What's new

[Tổng hợp] Phong tục tập quán con người Nhật Bản

Đằng sau nghề người mẫu ở Nhật Bản
Trong làng mốt Nhật Bản hiện nay, agejo là tuýp người mẫu chụp ảnh tạp chí mới rộ lên. Đặc trưng của họ là lớp phần dày, đôi mắt đậm, mặc trang phục vừa ngây thơ, vừa gợi cảm.
Agejo được cho là hình mẫu mô phỏng tiếp viên nữ tại các câu lạc bộ đêm ở Nhật (những người hầu rượu nhưng không “đi khách”). Các chân dài này được tạp chí Koakuma Ageha "lăng xê" và trở thành biểu tượng cho một xu hướng thời trang mới. Cuộc sống của những họ là đề tài nóng hổi được báo giới quốc tế rất quan tâm.

1415269930-cute-japanese-agejo-models-g2.jpg

Satomi Yakuwa, chân dài độc quyền của tạp chí Koakuma Ageha là nhân vật được chọn cho một phóng sự về đời sống của mẫu agejo. Để trở thành một mẫu độc quyền như Satomi, các cô gái phải có một lượng người hâm mộ đông đảo. Những chân dài như Satomi Yakuwa là nguyên mẫu của các nữ tiếp viên câu lạc bộ đêm ở Nhật.

Không tin vào ê kíp trang điểm

Thông thường, một ê kíp chuyên nghiệp sẽ giúp đỡ mẫu trang điểm, nhưng Satomi lại luôn tự chuẩn bị mọi thứ. Khi được hỏi về chuyện này, Satomi trả lời: “Không bao giờ tôi cho họ đụng vào mặt tôi. Họ không hề biết cách trang điểm kiểu này.” Rất nhiều mẫu agejo như Satomi tự trang điểm vì họ chỉ tin tưởng vào tay nghề của mình.

1415269930-1.jpg

Cô chuốt mascara rất dày, đeo vài bộ mi giả, kính giãn tròng siêu lớn màu nâu để khiến đôi mắt có vẻ to, tròn hơn bình thường. Đây là dấu hiệu nhận biết của các cô gái theo phong cách "đàn bà, trẻ thơ" này.

1415269930-cute-japanese-agejo-models-g10.jpg

Phần quan trọng nhất của khâu trang điểm kiểu agejo là lớp phấn dày, mái tóc đánh phồng, màu sáng. Sau khi tô điểm nhan sắc, trông Satomi chẳng khác nào một con búp bê.

Điều đáng ngạc nhiên là kính áp tròng của các mẫu tạp chí này đều màu nâu. Khi được hỏi vì sao không chọn xanh lá cây hay xanh da trời, Satomi nói cô không thích vì cho rằng màu xanh có vẻ rất kỳ quái và không thật một chút nào, trong khi đó toàn bộ lớp trang điểm và váy áo của các chân dài agejo cũng không hề có vẻ thực tế.

Bị theo đuổi khi đi làm thêm

Ngoài giờ làm mẫu, Satomi là một tiếp viên nữ thực thụ tại câu lạc bộ đêm. Vì làm việc vất vả, cô luôn về muộn, làm cả chủ nhật và ngáp ngắn ngáp dài trong những lần nghỉ giữa giờ chụp.

1415269930-cute-japanese-dokusha-models-i1_0.jpg

Vừa làm một người mẫu agejo, vừa là tiếp viên câu lạc bộ đêm, cô gái trẻ gặp không ít tình huống khó xử. “Đêm qua, có một vị khách khá kỳ quặc bước vào. Ông ta nói đã mua mọi số báo Koakuma Ageha. Ông ấy nhận ra tôi và có thể nói chính xác tôi đã xuất hiện trên những số báo nào từ khi tôi trở thành mẫu độc quyền.”
Thật đáng sợ! Tôi đã cố nhờ người khác tiếp ông ta nhưng vẫn phải ngồi nói chuyện với ông ấy thêm một lúc."

1415269930-cute-japanese-agejo-models-g4.jpg

Năm 19 tuổi, Satomi từng là người mẫu độc quyền trẻ tuổi nhất của tạp chí nhưng giờ đây cô đã 28. Tuổi tác là một vấn đề lớn với mẫu tạp chí như cô vì họ cần có gương mặt trẻ thơ để chụp cùng búp bê, gấu bông.

Nhiều người kỳ thị

Khi đã trở thành mẫu tạp chí nổi tiếng, những cô gái như Satomi có thể ký hợp đồng với nhiều thương hiệu thời trang agejo ở Nhật. Nếu như ở các tạp chí khác, biên tập và stylist sẽ lựa chọn trang phục cho người mẫu thì ở tạp chí Koakuma Ageha, các mẫu agejo có thể thể hiện bản thân bằng việc tự phục sức, trang điểm.

1415269930-cute-japanese-agejo-models-g7.jpg

Haruka Noda, một biên tập viên thời trang của tờ Koakuma Ageha cho biết: “Chúng tôi muốn người mẫu giải thích cho độc giả vì lý do gì họ mặc thứ này mà không phải thứ kia, vì vậy tôi yêu cầu mẫu tự đem những trang phục từ thương hiệu mà họ yêu thích tới.”

1415269930-cute-japanese-agejo-models-g11.jpg

Dù vậy, những người làm việc tại tạp chí vẫn theo dõi rất kỹ để xem các agejo dùng bao nhiêu mi giả, đã chuốt masacara và bút vẽ mắt nước đủ dày hay chưa. Khá nổi tiếng trong cộng đồng nhưng họ lại không được thành công và được đón nhận rộng rãi như những người mẫu thông thường. Thậm chí, họ còn bị một số người kỳ thị. Satomi chia sẻ với phóng viên hiện cô vẫn chưa thể thuê nhà do vấp phải vấn đề trên.

Satomi khẳng định cô sẽ không gắn bó với nghề mẫu agejo mãi mãi. “Mơ ước của tôi là trở thành mẹ của 2 đứa trẻ. Tôi chắc chắn sẽ trở lại với phong cách ăn mặc bình thường.”

Nguồn: Đằng sau nghề người mẫu ở Nhật Bản
 
Đôi nét thú vị về giao thông Nhật Bản

Ở Nhật Bản, 15’ là quá xa để đi bộ từ nhà bạn đến một ga tàu, nước miễn phí có ở khắp mọi nơi và đồ đạc gần như không bao giờ có thể thất lạc… Đó là một trong những điểm ưu việt của giao thông nước này.

Sotaydulich_San_bay_quoc_te_Kansai_truyen_than_thoai_thoi_hien_dai_11.jpg

Không cần xe cá nhân

Tại Nhật, giao thông công cộng phát triển đáng kinh ngạc, với các tuyến đường sắt và xe buýt, do Nhà nước và tư nhân cùng xây dựng, trong đó có tuyến JR Japan và tuyến tư nhân Tobu vô cùng nổi tiếng – Tobu cũng chính là nhà đầu tư, rót tiền xây dựng tháp truyền hình Tokyo Skytree được coi là biểu tượng mới của Tokyo. Thường thì 5 – 10′ đi bộ, người ta cũng có thể tìm được một nhà ga, đấy là chưa kể đến những nơi hệ thống giao thông chằng chịt như Tokyo thì chỉ mất từ 2 – 3′.

xe-1-5185-1408420174.jpg

Kate (Thượng Hải) – Du học sinh tại trường Nhật Ngữ Chibakousai (Chiba) cho biết, Khi mới đến Nhật, sống tại Kitakoagen – cách ga Shinmatsudo khoảng 15′ đi bộ, thấy đã là gần, nhưng những người Nhật nói rằng, 15′ là một khoảng cách quá xa đối với những ga tàu, thường thì giá cho thuê của những ngôi nhà tại Nhật sẽ phụ thuộc vào việc khoảng cách giữa ngôi nhà và ga tàu là bao xa, càng xa thì giá càng rẻ.

Người dân, khách du lịch có thể mua vé tàu thông qua các hệ thống máy bán vé tự động, hoặc mua thẻ Suica – một loại thẻ thanh toán được chấp nhận hầu hết các phương tiện giao thông công cộng (vé tàu, vé xe buýt…) và có thể mua hàng.

Suica tương tự như một loại tiền dưới hình thức thẻ, bạn có thể nạp tiền vào nó thông qua hệ thống máy ở các nhà ga, nếu mất thẻ coi như bạn mất tiền nếu không kịp làm lại, ai cũng có thể mua Suica mà không cần trình bất cứ giấy tờ nào với giá khoảng 1.500 yên, trong đó có 1.000 yên (khoảng 180.000 đồng) là tiền có sẵn trong tài khoản.

Tàu tại Nhật, chính xác từng phút, bạn có thể nhìn giờ tàu trên bảng thông báo bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và thỉnh thoảng có tiếng Hàn Quốc. Bạn cũng có thể tra tàu từ các ứng dụng dành cho smartphone và website để biết giờ tàu, nó rất phù hợp với tính cách của người Nhật – quý trọng thời gian. Nếu bảng thông báo là 3h15′ thì thời gian tàu chạy sẽ rơi vào khoảng 3h15′ – 3h15’30s.
duong-f24_zrst.jpg

Xe Buýt, tàu điện hay bất kì phương tiện giao thông nào khác đều có lối đi riêng dành cho người tàn tật. Đối với xe buýt, tài xế sẽ chủ động dừng xe lại, khởi động hệ thống đường tiếp đất dành cho người tàn tật trên xe buýt, hoặc xếp đường ghép thủ công rất lịch sự cho người tàn tật xuống, tiếp theo, họ hỏi xem người tàn tật sẽ xuống ga nào và tuỳ cửa ngồi của khách, nhân viên của nhà ga mà khách hàng xuống sẽ được giúp đỡ y như họ lên.

Trên tất cả các con đường đều có một vệt sơn đường màu vàng rực và có kí hiệu nổi, những người khiếm thị có thể phân biệt đâu là đường dành cho mình, và bị mù cũng có thể đi tàu điện như thường mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác.

Nguyễn Phương (Đại học Meikai – Tokyo) chia sẻ, các nhà ga Nhật và các công viên hầu như đều có các trụ với hai vòi phun nước, một vòi phun thẳng lên trời để bạn có thể uống và một vòi hướng xuống đất để rửa tay.

Nước tại mỗi gia đình cũng giống như nước tại các vòi này, không cần đun sôi mà người ta cứ thế uống mà cũng yên tâm không uống phải nước bẩn. Còn đối với hành lý, bạn yên tâm, nếu có bị mất thì “đen lắm” mới bị mất hẳn và hầu hết các vụ này đều do người nước ngoài tại Nhật nổi lòng tham, còn hầu như khách hàng không động vào, khi tàu đến cuối điểm dừng, nhân viên soát vé sẽ tạm giữ hành lý, thông báo đến hệ thống để khi hành khách liên lạc, họ sẽ được hoàn trả đầy đủ.

Mặc dù, hầu hết người dân Nhật đều sở hữu ô tô riêng, xe máy và cả xe đạp, nhưng đa số người Nhật đều đi tàu điện hàng ngày vì sự tiện lợi. Có thể nói, hệ thống tàu điện đã loại bỏ một cách rất tự nhiên những phương tiện giao thông khác trên đường phố Nhật Bản.

Vài điều lý thú về đường sắt Nhật Bản

Từ rất lâu, Nhật Bản đã xây dựng được hệ thống giao thông công cộng hoàn chỉnh tuyệt vời như vậy, mà cột mốc là sự kiện Olympics 1964. Lần đầu tiên, Nhật Bản được chọn làm nơi đăng cai Olympics mùa hè.


duong-fe6_vqew.jpg

Olympics là cơ hội để một nước Nhật hoà nhập với thế giới sau khi đem quân đi gây oán khắp Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam trong Chiến tranh Thế giới lần 2 và kết thức bằng sự thất trận, họ cần xây dựng một tuyến đường sắt để khách du lịch có thể thăm quan các nước Nhật, đặc biệt là vùng cố đô Kyoto, Osaka nằm trên đảo Honsu phía tây nước Nhật, vốn nằm cách xa Tokyo.
khám phá giao thông tại Nhật Bản

Cũng cần nói thêm, không cần đến một sự thảm bại ê chề trước phe đồng minh để Nhật Bản thấy rằng mình còn thua kém nền văn minh phương tây nên mới cần học hỏi.

Từ thế kỉ 19, một học giả vô cùng tiếng tăm với bất cứ người Nhật nào là Fukuzawa Yukichi cùng với nhiều người đồng chí hướng, xây dựng nên thuyết “Thoát Á luận” – có nghĩa là đưa Nhật Bản vươn xa khỏi tầm châu Á, người Nhật thậm chí còn muốn vượt qua nền văn minh của các nước phương tây và họ đã muốn là quyến tâm làm bằng được.

Đó cũng chính là quyết tâm xây dựng nên hệ thống Shinkanshen – một hệ thống tàu siêu tốc vượt qua tất cả các nước khác vào thời điểm nó được ra mắt.

Quãng đường 500km và vận tốc 200km/h khiến các nước phương Tây đầy nghi hoặc, nhưng vào 1/10/1964, Nhật Bản đã khởi hành hành trình Toko – Osaka bằng Shinkanshen, đây là niềm tự hào của nước Nhật Bản.

Trong lịch sử khai sinh ra Shinkanshen, Thống đốc Shinji Sogou – người đã nhìn ra tương lai mới của ngành đường sắt với những chiếc tàu cao tốc trên đường ray khổ 1.435mm mới, thay vì cải tạo hệ thống tàu điện sẵn có trên khổ đưởng ray cũ 1.0677mm được coi là cha đẻ của hệ thống tàu điện này.

Theo Wikipedia, trước khi hệ thống Shinkanshen được hoàn thành, Shinji Sogou bị buộc phải từ chức, do ông bị phát hiện đã cố tình trình dự án xây dựng với chi phí thấp hơn dự tính để được thông qua. Sau đó, Chính phủ Nhật Bản phải bù thêm 380 tỷ yên so với tính toán trước đó.
khám phá giao thông tại Nhật Bản

Mặc dù vậy, người Nhật vẫn biết ơn Shinji Sogou, bởi sau đó những thành công mà hệ thống tàu điện đem lại đã chứng minh rằng ông đúng.

Đường sắt Nhật Bản được coi là hệ thống đường sắt an toàn nhất thế giới, nhưng vẫn có những tai nạn gây chết người. Theo Kyodo News, vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây nhất diễn ra vào ngày 25/4/2005, khiến 55 người thiệt mạng, khi một toa tàu bị trật bánh gần ga Hyogo (Osaka) mà nguyên nhân được xác định là do lái tàu đã điều khiển tàu với vận tốc gấp đôi sự cho phép.

Sống tại Nhật gần 5 năm, Tuấn Phát (Đại học Takushoku – Tokyo) cũng chưa bao giờ thấy tàu điện tại Nhật sai đến 30 giây trong điều kiện bình thường, tàu chỉ chậm tuyến hoặc bị tạm dừng khi có 3 nguyên nhân chính, gió bão, tuyết và có người lao vào đoàn tàu để tự sát.

Bloomberg cho biết, Nhật Bản đang nối lại các cuộc thử nghiệm với các loại tàu đệm khí thế hệ mới, có thể đạt vận tốc lên đến 571km/h và hoàn thành vào năm 2017. Cho dù hiện tại, đường sắt cao tốc Việt Nam mới nhắm đến các đoàn tàu đạt 200km/h vào năm 2020, hướng tới khai thác các tuyến tàu với vận tốc 350km/ trong tương lai, tuy khá khiêm tốn so với các nước khác, nhưng đó cũng là điều cần thiết và thể hiện Chính phủ đã đi đúng hướng, trong việc phát triển một hệ thống giao thông công cộng trong tương lai. Nhất là khi, điều kiện kinh tế của Việt Nam vẫn đang rất nhỏ nhoi, nếu so với các cường quốc về tàu điện như Nhật hay Hàn Quốc.

Xem thêm: Đôi nét thú vị về giao thông Nhật Bản
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,435
Bài viết
1,147,290
Members
193,501
Latest member
w88vtccom
Back
Top