vitbau nguyen
Phượt thủ
Ngày thứ 1 – Ngồi xe & ngồi xe
Tôi đi Quảng Tây vào tháng 9/2006, tự ra ĐSQ TQ làm visa. Chẳng đâu làm visa đơn giản như TQ, chỉ cần 1 tờ giấy ghi tên họ, địa chỉ, số HC của 1 người bạn TQ, ký nhoằng cái vào bên dưới thế là thành 1 cái giấy mời, đưa ra ĐSQ làm vài hôm là lấy được.
Xong cái visa, một buổi trưa tháng 9, xách vali lên đường, hồi đó tôi đi xe oto của Hoa xe Lạng Sơn, không biết có phải xe nhà Hoa Thêm mà mọi người trên diễn đàn vẫn nói hay không, tầm khoảng gần 4h đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan, vì chưa đi cửa khẩu này bao giờ, mà ở VN 4h thì TQ đã là 5h, vội vội vàng vàng làm thủ tục, còn suýt quên giấy tờ, chỉ sợ họ quan liêu giống VN, hết giờ làm việc thì không cho qua nữa, phải quay lại Lạng Sơn qua đêm thì chết. Được 1 phen hú vía.
Thoát qua được cái cửa khẩu mới nhẹ cả người, nhảy tiếp lên xe ôm chạy đến Bằng Tường. Ở TQ cũng giống VN, ra khỏi cửa khẩu là có mấy anh xe ôm chờ sẵn, ấn tượng của tôi là cái yên xe rõ dài, cũng phải gấp rưỡi xe của VN, chắc người đi toàn mang vác nhiều đồ chăng, nên họ làm cho cái yên dài để còn quàng đồ vào sau.
Đến Bằng Tường, ra bến xe để mua vé đi Nam Ninh, được cái bến xe của họ không nhộn nhạo như ở VN, đều được sắp xếp quy củ, xe còn thừa chỗ nhưng cứ đến giờ là chạy, đúng giờ & không dừng lại giữa đường bắt khách. Trong khi chờ đến giờ lên oto, tôi gửi đồ ngay tại bến xe, họ có dịch vụ trông giữ đồ, phí cũng rất rẻ, mình không phải mang vác cả cái vali đi khắp nơi. Tối đến Nam Ninh, và lại mua vé tại bến xe đi tiếp đến Quế Lâm, vì Nam Ninh chỉ là điểm trung chuyển nên không có ấn tượng gì.
Tôi đi Quảng Tây vào tháng 9/2006, tự ra ĐSQ TQ làm visa. Chẳng đâu làm visa đơn giản như TQ, chỉ cần 1 tờ giấy ghi tên họ, địa chỉ, số HC của 1 người bạn TQ, ký nhoằng cái vào bên dưới thế là thành 1 cái giấy mời, đưa ra ĐSQ làm vài hôm là lấy được.
Xong cái visa, một buổi trưa tháng 9, xách vali lên đường, hồi đó tôi đi xe oto của Hoa xe Lạng Sơn, không biết có phải xe nhà Hoa Thêm mà mọi người trên diễn đàn vẫn nói hay không, tầm khoảng gần 4h đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan, vì chưa đi cửa khẩu này bao giờ, mà ở VN 4h thì TQ đã là 5h, vội vội vàng vàng làm thủ tục, còn suýt quên giấy tờ, chỉ sợ họ quan liêu giống VN, hết giờ làm việc thì không cho qua nữa, phải quay lại Lạng Sơn qua đêm thì chết. Được 1 phen hú vía.
Thoát qua được cái cửa khẩu mới nhẹ cả người, nhảy tiếp lên xe ôm chạy đến Bằng Tường. Ở TQ cũng giống VN, ra khỏi cửa khẩu là có mấy anh xe ôm chờ sẵn, ấn tượng của tôi là cái yên xe rõ dài, cũng phải gấp rưỡi xe của VN, chắc người đi toàn mang vác nhiều đồ chăng, nên họ làm cho cái yên dài để còn quàng đồ vào sau.
Đến Bằng Tường, ra bến xe để mua vé đi Nam Ninh, được cái bến xe của họ không nhộn nhạo như ở VN, đều được sắp xếp quy củ, xe còn thừa chỗ nhưng cứ đến giờ là chạy, đúng giờ & không dừng lại giữa đường bắt khách. Trong khi chờ đến giờ lên oto, tôi gửi đồ ngay tại bến xe, họ có dịch vụ trông giữ đồ, phí cũng rất rẻ, mình không phải mang vác cả cái vali đi khắp nơi. Tối đến Nam Ninh, và lại mua vé tại bến xe đi tiếp đến Quế Lâm, vì Nam Ninh chỉ là điểm trung chuyển nên không có ấn tượng gì.