Ryofuu
Phượt thủ
Chuyến đi này bắt nguồn từ stt tìm xế của một cô em, đợt này cũng đang stress nên đăng ký luôn. Sau 2 tuần chuẩn bị với một đội tiền trạm đi trước xem đường với chuyến cày nát Lũng Vân. Một tuần trước khi đi, HN và các tỉnh miền Bắc đổ mưa tầm tã, cũng khá lo lắng vì đường vào Pù Luông mà mưa thì khốn nạn lắm, nhưng đã quyết rồi thì có mưa to nữa cũng vẫn đi thôi. Danh sách đăng ký ban đầu hơn 20 người, càng gần đến ngày đi mà mưa vẫn chưa ngớt, cuối cùng khởi hành với 17 con người không sợ mưa gió. 8h tối thứ 6, vẫn mưa tầm tã, từng ấy con người tập trung tại đại lộ Thăng Long, vật để nhận biết đoàn là những chiếc áo phản quang mà anh em vẫn gọi vui là đoàn xe hốt rác:
Chạy tới Hòa Lạc thì dừng lại đón một thành viên đứng đợi ở đây. Từ đó chạy tiếp lên Hòa Bình trong khi trời vẫn mưa tầm tã. Tiếp đó theo đường 6 chạy qua dốc Cun, Cao Phong, Tân Lạc cho tới đèo Thung Khe. Vì đã nhiều lần chạy xe qua cái đèo Thung Khe này, cũng biết độ nguy hiểm của nó, nhưng khi đi trong cái thời tiết mưa như xối xả vào mặt thì độ nguy hiểm nó còn cao hơn. Đoạn này gặp khá nhiều chỗ đá lở, đường toàn đá dăm lẫn đá to nhỏ khác nhau. Xen kẽ là những đoạn suối tràn, con đường ngập nước. Có chỗ còn sương mù dầy đặc, tầm nhìn chắc chỉ được vài mét, xe đằng sau chỉ biết nhìn cái đèn đỏ của xe trước mà chạy, còn xe lead thì nhìn vạch trắng chia đường mà dẫn.
Khi qua đoạn này, một xe trong đoàn cán phải đá nhọn mà bị thủng lốp. Đoàn chia thành 2 tốp, một tốp chạy vào bản Lác trước, còn một tốp thì ở lại sửa xe:
Vốn định vá rồi đi tiếp, nhưng nửa đêm trời tối, thời tiết lại quá tệ nên chúng tôi quyết định thay xăm luôn, vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian.
Trong lúc chờ xe đang bị hỏng, có chụp lại cảnh Mai Châu trong đêm, không thật sự rõ nét nhưng cũng có một vẻ gì đó rất hấp dẫn:
Tới được chỗ nghỉ đêm thì cũng đã quá 12h, chờ tốp sửa xe về, tắm táp xong thì cũng đã khá muộn, mọi người ăn uống và tự giới thiệu - vì có những người cho tới lúc đi mới gặp lần đầu. Ngó nghiêng cũng đã 3h sáng .. Tôi không rõ là những nhà sàn khác ở bản Lác đồ ngủ như nào, nhưng ở chỗ chúng tôi nghỉ, cảm giác đồ không được sạch lắm. Hơi hôi và có một loại bọ gì đó, rất khó ngủ và sáng hôm sau thì một cơ số người bị ngứa
.


Chạy tới Hòa Lạc thì dừng lại đón một thành viên đứng đợi ở đây. Từ đó chạy tiếp lên Hòa Bình trong khi trời vẫn mưa tầm tã. Tiếp đó theo đường 6 chạy qua dốc Cun, Cao Phong, Tân Lạc cho tới đèo Thung Khe. Vì đã nhiều lần chạy xe qua cái đèo Thung Khe này, cũng biết độ nguy hiểm của nó, nhưng khi đi trong cái thời tiết mưa như xối xả vào mặt thì độ nguy hiểm nó còn cao hơn. Đoạn này gặp khá nhiều chỗ đá lở, đường toàn đá dăm lẫn đá to nhỏ khác nhau. Xen kẽ là những đoạn suối tràn, con đường ngập nước. Có chỗ còn sương mù dầy đặc, tầm nhìn chắc chỉ được vài mét, xe đằng sau chỉ biết nhìn cái đèn đỏ của xe trước mà chạy, còn xe lead thì nhìn vạch trắng chia đường mà dẫn.
Khi qua đoạn này, một xe trong đoàn cán phải đá nhọn mà bị thủng lốp. Đoàn chia thành 2 tốp, một tốp chạy vào bản Lác trước, còn một tốp thì ở lại sửa xe:


Vốn định vá rồi đi tiếp, nhưng nửa đêm trời tối, thời tiết lại quá tệ nên chúng tôi quyết định thay xăm luôn, vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian.
Trong lúc chờ xe đang bị hỏng, có chụp lại cảnh Mai Châu trong đêm, không thật sự rõ nét nhưng cũng có một vẻ gì đó rất hấp dẫn:

Tới được chỗ nghỉ đêm thì cũng đã quá 12h, chờ tốp sửa xe về, tắm táp xong thì cũng đã khá muộn, mọi người ăn uống và tự giới thiệu - vì có những người cho tới lúc đi mới gặp lần đầu. Ngó nghiêng cũng đã 3h sáng .. Tôi không rõ là những nhà sàn khác ở bản Lác đồ ngủ như nào, nhưng ở chỗ chúng tôi nghỉ, cảm giác đồ không được sạch lắm. Hơi hôi và có một loại bọ gì đó, rất khó ngủ và sáng hôm sau thì một cơ số người bị ngứa