What's new

Ô Quy Hồ: chuyến đi của những kẻ hâm

Giờ này, bạn bè đi bụi của tôi vẫn đang mải miết chinh chiến những cung đường hay đang vội vã trở về Hà Nội để bắt đầu làm việc vào sáng mai. Còn tôi, ngồi quạt mát, ngắm lại những tấm ảnh và viết về những ngày đã qua của chuyến đi.

Tôi có 1 ngày để chuyển bị cho chuyến đi của tôi với vạch xuất phát ban đầu là độc hành! 2 xế tôi rủ từ đoàn đi Y Tý (mà tôi đã hủy chuyến đi) đều trách tôi không nói sớm để cậu ấy đi với tôi. Tặc lưỡi, biết sao được vì suy nghĩ quyết tâm tới Ô Quy Hồ chỉ mới xuất hiện thôi!
DSCF0403.jpg


Chuyển bị cho cung Y Tý từ tháng 3. Háo hức, chờ ngày lên đường. Bạn bè mới cũng thành thân quen. Tôi đã chờ và tự hỏi: Liệu 30.4 năm nay có điều gì để gây ấn tượng với mình, để mình nhớ mãi như chuyến đi Apachai năm ngoái??? Tôi cứ tự hỏi rồi mỉm cười cho sự chờ đợi! Trước ngày đi, linh cảm của tôi không tốt về chuyến đi sắp tới này. Giác quan thứ 6 đem tới sự nhạt nhẽo cho chuyến đi, có gì đó không như tôi mong đợi! Quả đúng vậy, sát ngày đi, đội hình có chút thay đổi từ các thành viên, và tôi rút khỏi danh sách chuyến đi do chuyện cá nhân với người trong đoàn.

Tôi đã ghét hắn. Rất ghét. Vì hắn mà tôi đã mất 1 kỳ nghỉ 30.4 mà tôi hằng ao ước chờ đón. Mọi kế hoạch vỡ tan. Tinh thần xuống dốc chỉ vì hắn! Đêm ngồi ôm máy tính, tự cứu vãn mình bằng kế hoạch cho những món ăn, chuyến đi dạo quanh Hà Nội….

Là tôi – người phụ nữ đi về phía mặt trời. Trong cái guồng quay vội vã của chiều tan sở. Mặt trời vẫn cứ rực rỡ như chưa hề rực rỡ. Tôi lẩn thẩn trong mớ hỗn độn: chẳng lẽ vì 1 người không biết mặt mà mình lại ở nhà gặm nhấm sự tổn thương? Hắn có đáng để tinh thần mình như vậy không??? Rõ ràng, hắn không đáng 1 chút nào! Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để ở nhà 1 mình!

Cô bạn cùng phòng, thấy tôi hủy chuyến đi, cũng đã vội vã tìm cho mình 1 chuyến đi mới với sự hứng khởi khôn cùng. Tôi mừng vì cô ấy đã có lựa chọn cho riêng mình!

Một mình trong những đắn đo khi thân gái độc hành gần 1.000km. Nỗi lo sợ lớn nhất là xe cộ vì tôi chẳng biết gì về sửa xe hay máy móc. Tôi có 1 đêm để liều mình quyết định có đi hay không? Có độc hành hay tìm đại 1 nhóm nào đó để tham gia cùng?

Ô Quy Hồ - cung đường tôi đã lỡ từ Tết vừa rồi. Ngày ấy, tôi đã tưởng tượng tôi đứng trên đỉnh đèo với bao tâm trạng chào đón tuổi 30 – cái mốc quan trọng của cuộc đời mỗi người và của tôi nói riêng. Tôi đã đặt bao hy vọng cho chuyến đi, thế nhưng sự thay đổi về công việc đã không cho phép tôi thực hiện chuyến đi ấy! Và đợt 30.4 này, cung đường đi Y Tý - Ô Quy Hồ tôi lại lỡ dở chỉ vì chuyện không thể tha thứ được!
Có lẽ, với mọi người đèo ấy chả có gì thú vị. Hay nói 1 cách khác: tôi thật rắc rối với chính mình! Có thể. Với tôi, việc chinh phục được đèo ấy trong cái tuổi của tôi, nó có ý nghĩa đặc biệt, ý nghĩa này có lẽ là bí mật cho riêng mình tôi thôi!
 
DSCF0412.jpg

Tôi quyết định độc hành vào tối ngày 26.4: vừa đi vừa lang thang xó xỉnh. Vừa đi vừa chụp ảnh là mong ước ngày trước của tôi. Và bây giờ tôi có cơ hội để thực hiện nó. Tôi đã có đủ những thứ mà ngày xưa tôi khao khát. Vậy thì vác balo đi thôi, chần chừ gì nữa nhỉ?

Biết là ngày lễ nên nhà nghỉ sẽ cháy, sợ khó tìm được chỗ nghỉ đêm, tôi liên hệ hết bạn bè nhằm tìm 1 chỗ qua đêm an toàn. Nhờ giời thương, tôi đã được mấy cậu em hứa giúp khi tôi cần chỗ ngủ nghỉ!

Cậu bạn tôi nhắc nhở: nhớ ghi số điện thoại của công an, chính quyền địa phương hoặc của bất cứ cơ quan chức năng nào để phòng thân. Cậu bé đầy kinh nghiệm nói thế tôi lại thấy hoảng. Không nói ra thì thôi, nói ra lại…suy nghĩ! Lên phuot.vn, tìm được 2 số điện thoại cầm tay của bác Vinh và bác Minh (2 chuyên gia về sửa xe và y tế). Tiện đi xe bus tôi lại quơ vội được số hotline của cảnh sát hình sự Hà Nội. Thôi thì có mất gì đâu mà không nhét lưng mấy cái số điện thoại này chứ! ^^

Ngày 27.4.
Đi làm mà chả có tâm trạng gì, tôi tìm nhà nghỉ những nơi tôi đến. Đồng thời kêu gào với lũ em cho có….khí thế trước khi lên đường độc hành!

Chat với cậu bé tổ chức chuyến đi 3 đèo một hồi, rồi buột miệng hỏi hắn xem có ai quen không thì giới thiệu đi với tôi. Vừa nói vừa cười, vì tôi nghĩ, sẽ chẳng có ai hâm như tôi mà đi từng ấy quãng đường chỉ để leo lên cái đèo Ô Quy Hồ!
Tôi cười chưa ngắt thì cậu bé khoe: có 1 cô bạn sẽ đi cùng tôi. Ồ, thì ra, tôi chưa hâm đâu! Ở đời vẫn còn nhiều kẻ khùng lắm, như tôi, hơn tôi hoặc gần bằng tôi!

Chị em tôi kết nối với nhau. Có 2 chị em đi nên khá thoải mái trong ăn uống, ngủ nghỉ.

Tối 27.4 tôi lại được chuẩn bị đồ nghề để chiều mai lên đường! Giác quan thứ 6 của tôi dường như còn đang say nên chẳng báo với tôi điều gì. Uh thì kệ thôi, cứ chuẩn bị lên đường đã

Sáng 28.4
Cô bé đi cùng để lại tin nhắn qua chát: “Nếu 11h em không xoay được kinh phí sẽ không đi cùng chị được!”

Ôi trời. Tôi chả nói được câu nào! Ừ, thôi vậy, tùy duyên số! Nếu có duyên ắt sẽ đi cùng nhau!

Tự vấn tinh thần mình bằng những đoạn gõ linh tinh trên fb!

Trước 11h, cô bé nhắn lại sẽ đi cùng tôi. Vậy là ổn rồi! Dẫu sao có 2 người đi lại đỡ kiệt sức hơn.

Chiều 28.4 chúng tôi xuất phát tìm về nơi xa ấy………………
 
Chúc mừng ý trí sắt đá đã làm lên thành công của chuyến đi.
Anh cứ nghĩ là em chỉ định đi chứ chưa chắc dám độc hành cung này. Giờ thì rất cứng rắn rồi.
 
Chúc mừng ý trí sắt đá đã làm lên thành công của chuyến đi.
Anh cứ nghĩ là em chỉ định đi chứ chưa chắc dám độc hành cung này. Giờ thì rất cứng rắn rồi.
Cảm ơn anh! Những chuyến đi đơn lẻ giúp em học hỏi được nhiều anh ạ! Cứ tưởng sẽ phải điện cầu cứu anh vụ ngủ nghỉ, nhưng may quá mọi việc đều ổn anh ạ!
 
Tặng bạn tấm hình Ô Qui Hồ mình chụp lúc 16h, ngày 30/4/2012. Cảm giác trôi nhẹ nhàng như con gió xuống chân đèo vẫn còn vương vấn trong mình.


 
Tặng bạn tấm hình Ô Qui Hồ mình chụp lúc 16h, ngày 30/4/2012. Cảm giác trôi nhẹ nhàng như con gió xuống chân đèo vẫn còn vương vấn trong mình.

Em nhìn cái ảnh này lại nhớ đến nhóm em ngồi đúng chỗ rừng Ô Quy Hồ gần giống thế này nướng thịt, nướng bánh mỳ, xúc xích, rán trứng măm măm, hic tự nhiên nhớ :(
 
Nếu làm người khác tổn thương thì bạn có ghét không hay cảm ơn người ta?
_ " Đang chuẩn bị chạy ÔQuy e qua đó chưa?" (Nguyên văn: Dang chuan bi chay oquy e wa do chuc?)
_ " Qua rồi. Đã xong hết rồi. Còn hơn 300km về tới HN" (Nguyên văn: Qua roi. Da xong het roi. Con hon 300km ve toi HN)
Lúc ấy éo bít sao, lại cảm thấy lo cho nó mới lạ chứ? Thủng quả săm ngay đèo thì...kêu trời bằng tiếng ả rập nhé...

Ai nhỉ? ngày nào em chả trò chuyện với bao nhiêu người, làm sao nhớ hết.
Nó có nói chuyện nữa đâu mà biết chứ, cháu này không thắc mắc nhiều...
 
Ô là la, đừng nghe những gì con gái nói, con gái nói không là...không, con gái nói có cũng là....không...
Chát sình chát chát bùm.

Ghét nghĩa là yêu, mà yêu cũng nghĩa là yêu (chị Lan tha cho em đừng chém em nhá) :D
 
Hi chờ đợi tiếp câu chuyện của bạn
@: giá mà có cái hứng khởi ngay từ đầu cho một chuyến đi dài như thế ( một chuyến đi hành xác với nắng, nóng, và độc hành trong tâm tưởng với chính mình) cũng rất may cả đoàn luôn là những người thân thiện, vui vẻ, kaka
Nó ghét sự xáo trộn và thay thế vì như thế thể hiện sự không công bằng cho những ôm trước đã rất muốn đi mà bị loại ra , hơn nữa không thể ở nhà gặm nhấm được nên sẽ phải lên đường thôi
Chúc mừng chủ top đã hoàn thành chuyến đi của mình mà mình mong đợi nhé, đừng để ai hay bất cứ điều gì làm hỏng cảm xúc,mong muốn của mình.
 
Chị hiền đấy, em là em muốn cầm viên gạch choảng vô đầu hắn 1 phát roài, hoặc là đá bay hắn xuống đèo Ô Quy Hồ ngay.

Ồ zế, ngày xưa sao cháu không làm thử nhể? Chứ cái ngày ấy cứ ra rả rao bán hắn suốt quãng Simacai, hắn cũng muốn cho nó xuống xe...đi bộ rồi đấy, còn cái chuyện hắn xuống đèo, tụt dốc vẫn thường, cũng may là cháu Tào Điên giờ cũng không còn đi với hắn...
Post tiếp hình đi Trai ơi, để cho ta còn ké tẹo tí hình chứ...mà chụp ểnh sao cứ phải tương cái dây điện loằng ngoằng trên giời vào thế hử? Mất hết đẹp.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top