What's new

[Chia sẻ] Philippnie - Từ Manila tới Pagudpud

Philippines - Đa phần khi nhắc đến, mọi người sẽ mơ màng khi nghĩ đến những vùng biển xinh đẹp như Boracay hay Coron, Elnido... Đến mức khi tôi tìm trên phuot.vn cũng không có nhiều thông tin về vùng biển phía Bắc luôn.
Thực ra ban đầu tôi hướng đến Coron nhiều hơn,do cậu bạn Baobaoqaz của chúng tôi đã có 1 bài chia sẻ rất dài về vùng đất này, để rồi canh vé cả năm thấy vé vẫn mắc. Đến khi quay sang Elnido thì vé tăng cao lắm rồi. Hồi mới book vé, tôi thấy AA bán vé khứ hồi Manila - PP chỉ cỡ 800 peso nhưng vì di chuyển từ sân bay về trung tâm xa quá mà chúng tôi không thích để rồi đến khi quay ngược lại, vé đã cao vút, 3500 peso. Bàn nhau quyết đi nhưng không hiểu sao không thanh toán được, rồi bỏ luôn.
Hôm Baobaoqaz ra nhà tôi chơi, chúng tôi hỏi thêm được chút thông tin về Baguio, Sagada và Vigan. Cân lên cân xuống, Baguio giống như một phần Đà Lạt, những căn nhà xinh đẹp, vườn rau, vườn dâu tây.... Từ Baguio đi Sagada sẽ rất tiện xe, có thể chiêm ngưỡng những cỗ quan tài treo trên vách núi, sau đó đi sang Bontoc xem những căn nhà tô vẽ đầy màu sắc. Từ đó quay ngược lại lên Vigan và về lại Manila. Quãng đường khá dài nhưng điểm chơi không được bao nhiêu. Rồi lại tính hay là đi biển phía bắc Phil. Đã biết phía Luzon này hay có mưa bão sóng thần này kia, nhưng tháng 2 có lẽ không có mưa bão gì đâu nên nhất quyết muốn đi. Muốn đến hòn đảo nơi cực bắc của Phil cơ mà không đủ thời gian. Chắc chỉ có đến Pagudpud.
Thời gian: 5 ngày
Thành phần: 4 người (3 Hà Nội - 1 HCM)
Địa điểm: Manila, Vigan, Pagudpud
Tổng chi phí chuyến đi:
- Vé máy bay HN - Manila: 60$, HCM - Manila: 52$
- Chi phí trong hành trình: 6500 peso, tỷ giá 480
- Hostel: 480k.
IMG_0164 by tao tao, trên Flickr
 
Ngày 1: Hn - Taal - Manila

Cô bạn tôi ở HCM bay sang Manila trước 1 ngày nên rảnh rang đi hỏi bến xe và book phòng ngủ ở khu trung tâm của Manila. Đến khi chúng tôi sang đến nơi, kéo vali qua khách sạn gửi để đi núi lửa Taal. Taxi vừa đỗ trước của khách sạn, một chú đứng kéo cửa ở khách sạn vội vã chạy ra, giúp chúng tôi kéo đồ vào trong. Tôi lo lắng hỏi bạn tôi: Ơ kìa, mình có ở đây đâu, chỉ qua gặp Khánh và gửi đồ thôi mà, sao còn kéo đồ cho mình nữa. Cô bạn chạy theo, bất chợt Khánh chạy từ trong khách sạn ra, nói nói với chú ấy. Chú ấy cười cười, kêu không sao đâu.
Ấn tượng đầu tiên, thích.....
Cũng phải nói, tắc đường ở bên Phil thật kinh khủng, hơn Sài Gòn nhiều. Tôi đã từng ngồi sau xe cô bạn, theo đến chỗ làm, đường Cộng Hòa kẹt xe dữ lắm, chứ ở Hà Nội có nhiều đường tắt, lại hay đi sớm nên ít khi gặp tắc đường nhiều. Ai ngờ sang Manila này thấy kinh khủng luôn. Từ sân bay về đến khách sạn có một tẹo mà đi mãi.

IMG_9565 by tao tao, trên Flickr

Giờ này là giờ cao điểm, chúng tôi quyết định đi LRT ra bến xe DLBT trước khi đi không quên mua theo mấy chai nước để uống trên đường. Đi qua, chờ tàu đến, nhìn thấy có khoang chờ không có người đứng, chúng tôi kéo nhau ra đấy. Một anh điều hành tàu ngồi gần đấy chạy lại, chỉ chỉ này kia, ban đầu chúng tôi không hiểu, sau mới nhìn, hóa ra có khoang cho phụ nữ và khoang hỗn hợp. Đứng một lúc, chú ở căn phòng bé bé phụ trách vé tàu mở cửa phụ chạy ra, dặn rằng bọn mày muốn đi đến DLBT bus station, chỉ cần xuống ở trạm thứ 3 là được. Sau khi mấy đứa cảm ơn rối rít lại thấy anh điều hành tàu chạy ra nói nói gì đó với cậu em trong nhóm, hóa ra là nước ở chai nước bị chảy ra ngoài. Anh ấy vội vàng dẫn cậu em quay ngược lại cửa vào, nói với chị kiểm soát tại cửa quẹt thẻ cho nó đi ra để bỏ đồ vào thùng rác. Tàu đến, chúng tôi lỡ. Lát sau tay xách 2 chai nước chạy vào, tàu lại gần đến, vội vàng gọi nó nhanh lên nhưng bị chị ấy giữ lại, không cho qua. 3 đứa còn lại lo lắng nhìn nhìn, tàu chạy đi mất rồi nó mới hớn hở chạy ra. Hóa ra chị gọi lại để tìm cho cái bịch nilong đựng đồ. Hết hồn.
Tàu đến lần 3, đông cứng luôn, thấy người ta chen nhau lên cũng bắt trước trèo lên, vừa cho 1 chân lên đã bị đẩy xuống, kết quả lỡ tàu lần 3.
Lần 4, xông ầm ầm lên, tôi nhảy vào khoang nữ, may mà trong đó ít người hơn, có chỗ nhúc nhích, 3 đứa còn lại vào khoang hỗn hợp, ngửa cổ lên hít lấy hít để tí không khí cuối cùng.

IMG_9567 by tao tao, trên Flickr

Xuống tới bến xe, cả đám đang lò dò tìm xe, 1 đứa hỏi anh điều hành xe ở bến:
- Anh anh, tụi em muốn đi đến Taal vocano, đi xe nào hả anh.
Anh ấy đứng dậy, chỉ chỉ: "tụi mày ra góc kia kìa"
Cả đám ngơ ngơ, anh dắc ra tận xe, lúc sau anh chạy vội ra, chỉ vào một cái xe gần đó, nói tụi mày lên xe này đi, đi Taal đấy. Con bạn hỏi lại, Taal vocano hả ảnh? Taal vocano nhé. Anh ừ ừ, lên đi, Taal đấy.
Sau 2 tiếng vật vã trên xe. Chúng tôi dừng ở 1 ngã ba. Anh phụ xe kêu bọn mày xuống đây đi, bắt xe đi 1 tẹo nữa là đến Taal đấy. Cả đám leo lên Jeepny, lúc đầu nghĩ là phải đánh đu bên ngoài xe rồi, chúng tôi lên, mọi người tự động ngồi sát lại nhau, chừa chỗ cho chúng tôi ngồi. Xe dừng ngay tại trung tâm Taal, nhìn xung quanh có một vài tricycle chèo kéo này kia nhưng chúng tôi không đi. Bên kia đường có một cái nhà thờ rất lớn, rất đẹp nên kéo nhau qua đó xem thử. Đến hôm nay mở web đọc, mới biết đó là Asia's biggest catholic church.

IMG_9574 by tao tao, trên Flickr

IMG_9588 by tao tao, trên Flickr

IMG_9584 by tao tao, trên Flickr


Có một phòng infomation ở đó, chúng tôi chạy qua hỏi đường đi núi lửa. Có lẽ giờ này là trưa nên họ đã đóng cửa ngủ trưa. Một đồn cảnh sát ngay gần đó, cô bạn của chúng tôi hỏi, họ chỉ này chỉ kia, người này nói này nói kia mới biết là chúng tôi đã đi sai. Đây là thị trấn Taal, nằm bên hông của núi lửa, nhưng mà muốn đi sang núi lửa phải đến Tagaytay cơ. Chào chào mấy anh chị ở đó, chúng tôi bắt tricycle đi ra bến xe. Tới bến chúng tôi hỏi xe đi Tagaytay, họ chỉ có xe 16 chỗ, đi cỡ 2 tiếng sẽ đến. Kiểu này chắc không kịp. Đành từ bỏ, tìm xe về lại Manila. Họ hỏi chúng tôi muốn về đâu Manila, chúng tôi kêu về Cubao, chúng tôi muốn mua vé đi Vigan tối nay.
2h xe xuất phát, hơn 4h xe đến Manila. Vậy mà vật vã mãi, 1,5h sau mới từ bên ngoài dìa vào đến Cubao. Xe ở khắp mọi nơi, đặc sản của Phil là kẹt xe. Đến cả từ Taal qua bến xe, tricycle đã phải đi đường tránh rồi mà vẫn không khỏi kẹt xe luôn.
Cubao tập trung rất nhiều nhà xe, mỗi nhà xe đi 1 tuyến khác nhau, chúng tôi đi bộ dọc dọc con phố, mãi mới tìm được ra đến bến xe. Tại bến, có chuyến 9h và 10h tối đi Vigan. Chúng tôi muốn mua vé trước nhưng họ không bán vé trước, kêu tao chỉ bán trước giờ xe chạy 30ph thôi, lúc đó tụi mày ra mà mua. Trình bày lên xuống mãi nhưng mà bác ấy không chịu bán cho luôn. Cả đám thất thểu quay lại khách sạn. Bên ngoài đường dày đặc xe, có lẽ là giờ tan làm. Thôi thì lại bon chen lên LRT tiếp vậy. Cũng may từ bến xe qua LRT không quá xa, đủ để đi bộ. Sau khi chuyển line 1 lần, chúng tôi đến Recto station, chen nhau bẹp cả ruột, quyết tâm nhảy lên tàu bằng được. Thời gian muộn quá rồi. Tại Recto station, chúng tôi chuyển qua line vàng để đi về. Chỉ cỡ 3 bến thôi là về đến khách sạn rồi. Ai ngờ lại đi nhầm hướng. Đúng ra nên đi bên phải thì cả đám chạy nhầm sang bên trái. Tàu đến, tôi với Khánh lên tàu được còn Lynx và Nhật bị rơi lại phía sau.
Đi mãi đi mãi, giật mình sao lâu vậy. Khánh mới bật 3G lên, chết cha, nhầm rồi, sao mà đi xa tít. Nhật gửi mess đến, nhầm tàu rồi chị ơi, quay lại đi :( . Vật vã.
Kết thúc ngày 1.
 
Ngày 2: Vigan

Vigan là một thành phố nhỏ thuộc Ilocos Sur, trước kia là thuộc địa của Tây Ban Nha, đến nay vẫn còn giữ nguyên những kiến trúc đậm phong cách Tây Ban Nha, được Unesco công nhận là di sản thế giới.
6h sáng, chúng tôi xuống tại cửa ngõ vào Vigan. Vì là phố cổ nên khách sạn trong Vigan rất đắt, chúng tôi lựa chọn Henady Inn, nằm bên đường quốc lộ, đi bộ cỡ gần 700m tới trung tâm. Giờ này hostel chưa mở cửa, cả đám chui tạm vào Jolibee ăn sáng và chờ đợi. Phải nói ở bên Phil, đồ ăn nhanh ở khắp mọi nơi, đồ chiên, rán ở khắp mọi nơi. Bảo sao mà ai cũng béo hết.

IMG20170211164850 by tao tao, trên Flickr

Hello Vigan....

IMG_9616 by tao tao, trên Flickr

Vì là buổi sáng, có lẽ mọi hoạt động của người dân vẫn chưa bắt đầu, chỉ có một vài người dậy sớm ra đường. Tất cả các điểm đều vắng tanh

IMG_9641 by tao tao, trên Flickr
( Sân khấu nhạc nước)

IMG_9636 by tao tao, trên Flickr
(Ilocos sur capitol)

IMG_9655 by tao tao, trên Flickr

IMG_9658 by tao tao, trên Flickr
(Vigan cathedral)

IMG_9666 by tao tao, trên Flickr
( Vigan clock tower)
 
Đối lập với buổi sáng yên ắng là thế, từ chiều, mọi người đổ xô ra khắp các ngã phố, các cửa hàng mua sắm, đồ lưu niệm mở cửa, quán ăn cũng không thiếu. Không khí nhộn nhịp bắt đầu.

Những nhạc công chuẩn bị nhạc cụ:

IMG_9656 by tao tao, trên Flickr

Những con phố lên đèn

IMG_9856 by tao tao, trên Flickr

IMG_0152 (1) by tao tao, trên Flickr

Người ta bán hàng ở ngay trên vỉa hè, những hàng quán kê bàn ghế ra lòng đường, và rồi ban nhạc, xe ngựa... chỉ ngay trên con phố chính mà thôi. Những con phố phụ bên cạnh vẫn như mọi ngày, đóng cửa và yên ả.

Nếu đã đến Vigan, có lẽ không nên bỏ qua nhà thờ và tháp đồng hồ Bantay nằm bên ngoài Vigan nhộn nhịp. Chúng tôi tình cờ phát hiện ra khi đứng ngoài ban công của hostel.

IMG_9813 by tao tao, trên Flickr

IMG_9820 by tao tao, trên Flickr

IMG_0124 by tao tao, trên Flickr

Mọi người đến đấy chụp hình với tháp đồng hồ rất đông, tạo đủ kiểu giống như với tháp nghiêp Pisa vậy. Tháp đồng hồ có 3 tầng, nhưng chỉ lên đường đến tầng 2 bởi cầu tháng xoắn ốc bên trong tháp.

View từ tháp đồng hồ

IMG_9823 by tao tao, trên Flickr
 
Ngày 3: Pagudpud/ Blue Lagoon


Goodbye Vigan

IMG_9842 by tao tao, trên Flickr

Có một vài nhà xe đi Pagudpud từ Vigan, nhưng tất cả đều phải dừng ở Laoag rồi đi tiếp. Pagudpud chỉ là một điểm trên tuyến đường xe chạy. Điểm cuối của tuyến đường thường là Tuguegarao. Nhà xe ngay kế bên hostel. 7h30 xuất phát, dừng ở Laoag khoảng 30ph, khoảng 12h chúng tôi đến Blue Lagoon.
Pagudpud được chia làm 2 vùng để làm du lịch: Northbound tour và Southbound tour, tương ứng với 2 vùng sẽ có 2 nơi để khách du lịch nghỉ lại.
1. Northbound tour bao gồm: Kabigan waterfalls, Patapat Viaduct, Timmangtang Rock, Bantay Abot cave và Blue Lagoon. Nơi nghỉ lại chính là Blue Lagoon.
2. Soundbound tour bao gồm: Bangui Wildmills, Cape Bojeador Lighthouse, Kapurpurawan và Bay view. Nơi nghỉ lại là khu vực bãi biển gần thị trấn Papudgud.

Giá tour đi từ Blue Lagoon với Northbound tour 600 peso/2 tricycle/ 4 người, Southbound tour là 900 peso/ 1 tricycle/ 2-3 người
Giá tour đi từ thị trấn Papudgud với Northbound tour 900 peso/ 1 tricycle/ 2-3 người, Southbound tour là 500 peso/ 1 tricycle/ 2-3 ng.
Nếu muốn đi Cape Bojeador Lighthouse và Kapurpurawan, cần phải chuyển xe và trả thêm 300 peso/ 1 tricycle. Giống như là thổ địa vùng nào chỉ được chạy xe vùng đó thôi.
 
Last edited:
Blue Lagoon như một lòng chảo lớn. Chúng tôi xuống xe trên đường quốc lộ, đi tricycle vào trong trung tâm cỡ 1,5m. Xuống dốc dần dần và rồi Blue Lagoon hiện ra với một vùng biển nước xanh như ngọc, trong suốt nằm liền kề những căn nhà nhỏ xíu. Gió giật mạnh, sóng to đập liên tiếp vào bờ đá mặc dù vẫn có nắng. Cảm giác như có cơn bão kéo tới.

IMG_9889 by tao tao, trên Flickr

IMG_9886 by tao tao, trên Flickr

IMG_9895 by tao tao, trên Flickr

IMG_0295 by tao tao, trên Flickr

Homestay trên đảo

IMG_0282 by tao tao, trên Flickr

Chúng tôi có hỏi ông chủ homestay nơi chúng tôi ở, được biết rằng mùa này là mùa thấp điểm và nhóm chúng tôi là nhóm khách duy nhất ở đây ngày hôm đó. Buổi trưa, hàng quán không nhiều, cả đám đói meo chạy dọc khắp bờ biển tìm quán ăn. Tìm mãi mới thấy một quán. Suýt nữa phải ăn mì tôm thay cơm. Rau ở đây thực sự rất ít, chúng tôi cảm giác như ở đây mọi người không ăn rau, toàn ăn thịt. Trong quán, 1 món thịt rang chua ngọt giá 250peso (0,5kg), cơm 20-25peso, vậy mà 1 đĩa rau bé xíu 200peso. Nhìn thấy rau như bắt được vàng, 2 hôm nay không được ăn chút rau nào rồi. Hạnh phúc..
Xong bữa trưa, chúng tôi tìm tricycle đi north tour. Giá trên bảng giá của tricycle là 600 peso, nhưng do mùa này thấp điểm, lại do chúng tôi đang ở Blue Lagoon rồi, nên giá 300peso cho 1 xe, chúng tôi đồng ý ngay.

Patapat Viaduct

IMG_9934 by tao tao, trên Flickr

IMG_0213 by tao tao, trên Flickr

Timmangtang rock

IMG20170212153411 by tao tao, trên Flickr

Bantay Abot Cave

IMG_0257 by tao tao, trên Flickr

IG_0250_Fotor_Collage by tao tao, trên Flickr

Càng đi về phía Bắc, trời bắt đầu mưa nhẹ nhẹ. Dường như đã quen với kiểu thời tiết này rồi, 2 anh lái xe vẫn lao như bay trong màn mưa. Đến khi về lại Blue Lagoon, mưa cũng hết, nắng lại lên. Chúng tôi dạo chơi quanh đó một chút, ăn chút đồ ăn địa phương rồi trở về.
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa to, gió như gào thét và vật lộn trong không trung. Bầu trời tối rất nhanh rồi bỗng chốc tối đen như mực. Nhìn ra bên ngoài không có một chút điện nào. Cả 4 chúng tôi ngồi thu lại trong phòng. Lôi ra được mớ trà sữa bữa Lynx mua bên Myanmar, Khánh chạy xuống dưới nhà tìm anh chủ nhà xin nước nóng. Anh đun xong lát sau đem lên, chúng tôi hỏi anh có thể nấu bữa tối cho chúng tôi được không, đơn giản thôi, một chút cơm và thịt. Anh nghĩ một lúc rồi ok, chúng tôi hỏi rau, anh bảo không có. Thôi thì có gì ăn nấy.
Được một chút, anh chạy lên, giơ giơ bịch cá, hỏi mày muốn ăn cá không, nhà tao có cá này. Ok, cái gì cũng đc. Anh bảo chỉ có cá và trứng rán thôi. Vậy là tốt rồi. May mà Khánh còn 2 hộp mì bữa ném vào vali, chan lấy nước ăn.
Ăn no, cả đám nằm chơi. Nhật lò dò lôi ra hộp bò khô, kêu em lấy ở nhà đi đấy. Trời, chả nói sớm. Đang ăn bò khô Khánh kêu lên" Ước gì có chai bia thì tốt nhỉ?". Lynx" Trời ơi thèm bia". Nhật: " Em muốn uống bia". Cả đám hô to: "Nhật đi mua bia đi em"... Nhật xỏ dép lao ra, 1ph sau chạy vào: " Ôi trời ơi, lạnh chết mất, mưa to lại còn tối thui nữa chứ, em sợ ma lắm em không đi đâu...." Khánh và Lynx suy nghĩ rồi bảo: " Đi, chị đi với em." " Chị nữa...", " Ơ, Tao nữa..." " Không được, con Tao phải ở nhà xé bò khô, trông đồ kẻo gió thổi, ăn gì mua cho". " Sữa chua..." " 3 ngày này đi tìm sữa chua làm gì có mà đòi, ngồi yên ở nhà xé bò khô đi, tí mua cafe về cho...". HỤ...
 
@maysaytoc: cứ định viết mà đầu óc nó đang trên trời vẫn chưa hạ cánh được, hehe.

Ngày 4: Pagudpud/ Soundbound tour bao gồm:
Buổi sáng thức dậy, 6h30, đồng hồ báo thức đồng loạt reo. Nằm trong chăn ấm, cả đám bảo nhau: nghe kìa nghe kìa, gió ầm ầm thế kia, thể nào chả mưa to. Ngủ tiếp đi. 7h30 dậy nhá.
7h30, gió vẫn ầm ầm, không ngủ tiếp được nữa. Mà chẳng hiểu wifi thế nào cứ ra sân thì có, trong phòng thì tậm tịt nên nhất quyết bò dậy, khua cả đám. Tụi nó ngáp ngắn ngáp dài đòi ngủ tiếp. Mưa thế đi sao được. Tôi đạp cửa xông ra ngoài. Ô kìa không mưa này, chỉ có gió làm đám dừa nghiêng ngả. Quyết định dậy vì đói. Chắc đi ăn sáng rồi đi soundbound tour rồi quay lại lấy vali để kịp về Manila vào buổi tối.
Anh chủ nhà chào đón chúng tôi bằng 1 nụ cười dài, hỏi tôi thấy thế nào. Ơn giời, nhờ ăn cơm của anh tụi em khỏe lắm, chỉ có cái tụi kia nó ngủ như chết thôi. Hỏi ra mới biết, muốn bắt được xe về Manila phải lên đường quốc lộ đón xe, mà giờ xe chạy khoảng 5h. Nếu không thì phải chạy về thị trấn mới có xe từ nhà xe. Lynx nhớ ra rằng có một nhà xe đi thẳng từ Manila đi Pagudpud là Florida. Trước kia không có đâu. Đây là mới đấy. Vậy là chúng tôi quyết định ôm vali đi theo luôn. Không quay lại đây nữa.
Tricycle đòi giá 300 peso/xe/2 người đến thị trấn và 900 peso/xe đi northbouth tour. Tôi kêu đắt quá, thương lượng mãi không được nên quyết định đến thị trấn rồi chúng tôi sẽ mua tour từ thị trấn. Cả đám leo lên xe và đi luôn, trời bắt đầu mưa nhưng nhìn theo trời hướng thị trấn thấy xanh lắm.
Đúng là trời thương người chỉ biết ăn và biết đi chơi. 2 chiếc tricycle vượt đèo lên đến trên đường Quốc lộ, mưa bắt đầu giảm, gió vẫn to. Đi thêm một đoạn mưa tạnh hẳn. Và rồi đến thị trấn nắng tưng bừng hoa lá. Dừng ngay ở chợ trung tâm, chúng tôi kịp ăn sáng và tìm xe đi northbouth tour. Ngay gốc cây đối diện chợ, tập trung rất nhiều tricycle nhưng có lẽ do bất đồng ngôn ngữ hay thế nào đó, mà tận 20 phút sau mới chốt được xe và hiểu rằng chúng tôi phải trả thêm 300 peso/xe cho 1 tricycle khác để đến cape lighthouse và Kapurpurawan. Đằng nào cũng không có việc gì làm, có cả một ngày, đi 2 điểm kia thì nhanh quá nên ok.

1. Bangui Wildmills
Điều đầu tiên chúng tôi bị choáng ngợp đó chính là hàng chục, mà có khi là hàng trăm cái quạt gió ở khắp mọi nơi, mọc trên đỉnh đồi, quay tít và trắng tinh trên nền trời xanh ngắt. Chạy dọc khắp đường quốc lộ đã thấy nhưng đến khi vào đúng nơi thì còn muốn ngất xỉu hơn nữa.

IMG_0152 by tao tao, trên Flickr

IMG_0073 by tao tao, trên Flickr

Gió to thổi cát bay mịt mù, tóc như dựng ngược cả lên. Bên cạnh những đồi cát có những căn nhà lá nhỏ dành cho du khách nghỉ chân mùa cao điểm. Nhưng do đây là khoảng thời gian thấp điểm, vắng khách du lịch nên những căn nhà này bỏ không.

IMG_0158 by tao tao, trên Flickr

IMG_0159 by tao tao, trên Flickr

Nhìn sang bờ bên kia

IMG_0121 by tao tao, trên Flickr
 
Last edited:
2. Cape Bojeador Lighthouse
Rời khỏi Bagui Wildmills, tricycle đưa chúng tôi đến địa phận của Cape Bojeador Lighthouse và Kapurpurawan. Xe dừng cách 2 địa điểm gần 1km. Chúng tôi chuyển sang 2 chiếc tricycle khác và đi tiếp.
Nơi đây trước kia của hải quân Tây Ban Nha ở, rồi giờ thành nơi tham quan cho du khách.

IMG20170213125940 by tao tao, trên Flickr

IMG_0407 by tao tao, trên Flickr

3. Kapurpurawan

IMG_0224 by tao tao, trên Flickr

IMG_0223 by tao tao, trên Flickr

Những ngôi mộ trên đồi

IMG_0429 by tao tao, trên Flickr

Đường vào Kapurpurawan

IMG_0198 by tao tao, trên Flickr
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,068
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top