What's new

[Phượt Radio] Phượt Ký số 5 - Hồi ký Tết Mộc Châu

Mymanhme

Phượt tử
LINK NGHE RADIO: http://www.mixcloud.com/phuotradio/phượt-ký-số-5-hồi-kí-tết-mộc-châu-sơn-tùng/

Mùa của khói bếp, sương phủ kín lối, mùa của đào, mai trắng khắp những vách núi, những ngôi nhà. Tết dân tộc, cờ tổ quốc tung bay trên những mái nhà, nổi bật cùng sắc đào, mai. Tết dân tộc, những cô gái Thái, Mông đón những ngày đầu năm mới với váy xòe, thổ cẩm. Tết dân tộc, em bé vùng cao nở nụ cười tươi vắt vẻo trên những thân đào, mai đang khoe sắc ... Mùa xuân của núi rừng điểm màu khói trắng, khi những người mẹ, người chị vai đeo gùi, mặc váy xòe, chân bó đang đốt nương làm rãy để tra ngô mới trên những cánh đồi, vách đá ... khói trắng đợm mùi, mờ ảo trong sắc đào hồng thắm các thung lũng bản làng.

Xuân Mộc Châu ấm và lạnh. Khi mặt trời và sương mù luôn giành nhau lãnh địa trên những đồi chè xanh ngát, những bản làng hay bất cứ nơi đâu. Ánh mặt trời làm ấm đôi môi đỏ của cô em gái đang theo mẹ lên nương, cậu bé cưỡi trâu lang thang trong vườn đào, thác Dải Yếm trong nắng ấm hiện lên sắc cầu vồng. Chiều hoàng buông xuống đuổi ánh mặt trời, sương mù trườn lên bao phủ. Sương làm ướt cánh hoa vẫn đang thắm biếc, cái lạnh quánh lại trong căn nhà gỗ, khi 2 chiếc chăn bông cũng không làm gã phượt đến từ miền đồng bằng thấy ngon giấc. Sương đọng lại chút lặng lẽ trên vai những cậu bé, cô bé dạy từ mờ sớm, bước những chặng đường dài đến trường học. Nhưng tôi thấy đó mới là sức sống của Mộc Châu, khi cái lạnh của sương mù trắng xóa không làm những con người nơi đây thấy cô đơn lạnh lẽo, họ vẫn cười nói, chào nhau bằng thứ tiếng của mình, khói bếp vẫn đượm màu trên những mái nhà sàn. Cờ đỏ tổ quốc vẫn tung bay chào ngày Tết độc lập.

Khi sương trắng làm ướt áo, sương đọng trên mi mắt, ria mép, lạnh cóng đôi tay trên đường tôi lên cửa khẩu Loóng Sập. Nụ cười hiền của các chú biên phòng, cái thứ tiếng của người Kinh được nói bằng chất giọng của người con đất thảo nguyên Thái, Mông nghe thật rõ ràng, ấm áp và đậm chân tình. Khi niềm vui được chạm vào cột mốc biên giới, chụp vài bức hình với chú biên phòng, mới thấy được niềm tự hào dân tộc, vẻ đẹp đất nước và chút bản lĩnh của chính mình. Ghé xuống một căn nhà nhuốm màu xưa cũ nằm giữa thung lũng hoa đào, thấy chiếc áo mỏng, chân trần của cậu bé đứng nhìn tôi khép lép sau cánh cửa, tặng chút quà và chiếc phong bao lì xì nhỏ. Tôi lên đường trở về Hà Nội trong cái run run lạnh buốt, ánh đèn pha trong sương mờ và cái ôm chặt của gã đồng hành để cả 2 bớt lạnh...

Hay là thế nhỉ,
Ta phóng xe...
Về Sơn La lộng gió
Có đồi chè xanh man mác
Có khí lạnh rát ùa về
Bàn tay cóng và khăn len cài vội...

_Quạ Đen_
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,284
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top