[Review] Hành trình khám phá cực Đông 2015 (full)
Đừng Lạc Giữa Cực Đông !
[Trong cuộc sống mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình , riêng tôi chọn những chuyến đi , nó như đã ngấm vào máu của mình như một sự sắp đặt của số phận...]
"Lang thang trên những chặng đường , thử thách những giới hạn của bạn thân , làm những trò người khác gọi là điên rồ hóa ra lại điều thích thú đối với tôi , có hề chi ngăn được những bước chân in hằng trên cát để gió cuốn mờ đi nhưng nơi chưa ai từng đặt chân đến , cuồng chân hãy xách balo lên , ờ ! phượt đi ".
Bài được đăng lên báo zing : http:/...h-chinh-phuc-cuc-Dong-mua-bao-post502129.html
Hành Trình Chinh Phục Cực Đông Mùa Bão
Trong cuộc sống mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình , nhưng đối với chúng tôi , chúng tôi có một tình yêu chung đó là "Phượt" . Định nghĩa phượt có lẽ không mấy xa lạ lắm đối với dân thích xê dịch , coi cuộc đời là những chuyến đi . Các bạn của tôi đến từ mọi miền đất nước , có người từ Hà Nội , Đà Nẵng , Hồ Chí Minh ,... Tất cả tụ họp tại thành phố biển Nha Trang , để lên đường đến với Mũi Đôi nơi được gọi là Cực Đông , thuộc huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa , nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của Việt Nam .
Theo chương trình tất cả các thành viên trong đoàn chinh phục , tập trung tại ga Nha Trang lúc 5h30 sáng để kịp cho cả chuyến đi . Một điều nằm ngoài dự đoán là từ đêm hôm trước thành phố Nha Trang đã có 1 trận mưa rất to , sáng sớm khi tàu đến ga cũng là lúc những cơn mưa dội xuống , cứ tưởng mọi người sẽ e dè nhưng lòng quyết tâm vượt qua thử thách đã không hề suy giảm . Chúng tôi ăn sáng nhận xe thuê lên đường đến Đầm Môn , đường từ Nha Trang đến Đầm Môn tương đối xấu vì đường đang trong giai đoạn sửa chữa , thỉnh thoảng lại có mưa , khá vất vả và phải mất gần 3 tiếng chạy xe chúng tôi mới đến được Trạm biên phòng Đầm Môn .
Chặng đường đầu tiên để đến được nhà chú Hai chúng tôi phải vượt qua 1 sa mạc cát và địa hình hiểm trở , ánh mặt trời chiếu chói hoa cả mắt , hầu như chỉ thấy cát và cát , cây cối xung quanh khá thưa chỉ có các bụi cây nhỏ , cùng với những đồi cát với độ dốc khoảng 40 độ , mặt đường cát nhiều đoạn bị sục lúng , với lộ trình đầu tiên này khiến cả nhóm mất khá nhiều sức , sau 2 giờ đồng đồ băng qua hết đồi cát này đến đồi cát khác , niềm hân hoan khi 1 bạn trong nhóm thấy từ xa túp lều ngay trên dốc nhà chú Hai.
Đoạn đường đầu tiên để đi đến rừng phải vượt qua 1 trong những ngọn đồi nhỏ đó , nói là đồi nhưng cũng cũng khá cao , đến nỗi chúng tôi cứ tưởng mình vừa qua được 1 ngọn núi . Suốt đoạn leo lên ngọn núiđầu tiên với rất nhiều cây bụi chằng chịt mọc ngang vai , phải cuối người để lách qua những rừng cây đó , với độ dốc khoảng 50-60 độ , lúc này chiếc gậy trường sơn trên tay mới thật sự có ích vừa là điểm nâng người giữ thăng bằng và còn là điểm tựa để nghĩ ngơi .
Vượt qua được ngọn núi thứ nhất mất khá nhiều sức lực và nước , nhìn sang ngọn núi thứ 2 sắp phải leo thì hỡi ôi ! Chắc cũng cao gần gấp đôi ngọn thứ nhất là ít , lúc này balo trên vai mỗi người 10-20kg cứ tưởng nó nặng gần cả trăm ký , các lần nghĩ các nhau gần hơn , đôi chân thì dường như muốn đình công, những bạn đi top đầu mới vào hăng hái lúc này này đây chỉ im lặng mà đi , những câu nói như: "Gần tới chưa; sắp đến rồi; nghĩ 5 phút đi mọi người, chúa ở trên cao ơi , ôi ! đi được 45p nhanh thế ...." dần trở thành quen thuộc . Có đoạn độ dốc khá cao phải bám vào những cành cây , chống cây gậy trường sơn để hít người lên được . Sau gần 3 giờ đồng hồ chúng tôi đã đặt chân lên bãi Rạng , toàn thân mệt nhoài nhưng không giấu được niềm sung sướng khi đã vượt qua .
Đừng Lạc Giữa Cực Đông !
[Trong cuộc sống mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình , riêng tôi chọn những chuyến đi , nó như đã ngấm vào máu của mình như một sự sắp đặt của số phận...]
"Lang thang trên những chặng đường , thử thách những giới hạn của bạn thân , làm những trò người khác gọi là điên rồ hóa ra lại điều thích thú đối với tôi , có hề chi ngăn được những bước chân in hằng trên cát để gió cuốn mờ đi nhưng nơi chưa ai từng đặt chân đến , cuồng chân hãy xách balo lên , ờ ! phượt đi ".
Bài được đăng lên báo zing : http:/...h-chinh-phuc-cuc-Dong-mua-bao-post502129.html
Hành Trình Chinh Phục Cực Đông Mùa Bão
Trong cuộc sống mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình , nhưng đối với chúng tôi , chúng tôi có một tình yêu chung đó là "Phượt" . Định nghĩa phượt có lẽ không mấy xa lạ lắm đối với dân thích xê dịch , coi cuộc đời là những chuyến đi . Các bạn của tôi đến từ mọi miền đất nước , có người từ Hà Nội , Đà Nẵng , Hồ Chí Minh ,... Tất cả tụ họp tại thành phố biển Nha Trang , để lên đường đến với Mũi Đôi nơi được gọi là Cực Đông , thuộc huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa , nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của Việt Nam .

Theo chương trình tất cả các thành viên trong đoàn chinh phục , tập trung tại ga Nha Trang lúc 5h30 sáng để kịp cho cả chuyến đi . Một điều nằm ngoài dự đoán là từ đêm hôm trước thành phố Nha Trang đã có 1 trận mưa rất to , sáng sớm khi tàu đến ga cũng là lúc những cơn mưa dội xuống , cứ tưởng mọi người sẽ e dè nhưng lòng quyết tâm vượt qua thử thách đã không hề suy giảm . Chúng tôi ăn sáng nhận xe thuê lên đường đến Đầm Môn , đường từ Nha Trang đến Đầm Môn tương đối xấu vì đường đang trong giai đoạn sửa chữa , thỉnh thoảng lại có mưa , khá vất vả và phải mất gần 3 tiếng chạy xe chúng tôi mới đến được Trạm biên phòng Đầm Môn .


Chặng đường đầu tiên để đến được nhà chú Hai chúng tôi phải vượt qua 1 sa mạc cát và địa hình hiểm trở , ánh mặt trời chiếu chói hoa cả mắt , hầu như chỉ thấy cát và cát , cây cối xung quanh khá thưa chỉ có các bụi cây nhỏ , cùng với những đồi cát với độ dốc khoảng 40 độ , mặt đường cát nhiều đoạn bị sục lúng , với lộ trình đầu tiên này khiến cả nhóm mất khá nhiều sức , sau 2 giờ đồng đồ băng qua hết đồi cát này đến đồi cát khác , niềm hân hoan khi 1 bạn trong nhóm thấy từ xa túp lều ngay trên dốc nhà chú Hai.



Đoạn đường đầu tiên để đi đến rừng phải vượt qua 1 trong những ngọn đồi nhỏ đó , nói là đồi nhưng cũng cũng khá cao , đến nỗi chúng tôi cứ tưởng mình vừa qua được 1 ngọn núi . Suốt đoạn leo lên ngọn núiđầu tiên với rất nhiều cây bụi chằng chịt mọc ngang vai , phải cuối người để lách qua những rừng cây đó , với độ dốc khoảng 50-60 độ , lúc này chiếc gậy trường sơn trên tay mới thật sự có ích vừa là điểm nâng người giữ thăng bằng và còn là điểm tựa để nghĩ ngơi .


Vượt qua được ngọn núi thứ nhất mất khá nhiều sức lực và nước , nhìn sang ngọn núi thứ 2 sắp phải leo thì hỡi ôi ! Chắc cũng cao gần gấp đôi ngọn thứ nhất là ít , lúc này balo trên vai mỗi người 10-20kg cứ tưởng nó nặng gần cả trăm ký , các lần nghĩ các nhau gần hơn , đôi chân thì dường như muốn đình công, những bạn đi top đầu mới vào hăng hái lúc này này đây chỉ im lặng mà đi , những câu nói như: "Gần tới chưa; sắp đến rồi; nghĩ 5 phút đi mọi người, chúa ở trên cao ơi , ôi ! đi được 45p nhanh thế ...." dần trở thành quen thuộc . Có đoạn độ dốc khá cao phải bám vào những cành cây , chống cây gậy trường sơn để hít người lên được . Sau gần 3 giờ đồng hồ chúng tôi đã đặt chân lên bãi Rạng , toàn thân mệt nhoài nhưng không giấu được niềm sung sướng khi đã vượt qua .


Last edited: