Đường này đi qua đèo Hạ My, cái tên thật dịu dàng. Nhưng con đường đèo thì lại chẳng dịu dàng như cái tên, cũng quanh co uốn lượn, cũng gấp gáp những đoạn cua, cũng có lúc khuất mịt mù giữa những dãy núi những rặng cây, nhưng lại cũng có lúc òa ra giữa khoảng trời mênh mông...
Dừng chân trên đỉnh đèo đun chút cafe, để hít hà cái vị thơm quyến rũ đó, ủ đôi bàn tay cóng vào cốc nước ấm sực và nhấp từng ngụm, từng ngụm, để cái tỉnh táo lan tỏa theo từng mạch máu, để đôi tay lại vững chăc... thư thả ngắm con đường uốn lượn theo dãy núi.... rồi ta lại lên đường...
Thị trấn An Lạc khá sầm uất chỉ là một chặng nghỉ chân nhỏ, ăn một bữa cơm trưa với thịt dê núi. Mua sắm chút đồ cho bữa tối trong rừng... Khe Rỗ chỉ còn mười mấy km.
Con đường làng đỏ đất, thấp thoáng những căn nhà vách đất lợp ngói đỏ tươi vươn lên giữa vườn vải, vườn nhãn. Vùng núi trung du này nửa chạm tới văn minh, nửa vẫn khuất sâu trong lòng núi.
Nơi chúng em gửi xe là nhà anh Hà, chị vợ hiền lành cái gì cũng "em hỏi anh ấy"
Từ đây trek vào trạm kiểm lâm mất khoảng 1h30' và qua con suối khá sâu, nếu vào lũ chắc nước phải lên cả m nữa. Qua con suối này men theo một đường mòn nhỏ, cây cối um tùm che phủ bên trên. Anh H bảo em "lừa" anh ấy, nói qua mỗi cái lạch thôi mà cuối cùng hóa ra cả con suối to thế này...
Trạm kiểm lâm là một nhà sàn nhỏ quay mặt ra suối rất nên thơ. Tụi em cắm trại bên cạnh đó để đêm đốt lửa
nhưng trước khi đốt lửa trại phải chui vào bếp nhóm lửa nấu nướng đã, để rồi được 3 mâm thế này đây
oánh chén no nê bù năng lượng mất trong 1h rưỡi trek rồi thì đốt lửa chuẩn bị nướng khoai, nướng mực...
rồi quây quần, rì rầm, rì rầm, lửa ấm sực...
mặc kệ sương, mặc kệ gió...