What's new

Rực rỡ những ngày thu Ladakh

metalic

Phượt thủ
Xe đi được một đoạn thì phải dừng lại để nhường cho xe quân sự đi qua. Thời gian đợi cũng hơi lâu. Trên đoạn đường đi Nubra, chủ yếu chúng tôi gặp những xe này nhiều. Đoàn xe quân sự leo đèo từ xa trông như những con bọ chi chít nối đuôi nhau.



Gần thì như thế này



Con đường đèo nhìn như sợi chỉ thô vắt ngang sườn núi, bên trên là trời xanh bao la



Và đoàn xe thì thật nhỏ bé làm sao

 

metalic

Phượt thủ
vậy bạn Gianker chưa đọc mấy đoạn đầu mình viết rồi nên mới có sự "nhầm lẫn giới" thế chứ :)
 

metalic

Phượt thủ
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay gợi chuyện để nói chuyện với bác tài, mặc dù không dám nói nhiều vì sợ bác lơ là, phóng nhanh mà không nhìn thì nguy. Đôi lúc trên những con đường đèo nhỏ, xe phải nép lại nhường đường cho xe ngược chiều đi qua. Bác thường mở những bài hát của người Ladakh, nghe không hiểu gì nhưng chúng tôi rất thích. Thật thanh bình khi đi qua những cung đường thơ mộng, rải đầy hoa như thế này trong tiếng nhạc réo rắt vui vui.


(Ảnh: Lệ Trang)

Cảnh quan của Ladakh thật đa dạng, đôi lúc về nhìn lại những tấm hình của mọi người trong nhóm, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì mình chưa hề nhìn thấy cảnh này. Khi những tiếng lách tách của máy chụp hình vang lên, tôi chỉ chú ý những cảnh quan bên khung cửa kính sát mình, còn bạn đồng hành của tôi thì ngược lại. Nên chắc chắn là tôi cũng bỏ sót nhiều cảnh đẹp trên đường đi. Lại nói về đường đi, có lúc chúng tôi ngang qua những dòng sông màu xanh biếc


(Ảnh: Quang Đông)

Lúc thì như thế này, tôi nhớ chụp bức này khi xe dừng lại vì tôi không ngồi phía trước.



Những thảm cỏ và đàn bò yak cũng là hình ảnh thường thấy, tôi thích bức ảnh chú bò yak lẻ loi gặm cỏ bên suối này và cả cây cầu be bé đáng yêu nữa.



 
Last edited:

metalic

Phượt thủ
Bên kia tấm kính xe tôi không biết gọi là gì. Những khoảnh ruộng, nhà cửa, cây cối vẫn hiện hữu trên bề mặt tưởng chừng như chỉ có đá và đá. Con người thật khéo tận dụng. Một bức tranh không chỉ được vẽ bởi thiên nhiên mà cả con người.





Ảnh chụp gần lại, cây dại đã chuyển màu sang thu chăng?

 

metalic

Phượt thủ
Thung lung Nubra – còn được gọi là thung lũng hoa, là nơi đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Những cảnh quan thay đổi liên tục đáng ngạc nhiên khiến bạn không thể rời mắt xung quanh. Nubra đẹp hơn những gì tôi kỳ vọng. Những cung đường đẹp như tranh quanh những làng mạc lướt qua như những hình ảnh quay chậm, tôi phải nhanh tay bấm náy không sẽ lỡ mất, thế giới này rộng lớn quá, tôi không chắc mình sẽ quay lại nơi đây lần 2.







Địa lý nơi đây thật độc đáo.Những dòng sông, ngọn núi tuyết phủ, đụn cát sa mạc, những ngôi làng yên tĩnh trong thung lũng và những con người địa phương dễ mến tôi đã gặp. Tôi nghĩ tôi không bao giờ có thể quên Nubra.
 

metalic

Phượt thủ
Đường di chuyển đến Nubra không dễ dàng gì và một trong những lý do làm tôi khó khăn với việc chụp ảnh là tốc độ chạy xe của bác tài. Lắm lúc phải “canh” bác để chụp hình, bác lái nhanh quá, đôi khi thắng quá gấp trên những con đèo, không cẩn thận dễ va máy ảnh vào kính. Thật chỉ mong bác chạy “chậm” như mấy chiếc xe buýt ở mình. Mỗi tối về xem lại hình ở máy ảnh, tôi delete hình không ưng ý đến mỏi tay, nhiều khi ngủ quên lúc nào ko biết. Bức hình này cũng nhòe, nhưng cũng xem được.



Ngang qua đoạn này một chốc, hai chú dê đang gặm cỏ.



Ngày về hôm sau, anh bạn trong nhóm cũng chụp ngay chỗ này nhưng không thấy hai bé nữa, cỏ vẫn còn đấy thôi.

 
Last edited:

metalic

Phượt thủ
Thung lũng Nubra ngày chúng tôi đi là mùa thấp điểm, đã dần vắng khách. Những xe chúng tôi gặp trên đường chủ yếu là xe chở dân địa phương, mỗi lúc đi ngang qua nhau tài xế thường giơ tay chào nhau, nhất là khi có biết nhau trước đó. Còn lại là xe quân sự, sự hiện diện của quân đội Ấn có cảm tưởng như hơn số dân ở đây.

Vài ngôi nhà thưa thớt, bao quanh là núi đá.



 

metalic

Phượt thủ
Xem lại những clip về thung lũng Nubra, tự dưng lại nhớ nơi này da diết. Dù cách Leh hơn 150 km nhưng chúng tôi phải mất cả nửa ngày mới tới thung lũng này. Vượt Khardung la đã mất khá nhiều thời gian mặc dù khởi hành đi từ sớm. Thật vui khi bất chợt một thị trấn nhỏ xôn xao hiện ra với sự hiện diện của nhà cửa, cỏ cây và bóng dáng của con người. Cảm tưởng như một ốc đảo hiện ra giữa sa mạc hoang vắng.

Xe vẫn lướt nhanh qua, thị trấn những ngày cuối thu với những bụi cây lúp xúp xanh vàng.







Những chorten trắng trước những ngôi nhà nhỏ bé phấp phới lung ta. Thị trấn nhỏ bé quá, chừng chưa đầy 2 phút đã dần xa.



 

metalic

Phượt thủ
Trong những ngày dong ruổi ở Ladakh, tôi hay nghĩ tới New Delhi với những phố phường đông đúc chật chội và cười thầm cho những so sánh khập khiễng của mình. Trong chuyến hành trình gần 10 ngày, chúng tôi không thể đi hết các điểm mình mong muốn, trong đó Tsomoriri và vài nơi nữa. Khi trở về rồi, tôi cứ ước giá như mình có thêm thời gian để có thể ở vài ngày ở làng Sumur hoặc Hunder, chỉ là để lang thang hay đơn giản để lòng mình lắng lại với những khoảnh khắc này thêm nữa.

Thị trấn lùi dần, những đàn gia súc nhỏ giờ chỉ là dấu chấm nhỏ vụt qua tầm mắt.





Tiếp tục cuộc hành trình với chúng tôi là núi, đá và cây.

 
Top