What's new

Rực rỡ những ngày thu Ladakh

metalic

Phượt thủ
Cách Leh chừng hơn 40 km, tu viện Hemis là nơi xa nhất chúng tôi đi trong ngày. Đường đi hơi quanh co, cheo leo, nhưng nếu so với những ngày sau đó thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Thu nơi đây dường như đến sớm.





Đá được xếp ngay ngắn, điểm tô cho bức tranh này là những chorten trắng vẫn trường tồn với thời gian.



Một bức ảnh tôi chụp vội vô tình, thu dường như tràn qua cửa kính xe.



Dưới những mảnh ruộng khô cằn là đàn la tha thẩn gặm cỏ.Thấp thoáng đâu đó bóng dáng tu viện Hemis trên đồi. Vậy là sắp đến nơi rồi, cảnh tượng thật bình yên.

 

denmuon

Phượt thủ
Mình có cảm tưởng những phong cảnh mà bạn chup được vẽ từ một họa sỹ nào đó, đúng là Hư ảo, đep thật. Thiên nhiên cứ như tranh vẽ
 

metalic

Phượt thủ
Cảm ơn bạn denmuon. Thiên nhiên Ladakh là vậy, ko cần phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà chỉ với 1 chiếc máy ảnh bình thường thôi, bạn cũng có thể có được 1 số bức ảnh như "tranh vẽ" :). Những người bạn đồng hành của mình chụp được những bức ảnh theo mình thì rất đẹp, tuy nhiên lại liên quan đến những ngày ở Nubra và Pangong Tso nên mình sẽ chia sẻ sau.
 

metalic

Phượt thủ
Chúng tôi đến tu viện vào trưa .Việc quá háo hức khi chạy nhảy tại các điểm dừng trước đó làm mấy đứa con gái khá mệt. Cuối cùng chỉ đi loanh quoanh, không ai vào phía trong tu viện. Tôi ngồi nghỉ một chút rồi tản bộ xuống con đường bao phủ bởi rừng cây cùng người bạn đồng hành.



Tôi vẫn còn nhớ cảm giác tinh khiết và yên ả khi lang thang dưới trên con đường này. Ban trưa nhưng không khí se lạnh, tưởng chừng như buổi sớm mai. Ước gì thời gian chầm chậm trôi để có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.





Cuối con đường là thửa ruộng khiêm tốn đã qua mùa gặt hái, nhưng sức sống của cây cỏ vẫn còn đầy. Người bạn đồng hành đã quay lại tu viện, còn tôi vẫn thích lang thang đến cuối con đường.





Tôi quay trở lại, Hemis vẫn ở đấy, chênh vênh trên đồi. Thoảng nghe thấy tiếng con trẻ, hình như có lớp học đang ở rất gần đây?



Tôi ngồi mãi bên vệ đường, trong không gian mùa thu tươi đẹp nơi đây, đến khi chiếc xe trờ tới, tôi lên xe, phía sau là màu vàng ngút ngàn của rừng cây quanh Hemis.
 

gianker

Phượt quái
Xe lướt qua dòng sông uốn lượn

Đoạn đường này khéo mình phải đi đi đi lại đến 5,6 lần. Nhưng hấp dẫn nhất là đường phía bên kia , hàng cây bên kia là cả mảng những cây non đang được trồng. Phần nào đó đúng như bảng hiệu mà người Ladakh dựng lên "Keep Leh clean". Đường bên kia xuống cấp, có đoạn đang làm lại, có đoạn thì bị suối làm lở hết, nên bị đi lạc mãi mới đến được Hemis. Đường vắng vẻ đến nỗi đi cả chục km mới gặp công nhân sửa đường.
 

metalic

Phượt thủ
Cảm ơn bác gianker. Ngồi trên xe hạn chế vậy đó :). Thật sự khi tới Ladakh chỉ mong có 1 chiếc xe để thong dong đi chỗ này chỗ kia cho thỏa thích, nhưng nếu đi chắc mình cũng cần 1 người dẫn đường, chứ ko dám tự đi như nhóm bác được vì ko biết sẽ lạc đến đâu hì hì. Mà đường ở Ladakh thì bác biết rồi đấy:(
 

metalic

Phượt thủ
Chúng tôi vừa kết thúc một chuyến đi, có một số chuyện xảy ra tương tự bỗng dưng làm mọi người nhớ đến Ladakh, dù có khi chỉ ngồi uống với nhau chén trà nghi ngút khói.

Tôi xin tiếp tục kể về cuộc hành trình này, hình như đã bỏ dở khá lâu. Cũng thú vị khi tại một nơi mỗi người lại có trãi nghiệm khác nhau. Trong khi tôi lang thang ở con đường thu thì các bạn đồng hành của tôi được học cách làm bánh với mấy anh lính Ấn đẹp giai:)



Và đây là thành quả



Với các anh lính làm bánh cùng



Với các tu sĩ trước tu viện


(Ảnh: Lệ Trang)
Tôi cũng hơi chút ghen tỵ khi giữa trưa bụng đói mà không được mẩu bánh nào:). Mặc dù trên đường về tôi cũng được ăn món này, nói là “được” nhưng thực ra thì không có sự lựa chọn. Do vậy việc chuẩn bị lương khô mang đi là cần thiết vì đôi khi bạn không thể tìm ra hàng quán nào sẵn có trong chặng đường di chuyển.
 
Last edited:

metalic

Phượt thủ
Chúng tôi lên xe trở về Leh, tôi chỉ mong có một chút nắng trên đường về nhưng trời vẫn âm u. Những trụ điện đơn giản này vẫn hay gặp trên đường đi, tôi thấy hay hay nên chụp thử.



Những chorten trắng bên nhánh cây ngả vàng, nằm rải rác khắp đường đi quanh Hemis





Đường về Leh





 

metalic

Phượt thủ
Thiksey có lẽ là tu viện chúng tôi thích nhất. Trước khi đi, tôi cũng đã tìm thông tin về một số tu viện vàThiksey với vẻ uy nghi, lộng lẫy làm tôi có cảm tưởng mình đã “từng thấy” đâu đây hình ảnh này. Có lẽ xem nhiều hình quá khiến mình có cảm giác như rất thân quen.

Tu viện nhìn từ bên ngoài, thật ra đây là bức ảnh cuối cùng tôi chụp khi rời Thiksey. Lúc đó một phần vì luyến tiếc, phần khác vì suy nghĩ ít
nhất mình cũng phải chụp được toàn cảnh của tu viện nên tôi nhờ bác tài dừng lại. Lúc này mây đã ùn ùn kéo đến, không lâu sau đó trời lất phất mưa.





Đường vào tu viện mùa này hoa lá nở khắp nơi, du khách cũng rất ít. Nếu không có màu vàng của cây cỏ, cứ tưởng như đang đi vào mùa xuân vậy. Hoa nở rất nhiều ko chỉ trong khách sạn chúng tôi ở, nhà dân mà cả ở tu viện.


(Ảnh: Lệ Trang)






Chúng tôi có ghé cửa hàng lưu niệm nhỏ mua vài tấm bưu thiếp, đến bây giờ tấm bưu thiếp ấy vẫn ở trên bàn làm việc của tôi trong đó Thiksey vẫn uy nghi và sừng sững như nó đã từng suốt bao thế kỷ qua.
 
Last edited:

LeoBinh

Phượt thủ
E ơi đi thì thích rồi. Tổng thiệt hại mỗi người ra sao? Ngứa chấn quá này.....!!! :)
 
Top