darkdeath
Phượt quái
Ngược dốc, ngược gió, nắng, mệt, những buổi hoàng hôn thật đẹp và bình minh trong veo, những bữa ăn nấu vội, cắm lều ven suối, ven biển, những lúc cô đơn một mình, những lúc thở hổn hển tự nhủ mình cần cố gắn thêm chút nữa. Những giây phút vượt qua con dốc dài đầy tự hào hay đạp dưới ánh sao đêm đẹp đến mê mẩn, những đêm tối đầy lo sợ,… tất cả dường như gây nghiện.
Em sẽ kể lại hành trình của em, những năm tháng tuổi trẻ mà em cố gắn sống trọn vẹn nhất có thể. Tạm gác lại công việc vài ngày, em thu xếp hành lý cần thiết cho chuyến đi của em, điều khiến em khá đau đầu là phải bỏ lại cái gì, vì cái gì cũng muốn mang theo. Tính toán những bữa ăn và cân tổng trọng lượng hành lý, đi xe đạp đôi lúc không phải muốn mang gì theo cũng được. Hì.
Ngày 1: Phan Rang – ôm vòng VQG Núi Chúa – đêm ngủ Bình Lập.
Chuyến xe tốc hành đưa em rời khỏi Sài Gòn trong đêm để đến điểm xuất phát là thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Trên chuyến xe lần này em có chút lo lắng, vì mấy ngày sắp tới những nơi em đi qua đều có mưa, em coi dự báo thời tiết, nhưng thôi kệ sẽ có thêm chút trải nghiệm mới. Đồ đi mưa em đã chuẩn bị đủ cả.4:30 chiếc xe đỗ xịch vào bến xe tp Phan Rang – Tháp Chàm, 5:00 em bắt đầu hành trình sau khi lôi chiếc xe đạp ra khỏi gầm xe khách và chất đồ đạc xong xuôi. Mọi vật tĩnh lặng, bến xe vắng, hành trình bắt đầu từ đây. Mặt trời chưa ló dạng mây mù nhiều, người dân nơi đây chắc còn đang ngái ngủ.

Vòng vèo khởi động chừng hơn nửa tiếng đã đến được chỗ cây cầu này.
Xổ xong dốc cầu là ngay một bãi tắm thật đẹp gần đây có Ninh Chữ Bay Resort, lác đác thấy mấy người địa phương đang tắm biển, sáng nay trời mù mây hơi lành lạnh chắc mọi người ít đi. Em dắt chiếc xe ngang qua bãi cát, chụp tấm hình kỷ niệm rồi thoát y phi ầm xuống nước. Em có cái bệnh gặp biển là chỉ muốn tắm thôi, kiểu như cá về với nước ấy… hehe. Bãi cát là là, bơi ra hồi xa mà nước cũng chỉ tới bụng, ra xa quá thì cũng chẳng dám vì lúc này mọi người bắt đầu về gần hết. Bơi vòng vòng cũng đến hồi lên, chẳng chỗ tắm táp em cứ để cái quần ướt và mình trần em bắt đầu đạp đạp.

Người dân địa phương đi tắm biển, cũng rất ít người sáng nay.

Cũng bon chen chụp cho chiếc xe một tấm
Cái quần ướt mang lại cảm giác khó chịu kéo dài gần 2 giờ mới khô mặc dù đây là quần nhanh khô. Haha đến mắc cười vì vụ này, có lẽ trời còn chưa thấy nắng, cứ âm âm, uu..
Ven DT702 đoạn chưa bắt vòng VQG Núi Chúa người ta nuôi trồng thủy sản giống khá nhiều, em còn bắt gặp một cánh đồng làm muối muốn chụp vài bô ảnh lắm nhưng cứ loay hoay em không tìm được đường đi xuống chỗ người những người diêm dân đang thu hoạch muối.

Nụ cười sáng sớm của hai anh thanh niên người Chăm.
Trên cung đường đi ngang qua một khu làm cá cơm khô, cá cơm tươi được bỏ vào nồi lớn trụng chín đem đi phơi vài nắng đến khi nào khô thì ra thành phẩm. Cá cơm khô làm được nhiều món ngon nhưng nhìn cách họ làm thì không được vệ sinh lắm, cá được phơi các trẹt dưới đất, ruồi, buội nhiều, nhiều chỗ tối đến họ để thí phơi sương luôn, chưa kể những chất bảo quản cá thành phẩm, cá cơm khô dễ lên mốc,…

Họ khiêng cá đi phơi sau khi cá được trụng chín.

Thấy em đưa máy lên chụp ai cũng cười làm em đây cũng thấy vui.
Tản đá bên dưới em chụp oánh dấu cho điểm khởi đầu cung đường đèo vòng vèo ôm VQG Núi Chúa đây là cung đường ven biển tuyệt đẹp mà em mê mẩn cả thời gian trước khi em còn chưa ráp xe. Nay em ngang qua đây coi như thỏa ước nguyện, hehe… Một vài con dốc đầu tiên em cảm thấy hơi nặng nặng, thở phì phò và lùng bùng lỗ tai, phần vì trước đó em không có ngày khởi động, phần vì hơn 3 lít nước em đang chở theo, em sợ đi đường đèo em không kiếm ra nước sợ khát die giữa đường, nhưng em lầm, em chỉ nên mang theo 1,5 lít là đủ vì có những điểm có thể tiếp nước. Trước chuyến này em cũng đã leo vài con đèo nên cũng đỡ đỡ lo.

Xổ vài con dốc là đến làng trồng nho, có khai thác du lịch, tên làng này em quên mất. Em thì khoái chụp hình nho lắm, thú thực đây là lần đầu tiên trong đời em vào vườn nho, trước giờ em chỉ thấy trên hình người khác chụp thôi. Em xin vào một vườn nho đang chín, chủ vườn đang thu hoạch, em xin vào chụp hình thì anh chủ rất vui vẻ. Ôi cha mạ ơi nho nhiều chi mà nhiều dữ, em như lạc vào cái chốn mà hả mỏ ra là đớp được nho, em thích quá sức luôn… Em lôi máy hình ra cắt rụp các kiểu mà em nghĩ các bức ảnh đều na ná nhau…=)) Em cũng hái ăn vài trái từ những chùm nho xấu xí vì em biết chủ vườn sẽ không hái bán những chùm này, thường họ sẽ dùng làm mật nho hay ủ rượu, em biết là em không được làm vậy nhưng em thích quá làm liều mấy chùm liền.

Chị chủ vườn đang thu hoạch nho.
Last edited: