Người ta ví ruộng bậc thang nơi đây: Mùa xuân tầng tầng dải bạc, mùa hè cuồn cuộn sóng xanh, mùa thu trùng điệp tháp vàng, mùa đông quần long múa nước. Ví như vậy vì mùa xuân vào tháng 5 bắt đầu đổ nước vào đồng để trồng lúa, mặt trời chiếu xuống ánh lên như những dải bạc. Mùa hè bắt đầu trồng lúa, mùa thu lúa chín 1 dải vàng, mùa đông, nếu đến vào lúc tuyết rơi, cảnh sắc vô cùng đẹp.
Ở đây có 1 số điểm quan sát cho tầm nhìn đẹp nhất và được đánh số 1,2,3, tôi quyết định leo lên điểm thứ 3 trước và cũng là điểm xa nhà trọ nhất. Lúc này đã xế chiều, mặt trời đang khuất dần sau núi, vừa đi vừa hỏi dân địa phương. Đặc điểm của ruộng bậc thang là lên xuống, nên chỉ cần đi vài bước là khung cảnh đã khác đi rồi. Đến nơi ngắm nhìn 1 lát nhưng cũng không dám ở lâu, chụp vài tấm ảnh rồi vội vàng tìm đường quay về nhà nghỉ. Trời tối dần, cũng hơi sợ đi nhầm đường, cứ nhằm đường bằng bằng mà đi, không dám lên hay xuống. Mà cũng lạ, ở đây mặt trời xuống núi là tối đen như mực, lại chẳng có đèn đóm gì, nhìn xa chẳng rõ chỉ thấy 1 màu đen, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc chẳng may không tìm được đường về nhà nghỉ chỉ có nước leo lên cây ngủ. Ngủ dưới đất ai mà biết nơi rừng rú thế này có con gì bò qua. May sao đi thêm một đoạn rồi cũng tìm thấy đường về. Về đến nơi đã là 7h, chủ nhà đang sốt ruột định mang đèn đi tìm chúng tôi. Buổi tối, leo lên phòng ngủ, nhìn qua cửa số thấy nhà trọ bên có 1 đoàn khách tây, đang xem biểu diễn ca múa nhạc của người dân tộc Dao.