paven
Xương rồng phượt
Leo núi lửa Pinatubo - Thứ 6 ngày 13 (Phần cuối)
Sau vài phút nghỉ ngơi ở trạm dừng chân, cả bọn bắt đầu một hành trình trekking kiểu khác. Nếu như ban đầu chỉ là dang mình giữa cái nắng cháy đầu xuân, vùi gót chân vào những đụm cát thì giờ đây những mỏm đá cheo leo, trơn trợt lại là những thử thách đầy thú vị.
Sau thử thách của cát, cả bọn bắt đầu chinh phục con đường đá chênh vênh
Kẻ leo trước đi được một đoạn lại nhìn người theo sau. Cứ thế cả bọn vừa tiến lên đỉnh vừa trông chừng nhau, không để bất kì ai rời khỏi tầm mắt. Tất nhiên, kẻ tuột về phía sau vẫn là Ven nhưng Ven không phải là người đi cuối cùng. Đằng sau Ven luôn có những hậu phương vững chắc.
Gần 11h, cả bọn mới bắt đầu lên đến đỉnh núi. Ven trầy trật lếch những bậc thang cuối cùng (hậu quả của việc không chịu tập thể dục thường xuyên đây nè), nghe Dax bảo "cố lên, cố lên" và nghe tiếng Francis trong tiếng cười đây phấn khởi " Pinatubo, cuối cùng tụi mình đã đến". Đến đâu? Đến rồi sao?
Những bước chân cuối cùng
Wow, không thể miêu tả hết cái cảm giác khi vừa nhú đầu khỏi cầu thang, nghe gió mừng rỡ vuốt ve, thấy bầu trời cao lồng lộng và đắm chìm vào cái màu xanh ma mị chết người ấy. Lúc ở nhà, nghĩ ra đủ trò khi đặt chân được đến đây vậy mà lúc đó chỉ biết đứng nhìn và ngắm mặt hồ xanh không chút gợn sóng đến ngây người như sợ rằng nó bất ngờ biến mất. Gió cao nguyên thổi lồng lộng và nắng cũng chẳng thương tình mà dội thẳng xuống những mái đầu xanh. Vội vàng chụp lại những khoảnh khắc duy nhất trong đời, những tấm hình bên nhau đầy nụ cười ấm áp. Nghe trái tim rung lên, thứ sáu ngày 13 tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.
Và ước mơ đã thành hiện thực
Biết tụi Ven phải bắt bus vào sáng sớm nên cô bạn Carmela tinh ý chuẩn bị sẵn phần ăn cho 3 đứa. Món cơm thơm phức với thịt, với trứng nhanh chóng được bày ra. Khẩu vị của người Phi hơi nhạt nhưng 3 đứa vẫn quất ngon lành
Bữa trưa giữa lòng núi lửa
Một điều Ven phải học hỏi ở những người bạn bản xứ là ý thức bảo vệ môi trường của họ rất cao. Những gì liên quan đến nylong, chai lọ, họ quấn lại rất kĩ và cho vào thùng rác còn những thứ tự phân hủy được như vỏ chuối mới được ném vào lùm cây. Cả một chặng đường dài hoang sơ vậy mà không tìm ra một tí rác nào. Du lịch Việt Nam thật sự cần phải học hỏi.
Tiết mục thú vị tiếp theo không thể bỏ lỡ là đắm mình trong dòng nước xanh lè đó. Cả bọn lôi kéo nhau nhảy tùm xuống nước và chơi trò lặn đua. Ai thua là tối nay sẽ khao một chầu bia cho cả nhóm. Tiếng cười dường như vang vọng cả vùng hồ. Dù không biết bơi nhưng Ven và Kristen đều có một tâm nguyện là được nhúng chân xuống dòng nước xanh đó. Nghe nước mát lạnh vỗ về đôi chân. Khó khăn lắm mới đến được đây và may mắn lắm mới được cảm nhận dòng nước đầy lưu huỳnh này. Suy nghĩ vậy nên khi lát đát vài giọt mưa nhỏ xuống, sợ nguy hiểm nên cả bọn bị hối thúc lên đường trở về, dứt khỏi cái lạnh của nước Pinatubo, nghe có cái gì quyến luyến
Pinatubo ơi, biết ngày nào trở lại?
Chặng đường về là những hối hả để tránh cơn mưa bất ngờ ập xuống. Con gái được ưu tiên đi trước để bảo đảm an toàn. Nhưng đi đến giữa đoạn thì trời lại trong xanh trở lại. Những bước chân lại bình thản, lại quyến luyến bởi cảnh vật thiên nhiên. Trời về chiều với những cơn gió nhẹ, thôi không còn những cái nắng oi ả khiến người khác muốn lịm người, Pinatubo cố gắng níu chân du khách bằng những ánh nắng ngả dài trên rặng núi. Một cảnh tượng khiến bạn phải lặng người.
Chiều về nước chảy xiết hơn, những con suối cũng làm tụi Ven vài phen vất vả. Tuy nhiên lúc này cả bọn đã thôi không còn sợ hãi mà còn hào hứng, cùng nhau, một lần nữa vượt qua thử thách. Rời con suối cuối cùng, nuối tiếc bắt đầu hiện lên trong khóe mắt của từng người.
Xe đã chờ sẵn. Tụi Ven là đoàn cuối cùng rời khỏi nơi đây. Nắng bắt đầu nhạt dần, 2 chiếc băt đầu nổ động cơ và lăn bánh, trả lại một Pinatubo tĩnh mich và sừng sững. Lúc này cả bọn không ai nói ai, dường như ai đó cũng theo đuổi một ý nghĩ riêng. Xe lại chạy lao đầu vào những con suối rồi tung mình chạy lên những dốc đá cao, vẫn cảm giác chênh vênh chiếm ngự. Quá mệt mỏi cho một ngày dài, Ven ngủ quên lúc nào không hay biết. Chỉ biết lúc mở mắt ra, Pinatubo đã xa lắm rồi ...
Sau vài phút nghỉ ngơi ở trạm dừng chân, cả bọn bắt đầu một hành trình trekking kiểu khác. Nếu như ban đầu chỉ là dang mình giữa cái nắng cháy đầu xuân, vùi gót chân vào những đụm cát thì giờ đây những mỏm đá cheo leo, trơn trợt lại là những thử thách đầy thú vị.

Sau thử thách của cát, cả bọn bắt đầu chinh phục con đường đá chênh vênh
Kẻ leo trước đi được một đoạn lại nhìn người theo sau. Cứ thế cả bọn vừa tiến lên đỉnh vừa trông chừng nhau, không để bất kì ai rời khỏi tầm mắt. Tất nhiên, kẻ tuột về phía sau vẫn là Ven nhưng Ven không phải là người đi cuối cùng. Đằng sau Ven luôn có những hậu phương vững chắc.

Gần 11h, cả bọn mới bắt đầu lên đến đỉnh núi. Ven trầy trật lếch những bậc thang cuối cùng (hậu quả của việc không chịu tập thể dục thường xuyên đây nè), nghe Dax bảo "cố lên, cố lên" và nghe tiếng Francis trong tiếng cười đây phấn khởi " Pinatubo, cuối cùng tụi mình đã đến". Đến đâu? Đến rồi sao?

Những bước chân cuối cùng
Wow, không thể miêu tả hết cái cảm giác khi vừa nhú đầu khỏi cầu thang, nghe gió mừng rỡ vuốt ve, thấy bầu trời cao lồng lộng và đắm chìm vào cái màu xanh ma mị chết người ấy. Lúc ở nhà, nghĩ ra đủ trò khi đặt chân được đến đây vậy mà lúc đó chỉ biết đứng nhìn và ngắm mặt hồ xanh không chút gợn sóng đến ngây người như sợ rằng nó bất ngờ biến mất. Gió cao nguyên thổi lồng lộng và nắng cũng chẳng thương tình mà dội thẳng xuống những mái đầu xanh. Vội vàng chụp lại những khoảnh khắc duy nhất trong đời, những tấm hình bên nhau đầy nụ cười ấm áp. Nghe trái tim rung lên, thứ sáu ngày 13 tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.

Và ước mơ đã thành hiện thực
Biết tụi Ven phải bắt bus vào sáng sớm nên cô bạn Carmela tinh ý chuẩn bị sẵn phần ăn cho 3 đứa. Món cơm thơm phức với thịt, với trứng nhanh chóng được bày ra. Khẩu vị của người Phi hơi nhạt nhưng 3 đứa vẫn quất ngon lành

Bữa trưa giữa lòng núi lửa
Một điều Ven phải học hỏi ở những người bạn bản xứ là ý thức bảo vệ môi trường của họ rất cao. Những gì liên quan đến nylong, chai lọ, họ quấn lại rất kĩ và cho vào thùng rác còn những thứ tự phân hủy được như vỏ chuối mới được ném vào lùm cây. Cả một chặng đường dài hoang sơ vậy mà không tìm ra một tí rác nào. Du lịch Việt Nam thật sự cần phải học hỏi.
Tiết mục thú vị tiếp theo không thể bỏ lỡ là đắm mình trong dòng nước xanh lè đó. Cả bọn lôi kéo nhau nhảy tùm xuống nước và chơi trò lặn đua. Ai thua là tối nay sẽ khao một chầu bia cho cả nhóm. Tiếng cười dường như vang vọng cả vùng hồ. Dù không biết bơi nhưng Ven và Kristen đều có một tâm nguyện là được nhúng chân xuống dòng nước xanh đó. Nghe nước mát lạnh vỗ về đôi chân. Khó khăn lắm mới đến được đây và may mắn lắm mới được cảm nhận dòng nước đầy lưu huỳnh này. Suy nghĩ vậy nên khi lát đát vài giọt mưa nhỏ xuống, sợ nguy hiểm nên cả bọn bị hối thúc lên đường trở về, dứt khỏi cái lạnh của nước Pinatubo, nghe có cái gì quyến luyến

Pinatubo ơi, biết ngày nào trở lại?
Chặng đường về là những hối hả để tránh cơn mưa bất ngờ ập xuống. Con gái được ưu tiên đi trước để bảo đảm an toàn. Nhưng đi đến giữa đoạn thì trời lại trong xanh trở lại. Những bước chân lại bình thản, lại quyến luyến bởi cảnh vật thiên nhiên. Trời về chiều với những cơn gió nhẹ, thôi không còn những cái nắng oi ả khiến người khác muốn lịm người, Pinatubo cố gắng níu chân du khách bằng những ánh nắng ngả dài trên rặng núi. Một cảnh tượng khiến bạn phải lặng người.
Chiều về nước chảy xiết hơn, những con suối cũng làm tụi Ven vài phen vất vả. Tuy nhiên lúc này cả bọn đã thôi không còn sợ hãi mà còn hào hứng, cùng nhau, một lần nữa vượt qua thử thách. Rời con suối cuối cùng, nuối tiếc bắt đầu hiện lên trong khóe mắt của từng người.
Xe đã chờ sẵn. Tụi Ven là đoàn cuối cùng rời khỏi nơi đây. Nắng bắt đầu nhạt dần, 2 chiếc băt đầu nổ động cơ và lăn bánh, trả lại một Pinatubo tĩnh mich và sừng sững. Lúc này cả bọn không ai nói ai, dường như ai đó cũng theo đuổi một ý nghĩ riêng. Xe lại chạy lao đầu vào những con suối rồi tung mình chạy lên những dốc đá cao, vẫn cảm giác chênh vênh chiếm ngự. Quá mệt mỏi cho một ngày dài, Ven ngủ quên lúc nào không hay biết. Chỉ biết lúc mở mắt ra, Pinatubo đã xa lắm rồi ...
