What's new

Rực rỡ những ngày thu Ladakh

metalic

Phượt thủ
Buổi sáng khởi hành đi Nubra, chúng tôi thấy bác tài dường như đang bị cảm. Tôi đoán bác không uống thuốc men gì, mấy đứa con gái bàn nhau pha viên Upsa C, dừng lại sau đèo Khardung la đưa bác uống. Bác nhận nhưng không thấy uống giọt nào cả :). Đến đây thì bác dừng lại cho cả nhóm xuống xe và chỉ vào dòng sông bên dưới, trả lời cho câu hỏi của tôi là “Shyok river”.

Shyok là nhánh sông quan trọng của dòng Indus, chảy qua thung lũng Shyok của Ladakh và khu vực phía Bắc của Pakistan.





Và dòng Shyok hợp lưu với dòng Nubra. Dòng chảy của cả Shyok và Nubra đều hơi bất thường, lúc thì chảy về phía Đông Nam, sau đột ngột chuyển hướng Tây Bắc. Từ con đường này nhìn xuống là một màu xanh chen lẫn đốm vàng, nhưng ngày về lá cây đã vàng hơn nửa.







Như bị nhốt trên xe đến cuồng cả chân, chúng tôi sung sướng chụp hình loạn xạ. Tôi tham lam đi thêm vài bước, chụp thêm mấy bụi hoa dại bên đường, đá ở khu vực này cũng nhìn cũng lạ.



Lúc lên xe, bác tài lấy ra cái bánh ngọt, mời chúng tôi ăn. Từ chối nhưng để bác tài vui, chúng tôi nhận và ăn vài miếng nhưng bác đưa nguyên cả cái bánh như cái bánh kem ở nhà. Bánh ngọt quá đỗi, không thể nào “tiêu thụ” hết, đành cất vào balo.
 

metalic

Phượt thủ
Con đường như hình xoắn ốc, đưa chúng tôi gần hơn với phong cảnh bên dưới. Nhà cửa làm tôi tự hỏi đây có phải là doanh trại quân đội hay một điểm dừng để kiểm tra việc ra vào Nubra? Chẳng tìm thấy đâu một mái nhà phủ cỏ của người địa phương như từng thấy.



Thoắt một chút xe đã chạy song song với dòng sông mà lúc nãy nhìn trên cao, tôi bị mê mẩn bởi màu nước. Ký ức bên dòng sông thời thơ bé làm tôi thoáng nghĩ đến dừng xe, chạm tay vào nó nhưng hơn nửa ngày đường ở độ cao này đã làm chúng tôi rã rời.



Một số hình ảnh của khu vực này, lúc này thật chẳng còn nhiều năng lượng nữa khi cái dạ dày đang chống chọi bằng mấy thanh Snicker.





Cận cảnh dòng sông nước cạn rõ, thấy cả lớp sỏi bên dưới. Bờ bên kia là những mảng xanh lấm tấm vàng. Xe vẫn miên man đi trong cái nắng lạnh của những ngày thu cuối.

 

metalic

Phượt thủ
Trời vẫn nắng và cảnh thanh bình vẫn hiện ra trước mắt. Bên tai tôi, văng vẳng những âm thanh, giai điệu của Agalloch tôi vẫn nghe thủa nào. Ước gì như lời bài hát, được lang thang trên thung lũng này, không màng đến thời gian.

“Through vast valleys I wander
To the highest peaks
On pathways through a wild forgotten landscape”





“Here is the landscape
Here is the sun
Here at the edge of the earth”
(In the shadow of our pale companion – Agalloch)

 

metalic

Phượt thủ
Tôi vẫn còn tiếc nuối mãi khi không chụp bức ảnh nào khi đến làng Sumur. Theo lịch trình đáng lẽ sẽ ghé Sumur và tu viện Samstaling vào sáng hôm sau khi trở về Leh, nhưng hôm ấy bác tài lại quyết định đi thẳng đến tu viện.

Trời đã quá trưa, mọi người khá mệt và đói. Đường làng Sumur khá đẹp với những hàng rào tím hai bên đường nhưng máy ảnh tôi đã bỏ sang bên vì mọi thứ trong dạ dày cứ chực trào ra. Chúng tôi đến Samstaling khi ai nấy đều chỉ muốn tìm bóng râm để nghỉ ngơi, không leo nổi lên các bậc tam cấp để vào tu viện. Rồi lại vội vã giục bác tài kiếm một chỗ nào đó để ăn trưa. Những cảnh này được chụp khi tôi đã qua cơn say xe, có lẽ đã chuyển qua say Ladakh rồi…



Những hàng rào tự nhiên với dây điện giăng ngang, điểm xuyến vài cây khẳng khiu lá vàng.







Ban trưa không một bóng người, chỉ nghe tiếng xe lao xao trên đường vắng. Chợt nghĩ sau này sẽ nhớ nơi này nhiều.
 

metalic

Phượt thủ
Từ làng Sumur đến chỗ ăn trưa không gần như chúng tôi nghĩ. Mấy đứa con gái cứ liên tục hỏi bác tài đã tới chưa, khoảng bao lâu nữa. Chúng tôi lấy bánh ngọt ra ăn, không quên đưa cho bác tài, cứ sợ bác đói. Trời hôm nay trong xanh, tôi có cầm máy lên chụp vài ảnh. Hình như đây là tấm duy nhất tôi chụp ở làng Sumur thì phải.



Xe vẫn mải miết chạy, cảnh vật hai bên đường thoáng chốc thay đổi rất nhanh. Tôi không chụp nhiều nữa, chỉ quan sát là chủ yếu. Các bạn tôi dường như cũng vậy, hình như suy nghĩ duy nhất lúc này là …khi nào sẽ tới quán ăn :). Dù rằng ngoài kia, Nubra như bức tranh sống động với đủ gam màu.



 

chuheomuido

Phượt tử
Ô đẹp quá. Ước 1 lần có dịp được đi trên cung đường này! Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
 

Totto-chan

Phượt thủ
Trước những suy nghĩ sẽ đi đâu ở Ấn vì quá rộng lớn thì mấy tấm hình của bạn cua đổ mình rồi. Tháng 10 này mình phải có mặt ở đây để tự chụp hình mới được. Cám ơn chia sẻ của Metalic rất nhiều.
 

metalic

Phượt thủ
Cảm ơn hai bạn chuheomuido và Totto-chan nhé. Mình hy vọng hai bạn sẽ đặt chân đến đây một ngày không xa:)
..................................................................................................................................................................

Những ngày Sài Gòn mây mù này thỉnh thoảng làm tôi gợi nhớ về “bầu trời sụp đổ” ở Ladakh, khi những chiếc xe nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la, băng qua những con đường cheo leo lên Hemis. Nhưng nhìn lại những tấm ảnh của ngày âm u, tôi vẫn thấy Ladakh đẹp phảng phất nét u hoài, khó quên và bình yên đến lạ.

Và đây, xe Chúng tôi như “lạc” trong không gian rộng lớn, choáng ngợp khi Nubra đón tiếp những kẻ ưa lang thang vào 1 ngày không mưa.



Đoạn này chắc sẽ “rực rỡ” lắm khi bước vào những ngày đầu đông….



 

metalic

Phượt thủ
Tôi không biết cách chỉnh chụp panaroma như thế nào nên hơi tiếc vì không chuyển tải được không gian rộng lớn này đến mọi người.



Tạm thời cơn đói đã qua, chúng tôi chăm chú nhìn bên ngoài cửa kính.





Tôi không biết điều này mình nên nói với chính mình hay với những ai đã và sẽ đến đây. Khi tới vùng đất này, có thể một trong số chúng ta sẽ gặp các sự cố, các trở ngại trên đường đi nhưng thiên nhiên sẽ bù cho tất cả.
 

metalic

Phượt thủ
Tôi vừa xem lại các bức hình đã chụp và bắt gặp vẻ đẹp của sự phản chiếu của thiên nhiên Nubra. Không lung linh như các bức hình mùa thu khác nhưng cũng đủ để nhớ lại những giây phút xe lướt nhanh qua nơi này. Dòng nước bình yên, phản chiếu dãy núi và áng mây lững lờ trôi vì cần chi vội vàng.





Bức hình cô bé trong nhóm chụp ở Nubra, gốc cây già cỗi đang trân mình soi bóng, cố níu giữ nét kiêu hãnh đã tàn phai.


(Ảnh: Lệ Trang)

Và con đường từ làng Hunder dẫn ra những đụn cát với núi đá soi mình. Chợt nhớ “Autumn reflection” của Novembers Doom, tôi đang nhớ đến ngày hôm qua đã xa……

 
Last edited:
Top