nobody_tm24
Phượt thủ
Re: Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải
Buổi sáng ngày thứ hai.
Bầu trời thoáng đãng, đường đi khô ráo, thời tiết cũng không đến nỗi lạnh lắm. Chuẩn! Vì thế đường ta ta cứ đi.
Có điều leo Fan tuyến Cát Cát đúng thật là khoai! Đường mòn không có cứ nhè lòng suối cạn mà đi. Ba hồi phải đi mút xuống tận vực, bốn hồi lại phải lóc cóc trèo lên tận nóc. Rễ cây chộp, cạnh đá nắm, có cái cành cụt chỉa ngang cũng phải móc, nói túm lại bất cứ thứ gì có vẻ chắc chắn có thể giúp mình bu lên hoặc vịn xuống thì đều phải túm lấy làm đà hoặc giữ thế. Các cung đường khác không biết làm sao chứ riêng cung này toàn phải chẻ rừng, lội suối, lèng èng lạc như chơi. Vì vậy, các porter thường đi chung với đoàn luôn. Bác Giàng lúc nào cũng nhiệm vụ chốt đoàn.
Mình hôm nay đã bắt đầu ho, họng đã bắt đầu rát, thở đã bắt đầu mệt. Mình hôm nay sẽ không ủi như ngày hôm qua nữa. Mình hôm nay hơi đuối và mình hôm nay sẽ túc tắc đi với nhóm chốt đoàn vậy. Bởi lẽ mình biết chặng đường hôm nay sẽ rất dài rất khó, nhưng đường đi sẽ rất đẹp rất thú, và hơn nữa nhóm chốt đoàn có anh Dương, anh Tùng lúc nào cũng vác cái máy ảnh rất to rất xịn, chụp sẽ rất chuẩn, rất phê, hehee…
Chúng ta đang hí hửng với thời tiết đẹp như thế, chúng ta đang sung sức với các triền dốc hết lên rồi xuống như thế, chúng ta đang ngạo nghễ với núi rừng bạt ngàn như thế thì chúng ta bỗng giật bắn người khi nghe giọng ai đó sang sảng từ phía trên đầu dốc.
- Gỗ xuống ! Gỗ xuống!!!
Và thế là bắt chước các anh porter, ngay lập tức cả bọn dạt hẳn qua hai bên.
Hai người đàn ông người dân tộc nhỏ con nhưng nhìn tướng nhanh nhẹn, mạnh khỏe đang “dắt” một miếng ván dài tầm 2,5m, ngang tầm 0,5m. Một anh giữ cọng dây cột trước kéo tới, anh kia giữ cọng dây cột sau ghìm lại nếu nó lao quá nhanh. Khi lên dốc thì cả hai cùng kéo hoặc cùng để lên vai, lên đầu vác luôn. Vậy đó, kẻ kéo, người giật, cứ thế cứ thế vật lộn qua các triền dốc mà họ đưa gỗ xuống núi, họ chở ván về xuôi.
Trong cả buổi sáng hôm ấy đoàn chứng kiến chắc tầm 10 lần gỗ xuống như thế. Nhẩm bụng 10 miếng ván to thì cũng đi đứt ít nhất 3 cụ cổ thụ rồi, haizzzz…. Đời các cụ vốn hàng trăm năm sừng sững với gió ngàn thì nay làm ván quan tài giỏi lắm ủ trong lòng đất chừng vài chục năm cũng tro bụi cả thôi…
Cơ mà lăn tăn làm gì… “Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế”…
Cả bọn vẫn cứ hành quân miệt mài và hết-sức-có-cố-gắng như thế. Bình, Linh, Hoa vẫn hục sức dẫn đầu. Quân vẫn một balô sau một balô trước mang phụ chị nào đấy. Nhung vẫn nhẩn nha chụp ảnh cho bộ sưu tập hoa rừng, hoa dại của mình. Em Thúy vẫn cứ BigBabol quả to, quả nhỏ mà nổ đôm đốp. Tuấn Anh vẫn tình tứ dắt tay em Thảo. Anh Tùng, anh Dương vẫn chăm chỉ, cần mẫn kèm chị Quỳnh, chị Phương đang miệt mài từng bước lên, từng bước xuống. Phượng vẫn cười rất duyên mỗi khi bắt chuyện với ai. Ku Hít vẫn thích vừa đi vừa trêu cái Thúy. Anh Quý vẫn cứ đủng đỉnh mà đi nhanh phết. Nghĩa vẫn thi thoảng nghêu ngao: “Cố lên! Sắp đến nơi rồi! Một tí nữa thôi!” ...
Ai cũng “vẫn thế”, nhưng chỉ có ông trời là không thế. Đang mát mẻ, khô ráo thế kia lại lắc rắc vài giọt mưa! Cả bọn lục đục cất súng ống cả vào balô, cột chặt túi nilon lại, áo mưa vs quần mưa cứ là phải khoác cả vào. Giọng cái Thúy lanh lảnh đâu đấy…
- Anh Quý ơi đi nhanh lên nào cho em xin cái áo mưa.
Buổi sáng ngày thứ hai.
Bầu trời thoáng đãng, đường đi khô ráo, thời tiết cũng không đến nỗi lạnh lắm. Chuẩn! Vì thế đường ta ta cứ đi.


Có điều leo Fan tuyến Cát Cát đúng thật là khoai! Đường mòn không có cứ nhè lòng suối cạn mà đi. Ba hồi phải đi mút xuống tận vực, bốn hồi lại phải lóc cóc trèo lên tận nóc. Rễ cây chộp, cạnh đá nắm, có cái cành cụt chỉa ngang cũng phải móc, nói túm lại bất cứ thứ gì có vẻ chắc chắn có thể giúp mình bu lên hoặc vịn xuống thì đều phải túm lấy làm đà hoặc giữ thế. Các cung đường khác không biết làm sao chứ riêng cung này toàn phải chẻ rừng, lội suối, lèng èng lạc như chơi. Vì vậy, các porter thường đi chung với đoàn luôn. Bác Giàng lúc nào cũng nhiệm vụ chốt đoàn.

Mình hôm nay đã bắt đầu ho, họng đã bắt đầu rát, thở đã bắt đầu mệt. Mình hôm nay sẽ không ủi như ngày hôm qua nữa. Mình hôm nay hơi đuối và mình hôm nay sẽ túc tắc đi với nhóm chốt đoàn vậy. Bởi lẽ mình biết chặng đường hôm nay sẽ rất dài rất khó, nhưng đường đi sẽ rất đẹp rất thú, và hơn nữa nhóm chốt đoàn có anh Dương, anh Tùng lúc nào cũng vác cái máy ảnh rất to rất xịn, chụp sẽ rất chuẩn, rất phê, hehee…

Chúng ta đang hí hửng với thời tiết đẹp như thế, chúng ta đang sung sức với các triền dốc hết lên rồi xuống như thế, chúng ta đang ngạo nghễ với núi rừng bạt ngàn như thế thì chúng ta bỗng giật bắn người khi nghe giọng ai đó sang sảng từ phía trên đầu dốc.
- Gỗ xuống ! Gỗ xuống!!!
Và thế là bắt chước các anh porter, ngay lập tức cả bọn dạt hẳn qua hai bên.

Hai người đàn ông người dân tộc nhỏ con nhưng nhìn tướng nhanh nhẹn, mạnh khỏe đang “dắt” một miếng ván dài tầm 2,5m, ngang tầm 0,5m. Một anh giữ cọng dây cột trước kéo tới, anh kia giữ cọng dây cột sau ghìm lại nếu nó lao quá nhanh. Khi lên dốc thì cả hai cùng kéo hoặc cùng để lên vai, lên đầu vác luôn. Vậy đó, kẻ kéo, người giật, cứ thế cứ thế vật lộn qua các triền dốc mà họ đưa gỗ xuống núi, họ chở ván về xuôi.

Trong cả buổi sáng hôm ấy đoàn chứng kiến chắc tầm 10 lần gỗ xuống như thế. Nhẩm bụng 10 miếng ván to thì cũng đi đứt ít nhất 3 cụ cổ thụ rồi, haizzzz…. Đời các cụ vốn hàng trăm năm sừng sững với gió ngàn thì nay làm ván quan tài giỏi lắm ủ trong lòng đất chừng vài chục năm cũng tro bụi cả thôi…
Cơ mà lăn tăn làm gì… “Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế”…

Cả bọn vẫn cứ hành quân miệt mài và hết-sức-có-cố-gắng như thế. Bình, Linh, Hoa vẫn hục sức dẫn đầu. Quân vẫn một balô sau một balô trước mang phụ chị nào đấy. Nhung vẫn nhẩn nha chụp ảnh cho bộ sưu tập hoa rừng, hoa dại của mình. Em Thúy vẫn cứ BigBabol quả to, quả nhỏ mà nổ đôm đốp. Tuấn Anh vẫn tình tứ dắt tay em Thảo. Anh Tùng, anh Dương vẫn chăm chỉ, cần mẫn kèm chị Quỳnh, chị Phương đang miệt mài từng bước lên, từng bước xuống. Phượng vẫn cười rất duyên mỗi khi bắt chuyện với ai. Ku Hít vẫn thích vừa đi vừa trêu cái Thúy. Anh Quý vẫn cứ đủng đỉnh mà đi nhanh phết. Nghĩa vẫn thi thoảng nghêu ngao: “Cố lên! Sắp đến nơi rồi! Một tí nữa thôi!” ...
Ai cũng “vẫn thế”, nhưng chỉ có ông trời là không thế. Đang mát mẻ, khô ráo thế kia lại lắc rắc vài giọt mưa! Cả bọn lục đục cất súng ống cả vào balô, cột chặt túi nilon lại, áo mưa vs quần mưa cứ là phải khoác cả vào. Giọng cái Thúy lanh lảnh đâu đấy…
- Anh Quý ơi đi nhanh lên nào cho em xin cái áo mưa.
Last edited: