What's new

Quảng Đông - Đông Quản, những hồi ức bình dị trong tôi!

Chào mọi người!
Lúc đầu khi còn ở Trung Quốc mình có cũng có ý định sẽ viết hồi ức này nhưng khi ấy thì lại không có gì gọi là hồi ức. Và mấy tháng nay sau vài chuyến phượt cùng mọi người thì mình cảm thấy được sự chia sẻ là 1 điều gần như hiển nhiên đối với nhà phượt chúng ta. Vì vậy qua việc viết hồi ức này mình muốn chia sẻ với mọi người thời gian mình sống và làm việc tại thành phố Đông Quản tỉnh Quảng Đông Trung Quốc.
Nói sống và làm việc thì cũng không hẳn là như vậy, mình chỉ được cty cho qua đó học thêm kỹ thuật 2 lần, mỗi lần 3 tháng, lần đầu là mùa đông năm ngoái và mùa hè năm nay. Vì được cty lo cho chỗ ăn chỗ ở nên mình không lo phải sống như thế nào mà chỉ lo khám phá vùng đất lạ này như thế nào theo tiêu chí nhà phượt!
Và những gì mình muốn chia sẻ có lẽ sẽ không giống những chia sẻ về những nét đẹp du lịch hay những nơi phồn hoa đô hội như mọi người khi đặt chân đến 1 đất nước xa lạ nào đó. Cái mình cảm nhận trong chuyến đi này đó là cuộc sống con người và những cảnh vật rất thật của 1 vùng chuyên về lao động phổ thông của nước Trung Quốc này. Những gì mình viết chỉ là cảm nhận riêng của mình do đó nếu có gì không đúng về kiến thức địa lý hoặc vấn đề nào đó thì xin mọi người cứ góp ý thêm ha.
Năm ngoái mình đến Trung Quốc vào đầu tháng 10, thời gian cũng vừa tròn 1 năm, từ sân bay Tân Sơn Nhất mất 2 tiếng rưỡi để đến sân bay Bạch Vân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.
Mình xin nói thêm 1 chút là Quảng Đông là 1 tỉnh phía nam của Trung Quốc bao gồm nhiều thành phố như Quảng Châu, Đông Quản, Thâm Quyến, Phật Sơn, Học Sơn, Trung Sơn,.....
Và để đến được Đông Quản nơi mình ở thì mình phải xuống sân bay Bạch Vân ở Quảng Châu rồi có xe cty đến đón về Đông Quản cách Quảng Châu cỡ 60km.
Và nơi mình sắp sửa lưu trú trong 3 tháng thì nó nằm ngoài sự tưởng tượng của mình và hoàn toàn trái ngược với những cảnh tượng hoành tráng hiện đại khi máy bay sắp hạ cánh ở Quảng Châu.
Bởi vì cty mình là cty sản xuất nên ở gần những khu nhà xưởng như là khu công nghiệp vì đất ở đây được biết là rất rẻ, và nơi mình ở là trấn nghèo nhất của Đông Quản và dĩ nhiên không phát triển bằng Sài Gòn mặc dù trung tâm thành phố Đông Quản thì đường xá tiện nghi có thể nói là hơn hẳn Sài Gòn. Và đây

Đông Quản - Những ngày đầu tiên!

Vài tấm hình nơi mình ở, cái sân trước nhà

DSC00356.jpg


Từ trên lầu 2 nhìn xuống

DSC00363.jpg


Con đường nhỏ trong khu phố, bên này gọi là thôn. À mình ở trấn Dao jiao, thôn CaiBai tạm dịch là thôn Thái Bạch, khu phố Phụng Long Các

DSC00366.jpg


Một con sông bịnh dị chẳng có gì đẹp đẽ sau nhà, nơi chiều chiều mình không biết làm gì chỉ biết ra đứng hóng gió, nhìn con sông xấu vậy chứ có nhiều cá lắm đó các bạn.

DSC00376.jpg


Và nhà cửa xung quanh thì đa phần là ký túc xá của công nhân và thường có phông màu như vầy

DSC00390.jpg


Có lẽ xem qua vài tấm hình chắc có vẻ sẽ thấy nhàm chán nhưng đây mới là nét thực của dân lao động Trung Quốc, những hình ảnh đẹp mang phong cách Trung Hoa như bên dưới mình sẽ giới thiệu tiếp với mọi người trong những chuyến đi tiếp.

DSC00859.jpg


P/s: Do năm ngoái mình chưa có máy chụp hình nên chỉ chụp bằng điện thoại nên hình không nét lắm, nhưng nhờ vậy mà mình có thể chụp mọi lúc mọi nơi, thấy được những hình ảnh rất thực về đời sống bình nhật nơi xứ người.
 
Nhớ lại năm ngoái mình đặt chân tới Đông Quản chiều thứ 6, quanh quẩn trong khu phố tới chiều thứ 7 nghỉ làm mới bắt đò lọ mọ thăm thú trung tâm trấn, từ chỗ mình ở đi bộ nửa tiếng qua Cầu lớn Daojiao mới vào được trung tâm trấn.

Bỏ lại những nhà xưởng ọp ẹp .....

DSC00391.jpg


... bắt đầu rảo bước qua cầu lớn daojiao để vào trấn, lúc này là cuối thu với lại đặc điểm của bầu trời bên này là mây mờ trăng trắng báo hiệu mùa đông sắp về. Lúc này là 2g trưa mà sương mù đã bao phủ cả mặt sông rộng lớn thế này, nhiệt độ thì rất mát, không hề lạnh lẽo. Khiến đôi chân lữ khách cảm thấy bồi hồi bỡ ngỡ nơi đất khách quê người, những bước chân đầu sao mà lạ lẫm!

DSC00393.jpg


Chỉ cách nhau 1 chiếc cầu lớn mà cảnh vật đường xá đã có phần thay đổi

DSC00399.jpg


DSC00400.jpg


bờ kè với lối đi bộ và xe đạp riêng rất sạch sẽ, bên Trung Quốc trong mấy khu phố trung tâm đều có làn đường dành riêng đi bộ và xe đạp đều trên vỉa hè rất đẹp.

DSC00403.jpg


Dưới sông thì thường có đội ngủ công nhân môi trường thường xuyên quét dọn nên những con sông trong trung tâm thường trái ngược hoàn toàn với những nhánh sông nhỏ ở ngoại ô nhất là những không công nghiệp nhà xưởng với mức độ ô nhiễm khá cao.

DSC00404.jpg
 
Vô trung tâm trước hết là ghé vào 1 công viên kiếm chỗ nghỉ chân và ngắm nghía 1 cái đã

DSC00407.jpg


Những bức tượng và ghế đá khá ngộ nghĩnh

DSC00410.jpg


DSC00412.jpg


Nói là nghỉ chứ có ngồi được phút nào đâu, cái máu khám phá đang sôi sùng sục mà, thế là bước vội qua đường coi cái trung tâm trấn nhỏ bé này như thế nào

Cũng mang đậm bản sắc Trung Quốc thời hại điện với những bảng quảng cáo lòe loẹt

DSC00419.jpg


Nhưng vẫn còn đâu đó những hình ảnh bà cõng cháu trên đường phố. Hình ảnh này ở Đông Quản và không biết những nơi khác của Trung Quốc thì sao nhưng ở đây thì khá phổ biến, có lẽ ba mẹ đứa bé phải lo mưu sinh nên con cái thường là ông bà giữ.

DSC00420.jpg


Nhìn hình thì chắc mọi người cũng hình dung được xe honda và xe đạp ở Trung Quốc "đẹp" tới cỡ nào. Bởi vì ở đây nhiều thành phố đã cấm xe honda lưu thông, tất cả những xe này đều là chạy chui vì bên này không có cảnh sát giao thông đứng đường để bắt như ở mình mà ai chạy xe honda bị tai nạn có chết cũng ráng mà chịu vì nhà nước đã cấm. Ngoài ra thì 1 vài thành phố cũng cho chạy xe máy nhưng rất hạn chế chỉ cho chạy ở ngoại ô không cho vào trung tâm, sau này mình sống 12 ngày ở Học Sơn nên mới biết được thành phố này vẫn cho chạy xe máy, chứ không cấm hẳn như ở Đông Quản.
 
Last edited:
Tiếp tục lanh quanh 1 hồi giữa phố phường và không ít lần bắt gặp những bảng quảng cáo như thế này ở cửa các quán bar vũ trường, nhìn sao mà lạc hậu và có phần lố lăng.

DSC00423.jpg


Và nếu ai đã từng đến Trung Quốc và ăn ở những hàng quán lề đường thì chắc hẳn không lạ lẫm với cách buôn bán kiểu này nhỉ? Dùng cái bao xốp bọc cái tô lại và cho hủ tíu vào khách ăn xong chỉ việc bỏ cái bao đi là xong tiết kiệm được công rửa chén, cách này mấy xe mì gõ nhà mình phải học theo mới kịp với anh hàng xóm!

DSC00424.jpg


Nói về ăn uống thì từ những ngày đầu ăn thử mình đã thất vọng với món ăn Trung Quốc nó, hoàn toàn khác hẳn 1 trời 1 vực với những món người Hoa ở Chợ Lớn, dù là ăn ở lề đường hay đi với ông giám đốc vô những nhà hàng sang trọng mình cũng đều thất vọng Hic, có lẽ do khẩu vị từng vùng khác nhau. Nhưng cũng có vài món mình thích vì nó ngon mà rẻ, chẳng hạn như món gà vịt nấu lu bán ở lề đường thế này, chỉ có 13,14 tệ 1 kg, ( tệ thời điểm năm ngoái mình đi là 3000vnd=1ndt). Hương vị tương đương và rẻ hơn hẳn so với đùi mì vịt tiềm ở bên mình.
Trông bình dân quá nhỉ!

DSC00427.jpg


Lòng vòng tới chiều thì cũng phải quay về để lên kế hoạch cho ngày chủ nhật chứ, trên đường về có đi ngang qua khu giải trí có bán vé cho trẻ con, thấy không có gì đặt biệt nên cũng không ghé vào

DSC00429.jpg


Đi trên cầu nhìn xuống tàu bè lớn nhỏ đều lưu thông dễ dàng.

DSC00432.jpg


Trên bờ thì có vài vườn rau chuẩn bị thu hoạch.

DSC00434.jpg


Nói chung thì trấn Daojiao được coi là trấn nghèo nhất thành phố Đông Quản, nó đang trong giai đoạn phát triển, chuyển hóa từ nông thôn lên thàng thị nên cuộc sống con người, cảnh trí có vẻ gì đó chưa thật rõ ràng dứt khoát. Nhưng nó hơn Sài Gòn ở chỗ là đã xây dựng được hệ thống giao thông tương đối tốt, đường xá rộng rãi sạch sẽ tuy ở những con đường hẻm thì rác còn rất nhiều, nhưng bộ mặt chung bên ngoài thì khá tốt, trừ những lúc thấy xe máy chạy chung với làn đường oto thì có phần nguy hiểm vì bên đó xe cộ lưu thông với tốc độ rất cao mà có tai nạn thì không ai đền cho xe máy vì chính quyền đã cấm chạy xe máy.

P/s: mới 1 ngày rưỡi nơi tha phương cũng chưa cảm nhận gì nhiều cho lắm, và những ấn tượng cũng như cảnh tượng về 1 đất nước có nền kinh nhất nhì thế giới cũng chưa hiện ra rõ nét. Chắc vì nơi mình ở là 1 nơi chưa phát triển cũng như còn nhiều lao động phổ thông. Mấy đồng nghiệp trong cty họ cũng nói Trung Quốc tỉnh Quảng Đông tập trung đa số là lao động chân tay còn những vùng phía bắc như Bắc Kinh, Thượng Hải mới là điểm đến của lao động trí thức.
Nhưng không vì thế mà Quảng Đông không phát triển bằng Thượng Hải, Bắc Kinh. Có đến Quảng Châu, Thâm Quyến, Đông Quản thì các bạn sẽ cảm nhận được nhịp sống cuồn cuộn của nền kinh tế công nghiệp đang phát triển với vận tốc chóng mặt.
Cụ thể là trong chuyến đi ngày thứ 3 ở Trung Quốc, mình sẽ đến với Quảng Châu xem bà con cô bác đánh hàng như thế nào nhé!
 
Hủ tíu nóng mà dùng bao ni lông bọc cái tô ăn kiểu này vừa dễ gây ung thư sau này vưa ô nhiễm. Ăn kiểu này thì chịu chỉ có ở TQ mới có thể nghĩ ra kiểu này bất chấp an toàn miễn có lợi là làm hy vọng không xảy ra ở Vn. Đừng xúi dân mình làm kiểu này bác nhé :T
 
Mình chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, chứ ai mà không biết tác hại của bao nilong, ngay cả chính phủ Trung Quốc họ cũng hạn chế xài bao nilong rất nhiều điển hình như đi siêu thị mua đồ, siêu thị sẽ không cho bạn bao xốp đựng đồ đâu mà phải mua 1 hào 1 cái bao xốp đựng đồ đó, vì vậy nhiều khi đi mua đồ vừa chẵn tiền không còn tiền lẻ thì chỉ biết tay ôm tay bế về thui, rút kinh nghiệm mỗi lần đi siêu thị là mình đem theo 1 cái bao xốp.

Nhưng trái với chủ trương chủ trương của chính quyền, người dân bên ngoài sử dụng triệt để bao xốp ngay cả trong việc ăn uống, và người dân thì họ cũng quá quen với việc ăn uống kiểu này nên không ai tỏ vẻ sợ sệt gì cả

Món tàu hủ thúi cũng được bao bọc như thế này

DSC01097.jpg


Đó là 1 phần của thành phố Đông Quản, đương nhiên là còn rất nhiều rất nhiều điều phải nói về thành phố này nhưng mình tạm dừng lại 1 tí vì ngày thứ 3 ở Trung Quốc mình đã xổ lồng và đổ bộ tới Quảng Châu.
 
Quảng Châu - Chuyến đi không hẹn trước​

Đến được Trung Quốc chiều thứ 6 và vòng vòng xung quanh thêm buổi chiều thú7, đến cn nghỉ làm sáng dậy chưa biết đi đâu vì không biết nhiều về Đông Quản, trước giờ chỉ nghe nói về Quảng Châu và Thâm Quyến, thế là bốc thăm chọn 1 và quyết định trực chỉ Quảng Châu.
1 thân 1 mình đường xá chẳng biết miếng nào, cứ ra đại bến xe mà hỏi mà coi xe nào đi đâu rồi mua vé mà đi thôi. Đến bến xe trấn Daojiao mua 1 vé đi Quảng Châu, cũng chẳng biết là đi chỗ nào của Quảng Châu mới hỏi cô bán vé đến bến nào gần chợ Bạch Mã (vì đã nghe qua đây là chợ bán sỉ quần áo rất lớn ở Quảng Châu). Thế là mua vé 30 tệ lên xe đến thành phố Quảng Châu mà cụ thể là bến xe Lưu Hóa (Liu Hua) rất gần chợ Bạch Mã.

Ngồi xe cỡ 40p thì đến Quảng Châu, cách Đông Quảng chừng 4,50km. Xuống bến xe vừa bước ra khỏi bến thì ...
Wow! choáng ngợp với cảnh người xe đông đúc khác hẳn với nơi mình ở tại Đông Quản

DSC00444.jpg


DSC00445.jpg


DSC00449.jpg


Hệ thống giao thông ở Quảng Châu thì chằng chịt đường trên đường dưới và trong khu vực trung tâm giờ cao điểm cũng thường xảy ra tình trạng kẹt xe, mà ở đây kẹt xe thì chỉ biết ngồi trong xe mà ca vọng cổ.

DSC01395.jpg


Tuy Quảng Châu cấm xe gắn máy nhưng chắc họ cho phép những xe dạng như xe ôm bên mình hoạt động có tổ chức thì phải.

DSC00450.jpg


Từ bến xe Lưu Hóa đi vài bước hình như là ra khỏi bến xe quẹo tay phải đi thẳng rồi quẹo tay phải là tới chợ Bạch Mã mà cách tốt nhất là cứ hỏi đường thì mấy chợ lớn như thế này thì ai ai cũng biết
Do trong chợ không cho chụp hình nên mình chỉ chụp được cổng phía ngoài, gọi là chợ nhưng thực chất nó như 1 trung tâm thương mại với nhiều tầng lầu và tầng hầm, chuyên bán về quần áo thời trang. Mình không phải dân đánh hàng nên không biết giá ở đâu mắc rẻ mà đi tham khảo thì giá bán lẻ quần áo thì cũng ngang ngang với giá ở Sài Gòn, còn nếu bạn làm ăn mua số lượng lớn thì giá rẻ hơn rất nhiều.

Ở bên này, mỗi chợ như 1 trung tâm thương mại, nguyên 1 tòa thương mại hàng ngàn gian hàng đều tập trung kinh doanh 1 mặt hàng, ví dụ như chợ chuyên kinh doanh thời trang nam, chợ thời trang nữ, chợ đồ lót, chợ đồ trẻ em, chợ đồ jean, chợ về giày dép ,.....
Có lẻ đây cũng là 1 nét đặc trưng của người Hoa mà chúng ta có thể nhận thấy ở Sài Gòn, như chợ Tân Thành chuyên đồ phụ tùng xe, khu Nguyến Chí Thanh chuyên simili, decal, hay khu Hà Tôn Quyền chuyên sắt thép, Hải Thượng Lãng Ông thơm mùi đông dược......

DSC00453.jpg
 
Trung Quốc là quốc gia có nhiều xe đạp nhất thế giới nhưng không có nghĩa là nhiều xe đạp đẹp nhất thế giới

DSC00458.jpg


Bên này thường không có chỗ giữ xe đạp và xe máy như ở mình đâu nha, xe ai thì tự khóa mà giữ lấy, với lại xe xấu như thế này thì không ai rảnh mà lấy. Chắc chỉ có trong phim hongkong mấy cảnh rượt đuổi rồi anh cảnh sát nhảy lên 1 chiếc xe đạp bên đường rượt theo tên cướp thôi.

Đường xá giao thông lúc nào cũng nhộn nhịp xe cộ

DSC00456.jpg


Sự hiện đại tốc độ phát triển đang dần dần bao trùm nét văn hóa truyền thống phương đông

DSC00463.jpg


Xe cưới bên này thường dán những câu đối liển đỏ che khuất bảng số đi.

DSC00464.jpg


Và có đoạn clip ngắn nói lên phần nào nét ồn ào náo nhiệt giữa đường xá Quảng Châu khu vực tấp nập mua bán nhộn nhịp

[video=youtube;qFucQ8_kW6c]http://www.youtube.com/watch?v=qFucQ8_kW6c[/video]

Bỏ lại những khói bụi ồn ào đó, tôi bước vội về công viên Việt Tú, 1 biểu tượng của thành phố Quảng Châu......
 
Việt Tú công viên - Nơi bình yên phố thị!

DSC00466.jpg

Bước vào công viên Việt Tú, cảnh quang đầu tiên cũng không có gì đặc biệt, vô cùng bình dị và không khác lắm với những công viên ở Sài Gòn nhưng chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biết về âm thanh. Những tiếng kèn xe tiếng ồn ào quảng cáo rao vặt mua bán nơi đường phố lập tức tắt hẳn khi bước qua cửa công viên, thay vào đó là tiếng chim hót làm nền cho những bài ca hồ quảng của những bô lão hưu trí, hay đâu đó tiếng lách tách của những trái cầu chuyền qua đá lại mà đa phần đều là những người có tuổi, có lẽ người trẻ của đất nước Trung Hoa này còn mải mê chạy theo cuộc sống cuồn cuộn phía ngoài.

DSC00470.jpg


Còn nơi đây thì vẫn thanh bình non nước

DSC00468.jpg


Cây cối và thực vật rất nhiều, hầu như bao trùm cả công viên

DSC00467.jpg


Chỉ chừa lại lối đi bộ vòng quanh đồi cây xanh mướt

DSC00473.jpg
 
Những tấm thảm xanh như thế này hầu như công viên mình đã đi qua ở Trung Quốc cũng có, nó tạo cho ta cảm giác mát dịu nơi ánh mắt

DSC00475.jpg


Và những gốc cổ thụ như vầy có lẽ không hề hiếm ở nơi đây (và sau này mình đi vào những thôn xóm ở Đông Quản vẫn bắt gặp rất nhiều cây cổ thụ vài trăm tuổi có bia chứng nhận hẳn hoi mình sẽ đề cập đến trong những bài viết sau)

DSC00484.jpg


Một vài kiến trúc Trung Hoa - Lầu Thế Tông...

DSC00478.jpg


hay chỉ đơn giản là mái tranh nhỏ nhỏ

DSC00483.jpg


Thấp thoáng sau những tán lá là Bảo tàng Quảng Châu

DSC00490.jpg

DSC00492.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,642
Bài viết
1,154,346
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top