Xuân Sơn đẹp và thanh bình. Xuân Sơn thay da đổi thịt từng ngày như những xã khác của Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng đặc biệt hơn vì đây là một xã anh hùng. Vậy mà mấy ai biết được hồi ức ngày xưa vè vùng đất này của người bạn già từng sống cả một thời thanh niên tại đây.
Ngày ấy, một ngày tháng 3 năm 1988, anh vào Xuân Sơn để thăm chị ruột theo chồng vào làm ăn ở đây (sau này anh hay nói vui là ngày “định mệnh”)
Anh về đến Bà Rịa bằng chuyến xe than Bà Rịa-Xuân Sơn ì ạch trên con đường gập gập, ghềnh ghềnh. Xe đã yếu lại còn quá tải nên anh chỉ được đứng một chân, bíu một tay sau đuôi xe và bao lần hồn vía lên mây.
Xã Xuân Sơn:
Người ta bảo: “sắp đến Xuân Sơn rồi”. Anh cố nhìn cảnh vật nơi lần đầu đến, mà ôi thôi, có nhìn được gì đâu. Con đường đất đỏ với một lớp bụi dày tung cuốn mịt mù. Nhìn mọi người trên xe: tóc tai, mặt mũi, áo quần toàn màu đỏ pha lẫn chút đen sì của bụi than trông thật tức cười. Chạnh lòng!
Ở chơi với chị mấy ngày, anh cũng dạo xem cuộc sống của người dân với vài ngôi nhà lưa thưa, cỏ cây khô héo đứng trơ ra giữa cái nắng oi ả. Có chợ nhưng vài hàng quán lợp tranh xiêu vẹo, đường sá bụi bặm, gồ ghề. Người người chỉ biết một nắng hai sương với nương ngô, rẫy sắn.
Chùa Khánh Tâm:
Rảo bước thêm một đoạn, bất chợt anh nghe tiếng đọc bài ê a của trẻ nhỏ. Thì ra đây là trường học, ngôi trường cấp I duy nhất với mái lợp tranh, vách ghép bởi những tấm phên tre miếng lành miếng lủng, bàn ghế do phụ huynh tự đóng bằng những tấm ván thô. Học sinh nhếch nhác, lem luốt. Anh lại chạnh lòng!
Vài tháng sau, âu cũng là cơ duyên: anh lại trở về vùng đất của nắng bụi mưa lầy và đã là một giáo viên hợp đồng. Mùa mưa phải lội sình đi dạy, lắm lúc được “chộp ếch”, áo quần cũng tèm nhem. Đồng lương thì ít ỏi, nhưng anh lại được tiếp sức bởi những lời động viên, được tiếp sức bởi chính những cô cậu học trò thân yêu.
Đường ngang qua xã là "Đường đẹp Việt Nam:
Anh dạy dỗ các em bằng tất cả lòng nhiệt huyết. Anh trở thành Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Giáo viên giỏi cấp tỉnh…và nhiều giải thưởng phong trào cấp huyện, cấp tỉnh. Anh coi Bà Rịa-Vũng Tàu là quê hương thứ hai và chứng kiến sự đổi thay từng ngày của tỉnh nhà, của Xuân Sơn: “Nàng xuân” đã một thời mang biệt danh “vùng sâu” nay đã thức giấc.