nghe về chuyến đi bão táp ấy trong 1 topic hồi ức khác.

30.4 hàng năm vẫn luôn là những ký ức đẹp trong tôi. Và năm nay cũng vậy!
 
DSCF0229.jpg

Mỉm cười cho những gì đã qua. Tất cả đã qua rồi. Chắc chắn chuyến đi này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với năm trước. Chắc chắn sẽ không ai uy hiếp tôi hay tôi phải gồng mình cứng rắn trước một tình huống nào đó..

DSCF0230-1.jpg


Vào trưa, đường vắng bóng người. Tôi thì hay xem phim hành động nên lại nghĩ đến cảnh có tên dở hơi nào nó chặn đường hai chị em thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ vậy rồi lại xóa đi nhanh chóng, cong mông vít ga đi cho nhanh về Mù Cang Chải.

Mucc.jpg

(Chẳng hề cô đơn anh Giantia nhé!

Đẩy lùi những tơ vương hay nỗi lo ảo giác, tôi hòa mình trong giọng hát của Dan Hill và Kenny Rogers. Bắt đầu nghêu ngao câu đúng câu sai trong từng lời bài hát. Tôi vẫn thế, khi phê phê hòa vào âm nhạc là tôi gào mà chẳng cần biết đúng hay sai lời. Gió mát, nắng thì cứ coi tôi như con mèo mà vờn không chán. Thi thoảng đường vắng tôi nghe thấy tiếng động lạ trong những rừng cây. Căng tai nghe mà không đoán được là tiếng gì. Hỏi Ama thì cô nàng bảo tiếng người ta xẻ cây. Nghe cũng đúng, tặc lưỡi lại rúc đầu trong cái mớ âm nhạc của 2 ông già xứ người! ( Sau này tôi được biết đó không phải là tiếng xẻ cây mà là tiếng con vật nào đó hót/kêu).
 
Bắt đầu thả dốc. Tay lái non nên kêu Ama ngồi im không nhúc nhích. Cái đoạn cao trào thì than ôi, từng giọng ca rất ngọt ngào của Dan Hill vang lên. Mắt chăm chú quan sát đường, tai vẫn dỏng lên hóng nhạc, miệng vẫn líu lo …Xe cứ từ từ lăn bên này, sang bên kia, thả dốc…..

Chuẩn từng xen-ti-met ý chứ! Tôi chả rõ khi tôi kêu gào theo nhạc thì Ama làm gì. Chắc là chối tai lắm hoặc cũng có thể cô nàng ngủ mà tôi không hay biết. Suốt quãng đường tôi làm bạn với tiếng nhạc. Có ai đó gọi cho tôi, vì đang đi xe, gió to, tôi nghe chả rõ là ai. Chỉ loáng thoáng thấy “Đang đi đường à?”….Điện thoại tắt, tôi cứ đoán già đón non không rõ là 2 em xế gọi hay C gọi? Nghi hoặc có khi C gọi hỏi xem đi tới đâu rồi… Lởn vởn những ảo tưởng về một người nào đó sớm bị lu mờ với những góc uốn lượn.

216-2.jpg

Năm trước nơi này lúa chín vàng. Bây giờ nơi này chỉ còn trơ những đất, thi thoảng có ruộng đang làm ải….

Hơn 12h về tới Mù Cang Chải. Trưa vắng. Nắng vàng óng chả kém gì mùa vàng Mù Cang Chải!

Tôi trở lại quán ăn trước kia đã ăn. Vẫn bộ bàn ghế ấy. Vẫn những món ấy.
DSCF0233.jpg

Thấy có mình chú chủ quán, tôi vồn vã như thể quen thân với nhà cô chú vậy
- Cô với em đi đâu mà có mình chú ở nhà thế này?
Chú chân thật
- Cô với em đi đám (cưới) chưa về. Hôm nay có mình tôi ở nhà thôi…..

Rồi cứ như khách quen, chả cần hỏi thực đơn có gì, tôi gọi luôn bát bún cá. Bún cá ở đây không phải là ngon nhất, nhưng tôi thấy được và giá cả hợp lý. Quán ăn sạch sẽ.
 
Ngồi ăn, chúng tôi lại thảo luận lần nữa (không biết là lần thứ bao nhiêu) về việc có nên vượt Ô Quy Hồ về Sa Pa ngủ không.

Với kiến thức ít ỏi của mình, tôi nhẩm tính quãng đường cho Ama coi. Chiều qua chúng tôi đã đi hết 180km, vậy thì chiều nay chúng tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó cũng như hoàn toàn có thể phóng sang Sa Pa ngủ. Nhưng tôi không muốn lộ trình này! Lấy cớ mù mờ về đoạn đường từ Than Uyên tới chân đèo Ô Quy Hồ, tôi đưa ra những giả thuyết để Ama từ bỏ suy nghĩ ngủ tại Sa Pa.

Tranh luận một hồi không ăn thua. Vừa lúc đó, có bác đang ăn trong quán nghe thấy chúng tôi ồn ào thì lên tiếng gợi ý chúng tôi ngủ tại Bình Lư (Lai Châu) để hôm sau đi sớm sang Ô Quy Hồ. Bình Lư – cái địa danh lạ hoắc, chả có trong cái mớ bản đồ của tôi đã chuẩn bị khi ở nhà. Theo như ý bác ấy, Bình Lư nằm ở gần chân đèo. Và từ đây tới Bình Lư cũng ngót 120km gì đó.

Gợi ý của người địa phương vẫn không thuyết phục được nàng Ama bướng bỉnh. Tôi không muốn mạo hiểm đi trên đèo vào lúc chiều muộn, như thế rất nguy hiểm với 2 gái, và sợ nhất là lúc xe dở chứng giữa đường thì biết kêu ai. Trong cái tưởng tượng của tôi thì Ô Quy Hồ dài lắm, (50km cơ mà – theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Đèo_Ô_Quy_Hồ), liệu có qua được đèo khi trời còn sáng không? Với lại, tôi muốn đón bình mình trên đèo hơn là đón bóng tối ở đèo he he

Trong lúc đi mua nước, nàng điện cứu trợ người thân, hỏi về đoạn đường từ Mù tới Ô Quy Hồ. Nàng hỏi nhiều lắm, mặc kệ ý kiến của tôi là ngủ tại Bình Lư. Chốt lại vấn đề nàng ngây ngô hỏi người thân:

- Bọn em hai đứa con gái đi qua đèo vào chiều có nguy hại gì không?

Tôi suýt cười vì sự ngây thơ của em. Người thân của em bảo: Hắn đi 1 mình qua đèo vẫn bình thường, chả sao cả! Ừ, đấy là may mắn, còn rủi ro thì sẽ thế nào cho 2 gái??? Nàng tắt điện thoại thất vọng!

Tôi muốn dừng lại nghỉ ngơi tránh cái nắng gắt như này, nhưng nàng lại muốn đi. Vì nàng tham vọng sẽ vượt qua đèo trong chiều nay. Cực chẳng đã, chiều theo ý nàng!
 
DSCF0234.jpg

Nắng kinh hồn. Nắng ghê ghớm. Nắng đến độ xót xa cho em xe. Thẳng tiến đường 32 về Than Uyên. Đường vắng teo, thi thoảng mới có chiếc xe máy đi ngược chiều. Hai con hâm vẫn lầm lũi đội nắng mà đi. Đến khổ!

DSCF0241.jpg

Nắng quá, Ama buồn ngủ, tôi lại thay em lái xe. Đường qua Lao Chải xấu quá, thi thoảng gặp xe tải to nữa. Ì ạch!… Nắng, mệt….oải. Tôi dừng xe, chui vào 1 trường học tránh nắng! Đây là trường tập trung cho 3 khối: cấp 1, 2 và 3. Mệt, ăn nhẹ chút đồ ngọt rồi đần mặt ra nhìn lũ trẻ chơi đùa, chả buồn chụp ảnh trường nữa.

Đinh ninh tránh nắng được lâu thì ngồi chưa ấm chỗ, đoàn dân quân của địa phương ùa tới, (để tập luyện), chúng tôi lại lếch thếch lên đường!

Dọc đường đi gặp nhà máy thủy điện Mường Him (thuộc công ty cổ phần cơ khí thiết bị điện Hà Nội) - nhìn thấy chữ Hà Nội mà mắt hấp háy, chụp ảnh luôn mặc dù….quá xấu vì toàn cây che mất
DSCF0236.jpg


DSCF0235.jpg
 
DSCF0245.jpg

Hễ được ngồi sau là tôi tranh thủ….nghịch máy ảnh. Cái cảm giác sung sướng khó tả khi được sở hữu một chiếc máy ảnh dù không xịn như bao người nhưng cũng chụp được hơn vài người. Mỗi khi zoom xa hay gần tôi đều chụp được và nước ảnh vẫn nét chứ không bị mờ mờ như như chiếc máy ảnh cũ!
0246.jpg

Lúa mạn này sắp thì con gái. Đồng lúa xanh mượt tốt tươi. Hơn hẳn một vài chỗ đã đi qua

Này thì mây, trời, gió, núi và cỏ cây…..
DSCF0248.jpg

DSCF0249.jpg

250.jpg

Tôi thích ngắm mây. Gặp mây trôi giữa bầu trời xanh thế này thì thích lắm, bởi vì tôi - kẻ lãng mạn đến gàn dở mà! :))
DSCF0252.jpg
 
Rồi lại mây bay………..
DSCF0253.jpg


Hỏi sao đường cứ dài mãi
Để em đi chẳng mỏi chân?


DSCF0254.jpg

Đoạn đường giữa trời nắng, chỉ độc 2 xe đi qua mặt trời
DSCF0257.jpg

Đi mãi cũng tới khu dân cư
DSCF0259-1.jpg

Thị trấn Than Uyên hiện ra trước mắt! Mừng quá!
DSCF0260.jpg

Tìm ngay một quán nước mía ven đường, hai chị em dừng chân nghỉ ngơi.
Cốc nước mía xanh – ngọt ngào giá chỉ có 5.000đ. Mỗi người làm một cốc tỉnh cho tỉnh táo! Và rồi đỡ mệt, lại đi tiếp hướng về Bình Lư...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,718
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top