diengiadung
Phượt gia
Nếu không có rừng cây thì sẽ thấy biển - do không "thấy" nên ta chỉ "nghe" tiếng sóng vỗ...
Sẽ là "độc hành" nếu không có người bấm máy...:
Ghé lại Hồ Linh, chỉ vài mươi thước thôi:
Hồ Linh đây, tĩnh lặng trong ban mai:
6h20, bọn mình leo xuống và ghé lại hồ Linh gần đó. Hồ vẫn đẹp như mấy năm trước với cây cầu vắt ngang qua. Đây là điều may mắn vì người ta đã làm cầu thay vì làm kiểu tiết kiệm hơn là đổ đất cắt ngang hồ làm đường.
Và đây là mé bên kia, ngăn cách bởi chiếc cầu. Lại nhớ chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ:
Mặt hồ lung linh giữa những lá sen - vào mùa sen nở nhìn chắc sướng mắt lắm đây. Mà thật lạ nghen: nước hồ bao năm nay vẫn là vẫn là nước ngọt (vì thế có sen) dù hồ không cách biển bao xa. Tính từ mép hồ đến bãi biển ngoài kia chưa đầy trăm mét, không phải mét đất mà là mét cát nhé - cát thì như bạn thấy thẩm thấu nước nhanh lắm.
Sen trên mặt hồ:
Vậy ra có lẽ rằng Hồ Linh vẫn được cung cấp nước ngọt thường xuyên với nguồn là rừng bên phía Tây, cụ thể là Khu bảo tồn thiên nhiên rừng Bình Châu - Phước Bửu.

Sẽ là "độc hành" nếu không có người bấm máy...:

Ghé lại Hồ Linh, chỉ vài mươi thước thôi:

Hồ Linh đây, tĩnh lặng trong ban mai:

6h20, bọn mình leo xuống và ghé lại hồ Linh gần đó. Hồ vẫn đẹp như mấy năm trước với cây cầu vắt ngang qua. Đây là điều may mắn vì người ta đã làm cầu thay vì làm kiểu tiết kiệm hơn là đổ đất cắt ngang hồ làm đường.
Và đây là mé bên kia, ngăn cách bởi chiếc cầu. Lại nhớ chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ:

Mặt hồ lung linh giữa những lá sen - vào mùa sen nở nhìn chắc sướng mắt lắm đây. Mà thật lạ nghen: nước hồ bao năm nay vẫn là vẫn là nước ngọt (vì thế có sen) dù hồ không cách biển bao xa. Tính từ mép hồ đến bãi biển ngoài kia chưa đầy trăm mét, không phải mét đất mà là mét cát nhé - cát thì như bạn thấy thẩm thấu nước nhanh lắm.
Sen trên mặt hồ:

Vậy ra có lẽ rằng Hồ Linh vẫn được cung cấp nước ngọt thường xuyên với nguồn là rừng bên phía Tây, cụ thể là Khu bảo tồn thiên nhiên rừng Bình Châu - Phước Bửu.