Laoag - thành phố níu giữ tim người
Laoag chỉ là điểm dừng tạm thời cho đích đến Vigan tuy nhiên thành phố lớn nhất Bắc Luzon đã để lại trong lòng ba kẻ phiêu bạt những ấn tượng khó phai.
Rời Manila trong vội vã, chuyến bay đáp xuống Laoag khoảng 2h chiều còn hanh nắng. Sân bay Laoag nhỏ nhắn và xinh xắn.
Chiếc máy bay nội địa có lẽ không khác máy bay quốc tế là mấy, cũng dằn, shock và có cú đáp gấp ngoạn mục mà chỉ thấy ở Cebu.
Trời nắng chang chang nhưng 3 kẻ thần kinh, ham hố vẫn đứng pose hình khí thế trong khi dòng người hối hả kéo nhau vào bên trong lấy hành lý.
Làm gì mà gấp dữ vậy ta?
Thắc mắc là thế nhưng máy ảnh vẫn chớp lia, chớp lịa. Khi có vốn liếng hình ảnh kha khá, 3 đứa mới dung dăng dung dẻ kéo nhau vào nhà chờ. Khi dân chúng chen chúc nhau lấy hành lý gần hết, 3 đứa vẫn vô tư lấy đồ ra ăn, đi “ xả nước cứu thân” rồi tiếp tục bu lại 8 khí thế. Cho đến khi quyết định đứng dậy lấy hành lý ở băng chuyền mới ngơ ngác nhận ra, dân chúng đã kéo nhau lên 1 chiếc free bus di chuyển vào trung tâm thành phố.
3 con nai vàng ngơ ngác giờ mới hiểu được cái lý do mà quần chúng bận rộn và hối hả đến thế. Nhìn lại nhà chờ của sân bay chỉ còn 3 đứa và mấy anh bảo vệ đi qua đi lại. Bên ngoài cũng chỉ có lác đác vài chiếc trycycle như đang cố nán lại để chờ đợi, vớt vát 3 con nai này.
Giờ sao ta?
Đưa mắt dọ ý chưa được bao lâu thì có một bác tài Jeepny vào mồi chài với giá 150Php cho 3 đứa vào thành phố. Chà, quảng đường đâu có xa mấy mà chém ác vậy bác. Thế là 3 đứa hùng hổ lên, đòi bác phải chở mình đến nhà thờ Laoag, bảo tàng Ilocos và điểm cuối cùng là bến xe Partas với giá 200Php.
Ok, deal.
Vậy là 3 đứa tung tăng leo lên chiếc Jeepny được bao trọn gói. Lúc đó sao thấy mình đại gia hết sức. Xe bắt đầu di chuyển, rồi tăng tốc. Cái cảm giác này y hệt khi ngồi trên tuktuk ở Cam. Xe chạy băng băng xé gió và 3 con người phía trong nhảy lambada theo nhịp dốc. Laoag nhỏ nhắn, Laoag xinh xắn. Những con đường nhỏ và những căn nhà nhỏ đáng yêu như hút hồn 3 đứa lang bạt. Nhỏ bạn cứ reo lên
Dễ thương quá mày.
Ừ, mà dễ thương thật. Sau 2 ngày leo 2 cái núi lửa. Thân xác 3 đứa mệt rã rời. Sáng nay lại dậy sớm để bắt xe quay ngược lại Manila. Theo chân cô bạn Nikki đi ăn uống linh đình rồi shopping quên giờ giấc ở Duty Free. 12h bay, vậy mà 11h, 3 kẻ ham hố còn lạc nhau ở những quầy hàng đầy màu sắc. Buồn cười nhất là màn phóng loa tìm trẻ lạc. Hy vọng không có người Việt nào shopping lúc đó, chắc không cười 3 đứa thúi đầu. Chưa hết, còn có màn rượt đuổi ngoạn mục đến sân bay. Manila kẹt xe bất kể giờ giấc. 3 đứa lại chọn cái giờ cao điểm mà kẹt xe. Tội nghiệp bác tài taxi phải phóng như tên lửa, cứ chốc chốc 3 đứa sốt ruột nài nỉ bác tài “lẹ lẹ dùm tụi con”. Đặt chân xuống được sân bay, 3 đứa đỡ đần nhau hành lý, tất bật chạy bạt mạt đến quầy tiếp tân.
Checking desk is closed
Một thằng Cebu nói như thế khi thấy 3 đứa chạy đến với vẻ mặt hoang mang. Nhưng rồi nó lại nhe miệng cười bảo “tao sẽ giúp tụi mày, tụi mày nhớ mặt tao nha”. Và rồi nó vào trong nói cái gì đó với mấy con nhỏ quầy checking rồi mở dây cho 3 đứa vào. Hiểu rùi, biết thủ tục rùi. Nhỏ bạn nhét vào tay nó tờ 100Php gọn bâng. Nó cười hè hè “cảm ơn tụi mày”.
Lúc đó mừng lắm. Thui kệ, miễn là mình lên được máy bay. Chứ trễ chuyến này một cái là bao nhiêu ước mơ đẹp đẽ về Laoag, về Vigan xem như tan thành mây khói. Nhưng…lại nhưng, cho đến khi vào được phòng chờ mới biết máy bay bị delay đến tận 1 tiếng @-@. Thế là sau này cả bọn đều kháo nhau một câu “ Bị làm tiền ở Manila”.
Cũng may, bây giờ tụi nó đã đặt chân được đến Laoag và thấy xứng đáng cho những cực khổ đã trải qua. Laoag xoa dịu 3 đứa bằng những hình ảnh xinh xinh, bằng không khí trong lành rất đỗi bình yên. Xe shock, làm chiếc máy ảnh lạo chạo không thể nào đứng vững trên tay. Con đường nhòe nhoẹt trong một vài bức ảnh. Cũng may Laoag đẹp nhất đã thấm vào tim
Bác tài đưa tụi nó đến những chỗ thỏa thuận. Vội vàng gấp gáp trong điểm đến, Laoag thoáng qua trong từng bức ảnh nhẹ nhàng.
Museco Ilocos Norte
Sinking Belltower
Tricylce Loading Area