Sau chuyến đi năm 2011 thì năm 2014 mình tổ chức đi lại với số lượng đông hơn, lực lượng cũng trẻ hơn và 1 chuyến đi xe đạp vào tuyến này ( 2 người ) nhưng thất bại, năm ngoái 1 phóng viên ảnh của 1 tạp chí tiếng Anh đề xuất rủ mình đi lại, đắn đo và sau cùng quyết định không đi lại, đa phần người tham gia đi về đã có những cái nhìn rất phiến diện về lịch sử, chỉ trích cái thời đã bán đi cái đầu máy hơi nước, không bảo tồn tuyến đường sắt. Nhưng nào ai nghĩ sâu xa hơn rằng thời đó đất nước ta đang bị Mỹ cấm vận, cái giá 650.000 đô la Mỹ thời đó lớn biết chừng nào khi mà ngành xuất khẩu của nước ta gần như chỉ có nông sản. Bộn bề lo toan làm sao dám nghĩ vài chục năm sau có đủ tiền để phục hồi mấy cái đầu máy rỉ sét kia, mấy pác chỉ biết dao ta búa lớn chỉ trích mà quên đi 1 thời khó khăn của đất nước. Tiếc nhưng hãy để quá khứ ngủ yên. Hãy đi để biết bàn tay con người ngày xưa đã mạnh mẽ như thế nào thôi. tận mắt chứng kiến 1 kỳ quan mà theo thời gian sắp sữa bị mai một.