What's new

Phượt ô tô? Xe máy? Đi bộ? Chạy? Không, tôi hitch-hike xuyên Việt

Mình cũng mới trải qua 1 chuyến đi và nhận ra rằng không phải cứ an toàn trở về là tốt đẹp. Có nhiều vấn đề sinh ra là để đổ lên đầu con gái. :) :) kiểu kiểu đó. Quyết định đi đâu, làm gì không hẳn chỉ cho bản thân mà còn vì những người xung quanh.
Mình tự thấy đó là hạn chế bắt buộc phải sống chung. Cái cố gắng được là cân bằng nó.

Bạn gặp chuyện gì đổ lên đầu ? :D
Con trai hay con gái thì đi đâu làm gì đều vì những ng` xung quanh mà bạn
 
:) Nói ra đâu phải để kể khổ :). Cuộc sống không đòi hỏi công bằng được :). Mình chỉ ghen tỵ với mấy bạn nam, thế thôi :)
 
Bài này em viết trên Artport.vn (một trang em đang xây dựng về nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Vào một cái là đầy thông tin ăn chơi nhảy múa luôn)


TIẾP....

Anh Hưng, đang trên đường tới Bình Dương để giao xe cho công ty, đón tôi lên ngôi nhà di động của mình bằng một thái độ chào mừng và không chút ngần ngại. Anh cũng chia sẻ rằng anh chẳng cảm thấy lo lắng hay phải đề phòng chút nào khi cho người lạ lên xe, nếu ai cũng khoác lên mình một dáng vẻ thư sinh và hồ hởi nụ cười như tôi. Điều khiến anh phải dè chừng duy nhất là những người với “hình thù bặm trợn, hình xăm đầy mình” hay những kiện hàng không rõ nguồn gốc anh được nhờ chở đi dùm. Còn lại, có thêm người bạn đồng hành cùng san sẻ vài trăm cây số phía trước sẽ giúp chặng đường dài vào Bình Dương của anh trở nên bớt đằng đẵng hơn.

thumb_IMG_2861_1024-1024x768.jpg

Anh lái rất tập trung khi đang di chuyển trong địa phận khu dân cư

Vợ anh làm nông, con trai anh không được tự đi bộ tới trường cách đó một cây số vì còn nhỏ quá. Nhóc mới học lớp hai. Với mức lương 700 đồng/1 cây số, anh sẽ dành dụm hết số tiền có được đầu tư cho đứa con trai của mình với hi vọng thằng nhóc sẽ được học hành tử tế, sau này không phải đi làm thuê như ba nó.

thumb_IMG_2879_1024.jpg

Tất cả học sinh của một trường tiểu học trên đường chúng tôi đi đều được phát một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng
thumb_IMG_2878_1024.jpg

Giờ đây đồng phục nhà trường đã được đẩy lên một cấp độ mới
thumb_IMG_2858_1024.jpg

Bạn có cảm thấy tâm hồn dịu mát trước hình ảnh những cánh đồng xanh bạt ngàn yên bình? Không cần phải đi đâu xa vội, hãy khám phá hết Việt Nam trước đã vì thiên nhiên quê hương ta quá tuyệt đẹp



Yên vị trên chiếc xe tải của anh Hưng, tôi đến được Huế trong một cái chớp mắt. Sau khi tạm biệt anh, chúc anh may mắn và tặng anh chiếc bản đồ Việt Nam của tôi – thứ mà anh bảo rằng “Ôi anh mà có một chiếc bản đồ như vậy thì khỏi sợ lạc đường” – tôi tiếp tục đi bộ từ điểm chia cắt đường Lý Nhân Tông và Kim Phụng tiến vào trung tâm thành phố Huế. Quãng đường còn lại chỉ là 12 cây số, tôi bỗng cảm thấy hưng phấn tột độ khi mình đã chứng minh được rằng đi nhờ xe là một hình thức du lịch bụi tiết kiệm hoàn toàn khả thi tại Việt Nam. Bao sự mệt mỏi bỗng chốc bốc hơi cùng cái nóng khắc nghiệt của miền Trung, và tôi tiếp tục nói không với các bác xe ôm gạ gẫm “chỉ lấy 70 ngàn” của tôi. Đi bộ được tầm năm phút thì tôi bỗng thấy mệt, và bừng tỉnh lại với thực tế rằng thể chất của tôi không cho phép chủ nhân của nó cuốc bộ tận mười hai cây số tiếp theo với chiếc ba lô 55l sau lưng.

Đi nhờ xe lần thứ hai trong ngày


Vậy là tôi lại vừa đi bộ vừa quay lại vẫy tay với những chiếc xe đang bon bon chạy tới. Chỉ chưa đầy ba phút sau, một chiếc xe cúp cũ kĩ, tồi tàn đang mang trên mình người lái xe với bộ quần áo bụi bặm nhuốm màu của sự bươn trải, dừng lại chờ tôi. “Đang đi vào Huế hả?” (hoặc đại loại vậy bằng ngôn ngữ Huế), chú hỏi tôi khi không nỡ lòng chứng kiến một du khách đi bộ dưới cái nắng giữa trưa của Huế. Tôi không tốn một giây phút chần chừ nào để trèo lên chiếc xe ọp ẹp của chú, vừa leo lên vừa băn khoăn tự hỏi liệu chiếc xe này có chịu được thêm 70 cân nữa không. Mặc dù không hiểu được chú nói gì cho lắm, nhưng quan trọng là chú sẽ có thể đưa tôi đi thêm hơn một cây số và thả tôi xuống một trạm xe buýt gần đó. Thế nhưng sau khi nhìn quanh một hồi và chẳng thấy biển dừng xe buýt nào, tưởng mình bị lừa, tôi ngay lập tức rảo bước đi tiếp.

Đi nhờ xe lần thứ ba trong ngày

Dường như cả thế giới đang biết tôi cần đi nhờ xe, chỉ vài chục bước chân sau đó, một chiếc xe tải bấm còi với tôi.

Chắc hẳn bạn từng nghĩ rằng sẽ chẳng có xe nào bỗng nhiên dừng lại và cho bạn đi quá giang, thế nhưng hãy xòe đôi bàn tay ra và đếm xem đã có bao nhiêu lần bạn xin đi nhờ xe? Chỉ bởi vì chúng ta chưa thử một điều gì đó bao giờ, không có nghĩa là điều đó bất khả thi. Đã có quá nhiều người từng nói với tôi rằng sẽ chẳng ai cho tôi đi nhờ xe trên “cái đất nước này” đâu, còn tôi thì chỉ biết phẩy tay và tiếp tục thử thách niềm tin của mình. Danh từ gì để miêu tả cảm giác của bạn khi thực hiện thành công một điều được cho là không thể ấy nhỉ? À. Tuyệt vời.

Anh Giang có chất giọng pha trộn giữa Huế và Sài Gòn vậy nên tôi hiểu được anh nói khá dễ dàng. Anh vào Sài Gòn sống từ nhỏ, và trở ra Huế làm việc đã được một chục năm.

thumb_IMG_2880_1024.jpg

Anh Giang đang trên đường đi “bốc hàng” thì bỗng nhiên gặp tôi

“Giọng Bắc là gái Huế mê lắm đấy”, anh Giang, một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại, nói với tôi.

“Ô thật thế hả anh?”, gương ô tô lóe lên ánh sáng phản chiếu khi mắt tôi sáng lên trông thấy.

“Ừ chứ còn gì nữa. Giọng con trai Bắc nhẹ nhàng mà hay, chứ giọng Huế nghe cứ nặng nề nhiều khi mệt hết cả lỗ tai. Ví dụ em sẽ nói là ‘Bạn ơi cho mình hỏi bạn tên là gì?’ thì đến cả trai Huế nghe cũng bùi tai chứ đừng nói là con gái. Còn người Huế sẽ hỏi là ‘Mi tên chi rứa?’ thì ôi dời ơi nặng nề anh chả muốn làm quen luôn ấy chứ”, anh Giang chắc chắn là tài xế cho tôi đi nhờ xe vui tính nhất từ trước tới giờ. Trước khi chia tay anh Giang tại cầu Dã Viên để anh có thể quay trở lại với công việc của mình, anh còn nhiệt tình mặc cả cho tôi tiền xe ôm, mặc dù biết rằng tôi sẽ không đời nào chịu phí dịch vụ dù đó chỉ là 20 nghìn. Sau đó, tôi đi bộ vào trung tâm Huế, kết thúc phần một của hành trình du lịch bụi xuyên Việt bằng phương pháp đi nhờ xe của mình.

thumb_IMG_2884_1024.jpg

Dù phải đi nhờ xe sau 700km, đến được Huế là một phần thưởng xứng đáng đối với tôi
thumb_IMG_2892_1024.jpg

Quần thể thành Đại Nội
thumb_IMG_2901_1024.jpg

thumb_IMG_2888_1024.jpg




Vậy là tôi đã thành công với hình thức đi nhờ xe tại Việt Nam. Đây chắc chắn một phương thức di chuyển khó khăn, rủi ro nhưng vô cùng thú vị và sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho những tâm hồn mê phiêu lưu nhưng túi tiền không rủng rỉnh như tôi đây.

Hành trình đi nhờ xe và phượt xuyên Việt của tôi đến đây tạm dừng, vì tôi đã quyết định ở lại Huế sau khi phải lòng khung cảnh, thiên nhiên, đồ ăn và con người nơi đây. Tôi sẽ dành hai tuần tại Huế để khám phá thành phố này và học cho được ngôn ngữ thứ ba là tiếng Huế. Kế hoạch ban đầu của tôi là tìm một tổ chức từ thiện, tình nguyện hay phi lợi nhuận để có thể làm việc trong một thời gian. Tuy nhiên sau khi được một người bạn quen qua Couchsurfing giới thiệu, tôi sẽ về một làng chài tại Phú Diên – cách Huế 30 km – để trải nghiệm cuộc sống đánh bắt cá mà tôi vẫn hằng ao ước một thời gian. Ngoài ra, tôi cũng sử dụng Couchsurfing để có thể được ngủ nhờ tại nhà những người bạn Huế rất dễ mến và tốt bụng mà tôi mới quen.

Hãy nhớ quay lại Artport.vn thường xuyên để cùng đồng hành với tôi trong hành trình du lịch bụi xuyên Việt bằng cách đi nhờ xe ngay khi tôi có cập nhật mới nhất. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi những nội dung đa dạng khác về văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tại Artport.vn như ẩm thực, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật và hơn thế nữa.

Chi phí khi đến Huế: 14 nghìn đồng

+1 chai nước 1,5l

+2 chiếc bánh chuối

Tổng chi phí tính đến hết Huế: 34 nghìn

Tổng số km di chuyển bằng cách đi nhờ xe: 663km

Vị trí cuối ngày: Huế, Thừa Thiên Huế.

Suy nghĩ trong ngày: Mọi người thường hỏi tôi tại sao lại đi du lịch một mình, rằng đi một mình thế này không thấy chán, thấy buồn sao?

Hầu hết mọi người thường không thích đi du lịch một mình và gặp những người họ chưa bao giờ gặp, vì nỗi sợ sự cô đơn. Thế nhưng đi “một mình” không có nghĩa là cô đơn, và chúng ta cô đơn ngay cả khi chúng ta đi “nhiều mình”. Tại sao bạn lại phải sợ rằng đi một mình sẽ buồn chán và cô đơn khi không có bạn bè, người thân để chia sẻ những niềm vui, trong khi “bạn” đều ẩn nấp khắp mọi nơi chỉ chờ chúng ta mở khóa sự khép kín của bản thân để xuất đầu lộ diện? Khi không nắm trong tay bất kì thứ gì, việc được nhận một thứ nhỏ nhoi cũng khiến bạn hết sức trân trọng và biết ơn. Cũng tương tự như vậy, khi hoàn toàn không có ai thân quen bên cạnh trên chặng đường phía trước, việc có những người “bạn” xa lạ từ ngóc ngách nào đó bất ngờ xuất hiện và khiến chúng ta cảm thấy thật vui khi được sống là phần thưởng đẹp đẽ của đi du lịch một mình nói chung, và đi nhờ xe nói riêng.

thumb_IMG_2911_1024.jpg

Một người bạn mới quen qua Couchsurfing đã rất hào phóng cho tôi ngủ nhờ tại nhà của cậu
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,444
Bài viết
1,147,317
Members
193,505
Latest member
w88vtvcom
Back
Top