Du_tinh
Phượt tử
Ở cái tuổi hai mươi ba, không còn trẻ cũng còn lâu mới già. Vừa tốt nghiệp xong, không vội vàng xin việc, tôi đánh dấu khoảng đời chông gai phía trước bằng một chuyến phượt dài ở xứ lạ.
Gói gém các thứ, giữ lại vài vật dụng cần thiết và bán ve chai những thứ còn lại. Dốc hết số tiền 3 năm làm thêm quần quật, bỏ bạn bè, bỏ người yêu, bỏ gia đình... lang thang cho thoả cái tôi cô độc ngày ngày vẫn đòi hỏi, gào thét trong lòng... :T
Tôi thích chốn tự do, hoang dã, ít tốn kém (vì tôi không có nhiều tiền) và cũng cần phải luyện lại khả năng giao tiếp tiếng anh một chút, thế nên tôi đã chọn Philippines. Theo như lời khuyên của một người bạn Canada mà tôi đã quen khi còn học đại học rằng Philippines khá an toàn, chi phí du lịch rẻ và họ nói tiếng Anh rất tốt và dễ nghe.
Thế là tay xách ba lô nách kẹp quyển nhật ký, tôi đi.
Vì tôi sử dụng couch surf nên tôi chọn chuyến bay sớm đến Manila để còn có thời gian tìm host của tôi. Cái cảm giác bước chân ra một sân bay của một đất nước xa lạ khiến tôi cảm thấy có chút dưng dưng trong lòng. Nhanh chóng lấy lại hưng phấn khám phá. Việc đầu tiên tôi làm là mua một cái sim 3G tại sân bay, gọi về nhà báo an toàn. Sau đó tôi liên hệ host của tôi tại Manila, Adrien, một giáo viên Tiếng Anh gốc Tây Ban Nha tại Manila.
Adrien khá tốt bụng và vui tính, anh chỉ cho tôi cách đón taxi về nhà anh và dành cho tôi một căn phòng đúng chất phiêu lãng với cửa sổ thật to cạnh giường nằm để ngắm thành phố Manila về đêm.
Adrien cũng là một kẻ nghiện lang thang. Anh ta dùng vốn tiếng anh của mình đến những nơi mình thích, kiếm sống bằng cách dạy tiếng Anh, đồng thời dành thời gian tìm hiểu vùng đất đó cho đến khi anh ta chán và muốn tiếp tục đến một vùng đất mới. Anh ta cũng học MBA như tôi, và chúng tôi đã phá lên cười khi nghĩ rằng chúng tôi đã chọn sai ngành học
) Tôi thật sự thích thú căn nhà của Adrien, nó không chỉ có tầm ngắm thành phố Manila rất đẹp, mà còn tràn ngập những cuốn Lonely Planet về những vùng đất mà tôi yêu thích.
Tuy vậy, chuyến đi 20 ngày khám phá Philippines của tôi chỉ mới bắt đầu, tôi không thể nằm lười ở nhà Andrien mà ngốn đống sách đó được. Tôi sắp xếp đồ đạc và lao ra đường phố Manila khám phá nơi này. Có thể nói, trong chuyến đi lần này, thành phố Manila là nơi tôi không ưng nhất, ngoài việc tôi có được một anh bạn chủ nhà dễ thương ra thì cảm nhận tại đây là đường phố khá bụi bặm, lộn xộn, nhiều cướp giật lừa đảo (tôi không bị lừa nhưng từng bị một tên cứ đeo bám nài nỉ tôi mua chiếc iphone hắn cầm trên tay). Ở đây không có cái gì free cả, bao gồm internet công cộng và điện đều có thể bán, không những bán mà còn bán mắc
) Chừng 12.000 đ/ giờ onl, 3.000đ/ 10 phút sạc điện thoại. Ẩm thực cũng ko đặc sắc.
Gói gém các thứ, giữ lại vài vật dụng cần thiết và bán ve chai những thứ còn lại. Dốc hết số tiền 3 năm làm thêm quần quật, bỏ bạn bè, bỏ người yêu, bỏ gia đình... lang thang cho thoả cái tôi cô độc ngày ngày vẫn đòi hỏi, gào thét trong lòng... :T
Tôi thích chốn tự do, hoang dã, ít tốn kém (vì tôi không có nhiều tiền) và cũng cần phải luyện lại khả năng giao tiếp tiếng anh một chút, thế nên tôi đã chọn Philippines. Theo như lời khuyên của một người bạn Canada mà tôi đã quen khi còn học đại học rằng Philippines khá an toàn, chi phí du lịch rẻ và họ nói tiếng Anh rất tốt và dễ nghe.
Thế là tay xách ba lô nách kẹp quyển nhật ký, tôi đi.


Vì tôi sử dụng couch surf nên tôi chọn chuyến bay sớm đến Manila để còn có thời gian tìm host của tôi. Cái cảm giác bước chân ra một sân bay của một đất nước xa lạ khiến tôi cảm thấy có chút dưng dưng trong lòng. Nhanh chóng lấy lại hưng phấn khám phá. Việc đầu tiên tôi làm là mua một cái sim 3G tại sân bay, gọi về nhà báo an toàn. Sau đó tôi liên hệ host của tôi tại Manila, Adrien, một giáo viên Tiếng Anh gốc Tây Ban Nha tại Manila.
Adrien khá tốt bụng và vui tính, anh chỉ cho tôi cách đón taxi về nhà anh và dành cho tôi một căn phòng đúng chất phiêu lãng với cửa sổ thật to cạnh giường nằm để ngắm thành phố Manila về đêm.

Adrien cũng là một kẻ nghiện lang thang. Anh ta dùng vốn tiếng anh của mình đến những nơi mình thích, kiếm sống bằng cách dạy tiếng Anh, đồng thời dành thời gian tìm hiểu vùng đất đó cho đến khi anh ta chán và muốn tiếp tục đến một vùng đất mới. Anh ta cũng học MBA như tôi, và chúng tôi đã phá lên cười khi nghĩ rằng chúng tôi đã chọn sai ngành học


Tuy vậy, chuyến đi 20 ngày khám phá Philippines của tôi chỉ mới bắt đầu, tôi không thể nằm lười ở nhà Andrien mà ngốn đống sách đó được. Tôi sắp xếp đồ đạc và lao ra đường phố Manila khám phá nơi này. Có thể nói, trong chuyến đi lần này, thành phố Manila là nơi tôi không ưng nhất, ngoài việc tôi có được một anh bạn chủ nhà dễ thương ra thì cảm nhận tại đây là đường phố khá bụi bặm, lộn xộn, nhiều cướp giật lừa đảo (tôi không bị lừa nhưng từng bị một tên cứ đeo bám nài nỉ tôi mua chiếc iphone hắn cầm trên tay). Ở đây không có cái gì free cả, bao gồm internet công cộng và điện đều có thể bán, không những bán mà còn bán mắc

Last edited: