ongxabeo
Phượt thủ
Đi tiếp thì đến chỗ đóng phim Tomb Raider, chỗ có cái rễ cây to đùng đè lên tường đá. Đúng là đẹp thật, nhưng nhiều du khách chụp ảnh ở đây quá. Chả có lúc nào yên tĩnh để mà ngắm kỹ hơn được 5 phút.
Lại tiếp tục đi. Bắt gặp cảnh cụ bà đi lấy củi, được một bà cụ khác buộc chỉ đỏ lên tay, miệng chúc “Long life, Happy new year”… Mỉm cười, sống lâu có gì là tốt chứ. Nên ra về lúc tiệc vẫn còn vui.
Lang thang tiếp lại gặp một chú bé đang đi dạo trong đền, tay cầm một chùm quả như quả cọ, ăn bột bột, ngòn ngọt. Cười với chú bé một cái rồi tay tranh thủ nhón mấy quả ăn thử. Được cái bé kia cũng thảo, cho mình ăn thoải mái. Dạ thôi, em cám ơn, ăn cho biết chứ hai ba quả là em ngán lắm rồi. Lại đi.
Đi đến quá trưa thì mệt, đói, mỏi chân. Lêu hêu ngồi nghỉ uống nước tí rồi đi về. Về đến khách sạn đưa cho thanh niên tuk tuk $20, hẹn tối qua đón mình đi xem Apsara. Cuối cùng thanh niên đó đến muộn, mình gọi thanh niên khác và đi chơi ở Siêm Riệp tiếp như entry trên đã kể.
Angkor Wat nói chung là một quần thể hùng vĩ, là cả một thành phố cổ. Trong thành phố tất nhiên sẽ có góc mình thích, góc mình không thích. Vì vậy, khi đi thăm Angkor, chỉ cần đi và ở lại thật lâu những góc nào mình thích là được, không cần phải đi xem hết.
Tất nhiên, các nhiếp ảnh gia thì sẽ chọn các góc “độc” để có được những tấm hình “hổng giống ai”. Nhưng nhiếp ảnh gia không phải là đối tượng được bàn đến ở đây. Từ khi thời đại máy ảnh kỹ thuật số thống trị thế giới, người người, nhà nhà đều có thể vỗ ngực xưng là nhiếp ảnh gia. Cũng như một số doanh nhân để tỏ ra mình có văn hóa cũng đua đòi làm thơ vậy. Chợt nghĩ đến nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và cuộc trò chuyện với hoa thủy tiên, có câu:
“Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Hôm qua nó bảo dí thơ vào l…
Vợ tôi nửa dại nửa khôn
Hôm nay lại bảo dí l… vào thơ”
Đa số các thể loại nhiếp ảnh gia tự nhận bây giờ, không dí kể cũng hơi phí… (^_^)

Lại tiếp tục đi. Bắt gặp cảnh cụ bà đi lấy củi, được một bà cụ khác buộc chỉ đỏ lên tay, miệng chúc “Long life, Happy new year”… Mỉm cười, sống lâu có gì là tốt chứ. Nên ra về lúc tiệc vẫn còn vui.

Lang thang tiếp lại gặp một chú bé đang đi dạo trong đền, tay cầm một chùm quả như quả cọ, ăn bột bột, ngòn ngọt. Cười với chú bé một cái rồi tay tranh thủ nhón mấy quả ăn thử. Được cái bé kia cũng thảo, cho mình ăn thoải mái. Dạ thôi, em cám ơn, ăn cho biết chứ hai ba quả là em ngán lắm rồi. Lại đi.

Đi đến quá trưa thì mệt, đói, mỏi chân. Lêu hêu ngồi nghỉ uống nước tí rồi đi về. Về đến khách sạn đưa cho thanh niên tuk tuk $20, hẹn tối qua đón mình đi xem Apsara. Cuối cùng thanh niên đó đến muộn, mình gọi thanh niên khác và đi chơi ở Siêm Riệp tiếp như entry trên đã kể.

Angkor Wat nói chung là một quần thể hùng vĩ, là cả một thành phố cổ. Trong thành phố tất nhiên sẽ có góc mình thích, góc mình không thích. Vì vậy, khi đi thăm Angkor, chỉ cần đi và ở lại thật lâu những góc nào mình thích là được, không cần phải đi xem hết.

Tất nhiên, các nhiếp ảnh gia thì sẽ chọn các góc “độc” để có được những tấm hình “hổng giống ai”. Nhưng nhiếp ảnh gia không phải là đối tượng được bàn đến ở đây. Từ khi thời đại máy ảnh kỹ thuật số thống trị thế giới, người người, nhà nhà đều có thể vỗ ngực xưng là nhiếp ảnh gia. Cũng như một số doanh nhân để tỏ ra mình có văn hóa cũng đua đòi làm thơ vậy. Chợt nghĩ đến nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và cuộc trò chuyện với hoa thủy tiên, có câu:
“Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Hôm qua nó bảo dí thơ vào l…
Vợ tôi nửa dại nửa khôn
Hôm nay lại bảo dí l… vào thơ”
Đa số các thể loại nhiếp ảnh gia tự nhận bây giờ, không dí kể cũng hơi phí… (^_^)
